13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy sau một ngày đi làm mệt mỏi như bao ngày khác, trở về ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc.

Chiếc giường nay đã chẳng còn vương vấn mùi hương thân thương.

Căn phòng lạnh lẽo và cô đơn đến lạ, dù rằng ánh vàng sẫm của chiếc đèn trần to lớn đủ nóng để sưởi ấm căn phòng. Chỉ là, một mình nên thấy cô đơn, thế thôi.

Hắn vẫn chưa thể hiểu cái tình cảm trong mình là gì.

Nó có giống như anh yêu hắn không? Hay do hắn cảm thấy thiếu thốn đến cùng cực nên mới van nài anh như thế?

Không, vốn dĩ ngay từ nhỏ hắn đã chẳng thiếu bất cứ thứ gì, kể cả tình thương từ cha mẹ.

Có lẽ, anh sinh ra để quấy nhiễu cuộc đời ngăn nắp và suông sẻ của hắn.

Nhưng thực chất, cuộc sống của hắn nhờ có anh nên mới trở nên như thế này, ngày còn anh hắn cũng đã từng có những ngày tháng hạnh phúc.

Hắn đâu có sai, nhưng hắn trì trệ và chối bỏ.

Giờ đây anh rời đi, để lại lồng ngực hắn một lỗ sâu hoắm, ghìm vào da thịt. Day dứt và đớn đau.

Anh cũng đã từng chịu đựng cảm giác này sao?

Hắn biết làm gì để thoát khỏi đây?

Anh quay về nhé,

Có được không?

Hoàng Đức Duy sắp chết vì thứ xúc cảm mục rửa này rồi.

--

"Có tung tích gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ"

"Tch- đáng ghét"

Đức Duy day day thái dương, ném ly cà phê vừa mua trên tay. Cà phê chẳng ngon như anh pha, dở tệ đến mức nhớ anh vô cùng.

Phải chi ngày ấy hắn biết rằng mình sẽ trở nên như thế này, hắn sẽ trân trọng anh và không để anh rời đi như thế.

Hắn ngu muội, chẳng biết nắm lấy tình yêu dù rằng nó nằm trong tầm tay.

Có khi giờ đây anh đang ấm êm bên ai khác chẳng còn là hắn. Anh ngủ ngoan, cuộn tròn trong lòng kẻ may mắn đó.

Nghĩ đến thôi đã muốn giết chết tên may mắn đang ôm anh.

Anh của hắn, anh phải là của hắn,

Chỉ nên có hắn trong lòng.

Hoàng Đức Duy sẽ phát điên mất, anh ở đâu rồi?

--

"Món này mặn quá"

"Món kia lại ngọt"

"Cam ép bị chua rồi"

Đức Duy tức giận buông đũa, bỏ lên phòng chẳng muốn ăn uống bất kì thứ gì nữa. Không món nào vừa miệng hắn, khẩu vị hắn vốn chẳng thay đổi, chỉ là anh nấu thì mới ngon mà thôi.

Hắn sút tận năm cân rồi, anh về với hắn được chưa?

Anh còn tính để hắn trở nên ốm yếu và xanh xao đến tận bao giờ?

Anh không yêu hắn nữa sao?

Chỉ cần anh về, hắn sẽ không sút cân nữa, cũng sẽ không bỏ bữa, ăn uống đầy đủ.

Về với hắn đi, hắn gầy lắm rồi.

Hoàng Đức Duy ép bản thân đến cùng cực, cũng chỉ có thể nghĩ về anh.

--

Đêm nay lại mất ngủ, Đức Duy nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn.

Dạo này mắt hắn hiện lên quầng thâm thấy rõ, nếu cứ liên tục như thế này thì sớm muộn gì cũng chết mà thôi.

Hắn chết rồi, anh có quan tâm hắn nữa không?

Hắn chết rồi, anh có quay về với hắn nữa không?

Hắn không biết, hoàn toàn không thể biết anh sẽ nghĩ gì ngày hắn được chôn dưới nguyệt sâu hai tấc đất. Hắn chỉ mong, anh sẽ quay về trước khi hắn nhắm mắt xuôi tay, để hắn được nhìn người hắn yêu nhất trần đời lần cuối cùng.

Anh của hắn, anh đừng vô tâm bỏ mặc hắn như thế chứ?

Hắn nhận hết lỗi lầm rồi, anh về bên hắn được chưa?

Anh muốn trách mắng, muốn giận dỗi hắn vô cớ như thế nào cũng được. Miễn là anh về bên hắn, như những ngày ta còn hạnh phúc ấm êm.

Hoàng Đức Duy thật sự vẫn chưa muốn chết.

--

Đức Duy bắt đầu uống rượu và hút thuốc lá.

Hắn nghĩ chỉ cần làm như thế, anh sẽ về bên hắn.

Anh sẽ lại trách mắng hắn về vấn đề sức khỏe, như một cô vợ nhỏ vừa giận dỗi vừa dọn dẹp đống đổ nát xung quanh hắn.

Đáng yêu làm sao, cô vợ nhỏ của hắn.

Và lúc ấy, thay vì phì phèo khói thuốc và nhấp rượu, hắn sẽ hôn anh. Hôn một cách dịu dàng và chiều chuộng, để anh biết được rằng hắn yêu anh đến dường nào, khao khát bên cạnh anh ra sao.

Anh lúc ấy sẽ đỏ mặt, quay đi hướng khác để tránh ánh mắt si mê đắm đuối của hắn.

Càng nghĩ càng thấy đáng yêu, hắn nhớ thỏ con của hắn quá.

Anh có nhớ hắn không nhỉ?

Anh ơi, anh có nhớ hắn không?

Như cái cách hắn đang nhớ anh từng ngày thế này?

Hoàng Đức Duy đang nhớ anh, một cách đau đớn và dằn vặt.

--

Đức Duy gần đây vẫn hay chờ đợi một người.

Anh của hắn, hắn chờ đợi anh sẽ quay về bên hắn.

Dù hắn biết, thời gian sẽ tính bằng cả ngàn, cả vạn năm. Và lúc ấy hắn chỉ sợ bản thân mình chẳng đợi được đến lúc gặp lại anh của hắn.

Nhưng hắn vẫn sẽ chờ, chờ đến khi anh quay lại, và hắn sẽ ngỏ lời với anh.

Hắn cứ thế như gã khờ, ngồi ngẩn ngơ mãi trên chiếc ghế ngoài ban công hứng nắng sớm.

Hắn sẽ học cách nhẫn nhịn và chờ đợi, chờ đợi anh quay về bên hắn.

Dù rằng hắn đã nhớ anh đến phát điên mà lật tung cả cái thành phố này, nhưng nếu anh vẫn cần thời gian, hắn sẽ cho anh thời gian.

Miễn anh về bên hắn,

Bao lâu hắn cũng chờ.

Hoàng Đức Duy trở về dáng vẻ ôn nhu, âm thầm chờ đợi anh quay về.

--

Lần đầu tiên trong đời, hắn biết nhớ thương một ai đó.

Lần đầu tiên trong đời, hắn biết dằn vặt, đớn đau và trống rỗng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mất mát, tiếc nuối khôn nguôi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn dám kiên nhẫn, chờ đợi một ai đó.

Và tất cả những lần đầu tiên ấy, Hoàng Đức Duy đều chỉ dành cho Nguyễn Quang Anh mà thôi.

Hắn thề, cả đời này nếu không anh thì không là ai cả.

Tín ngưỡng xinh đẹp và duy nhất của đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro