18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy kiểu t viết nhiều quá nên t bị lú, Đức Trí tự nhiên đang làm con nhà giàu quyền lực xong phải đi chạy bàn tiệm bánh ngọt. T thay lại zồi nhé, là Xuân Trường mới đúng:"))

---

"Ưm- thả em ra...!"

"Không được, đã tốn công bắt em về đây rồi mà"

Minh Hiếu xoay chìa khóa, một tiếng cạch vang lên chói tai anh. Thế rồi chiếc chìa khóa trôi tuột vào túi quần gã, kéo theo đó là ánh hoàng hôn cuối ngày lẳng lặng dưới những hàng cây thông ngoài dinh thự.

Một lần nữa, với người mà em đã luôn yêu quý.

"Tại sao chứ...? Sao lại làm vậy với em?"

"Vì anh yêu em"

"Không...không- cái này không phải là tình yêu..."

Quang Anh lắc đầu, cố đẩy gã trai đang tiến về phía mình.

"Thế giờ em muốn anh làm sao đây? Em bắt anh phải nhìn em với thằng nhóc kia yêu nhau hả? Anh đâu có bao dung đến thế?"

"Nhưng-"

Gã nắm lấy cổ chân anh kéo mạnh về phía mình, đè mạnh hai tay anh xuống giường. Anh mím môi, nhắm chặt đôi mắt lại cố ngăn bản thân khóc.

"Anh hỏi em, thằng đó có gì hơn anh? Gia thế của nó, anh cũng so được, nhan sắc của nó, anh cũng có thua gì đâu? Anh chẳng thua gì cả!"

Minh Hiếu bóp má, bắt ép anh phải đối diện với gã. Anh sợ lắm, anh chưa bao giờ thấy gã điên loạn như thế này cả, đây không phải là người mà anh từng quen biết, không thể nào là người ấy được.

"Em cũng từng yêu anh mà đúng không? Tại sao vậy?"

"Hức...em-"

Đúng là như vậy, đúng là anh đã từng rất yêu gã. Năm mười bảy tuổi, gã là người cứu anh khỏi gia đình ấy, gia đình gã đã nhận anh làm con và nuôi cho anh ăn học đến tuổi hai mươi. Khoảng thời gian ấy gã đã luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương anh.

Và anh đã rung rinh, nghe người ta kể về tình yêu học trò tuổi mới lớn. Nhưng anh biết thân phận mình, chỉ có thể dứt áo ra đi năm hai mươi, trốn tránh hạnh phúc này.

Đối với anh, anh nghĩ bản thân mình có lẽ không thuộc về những nơi hạnh phúc.

"Nói anh nghe đi? Tại sao vậy? Em yêu anh mà đúng không?"

Sau ngần ấy thời gian, anh đã thực sự chỉ còn coi gã là người anh trai thân thiết. Anh biết mình không xứng đáng với những thứ xa xỉ như tình yêu, và anh cũng rất sẵn lòng lùi về sau một bước nhường lại tất cả những gì không thuộc về mình cho người khác.

Quang Anh không phải kiểu người cố chấp. Nhưng Minh Hiếu thì có.

Và gã đã luôn yêu em như thế.

"...em chỉ xem anh là anh trai thôi"

"Em nói dối! Anh không tin em, nhìn thẳng vào mắt anh đi Quang Anh"

"Em...-"

"Tại sao vậy...?"

"...em không-"

"Trả lời anh đi..."

"Sự thật...em không yêu anh"

"Tại sao?"

"-em..."

Gã thấy anh cứ ngập ngừng như thế, thôi không tra khảo anh nữa, gục đầu vào hổm cổ anh tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Thứ mùi đã đi theo gã suốt những ba năm, để khi anh ra đi khiến trái tim này trống vánh đến lạ.

Gã nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào.

Mùi sữa bột, của gã.

"Anh Hiếu..."

"Anh mệt rồi, để anh ôm em thêm chút nữa thôi"

"Thả em ra..."

"Cho đến khi em yêu anh, anh sẽ thả em, lúc ấy sắt sẽ đổi bằng tình yêu"

"...anh cứng đầu quá đi"

"Ừm, anh có hàng trăm cách để em phải ở bên anh mãi mãi, nên tốt nhất là em hãy thương lượng bằng tình yêu"

"Nhưng em không yêu anh"

"Một là em hãy ôm anh, và tụi mình sẽ đi ngủ, hai là anh sẽ không cho em ngủ đêm nay"

"Nhưng...- anh tắt đèn đi"

"Ừm, tụi mình đi ngủ nhé"

Minh Hiếu đứng dậy, tắt đèn và điều chỉnh điều hòa cho phù hợp. Sau đó gã quay lại giường, chui vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm. Quang Anh nhìn ra ban công, ánh trăng hôm nay tròn vành vàng sẫm.

"Ngủ ngon nhé, anh yêu em"

Anh không đáp, nhận được thêm một cái hôn trán của gã. Cứ thế, anh mệt mỏi nhắm mắt, và gã cũng vui vẻ đi vào giấc ngủ. Hương gỗ táo gay gắt bỗng dịu dàng bao trọn lấy anh, như thể muốn nuốt chửng anh vào lòng cho riêng mình.

--

"Cái gì?!"

Đức Duy không tin vào tai mình, ánh mắt trợn tròn nhìn Trung Hiếu.

"...thật đó, anh ấy mất tích từ hôm qua đến giờ rồi"

Cậu bị dọa cho sợ, núp sau lưng Xuân Trường trong như cún con. Hắn vò đầu, chửi thề mấy câu rồi rút điện thoại gọi cho thư kí riêng của mình.

Chuyện là buổi chiều ngày hôm qua, anh có bảo với ba người là Xuân Trường, Trung Hiếu và Hoàng Long rằng đi đón bạn mình từ nước ngoài về. Cho đến tận trưa hôm nay vẫn chưa thấy anh quay lại, mọi người bắt đầu lo lắng.

Điện thoại cũng chẳng bắt máy, chỉ thấy trước tiệm sáng sớm đã có ai để vali tiền ở đó. Bị dọa sợ cho một phen, họ liền tức tốc chạy đi tìm Đức Duy cầu cứu. Dù sao hắn cũng giàu, lại còn quan hệ rộng, tốt nhất là chỉ có thể kêu hắn giúp đỡ mà thôi.

"Bọn tôi về tiệm, khi nào có thông tin liền báo với bọn tôi nhé!"

"Ừ"

Thế là cả hai ra về, để lại hắn với vẻ mặt bực tức xen lẫn lo lắng. Đã bảo bao lần là em bé thì nên ở nhà chớ đi lung tung, giờ bị bắt cóc rồi đấy thấy chưa.

Đón bạn à? Ai được nhỉ?

À ừ đúng rồi, cái thằng Đăng Dương gì đấy?

Trước mắt cứ kiểm tra thông tin các chuyến bay về ngày hôm qua đã, nếu như có tên đấy thật thì sẽ bắt đầu đi tìm.

Lòng hắn như lửa đốt, đi vội lên thư phòng tìm kiếm gì đó. Lục lại trong ngăn kéo tủ, hắn moi ra được xấp hồ sơ của anh.

Lật giở xem kĩ càng từng trang một, ngoài những thông tin cá nhân hay thông tin về gia đình đã được hắn thuộc làu làu thì hoàn toàn không còn gì đáng nghi nữa. Chỉ là, hình như hồ sơ không ghi rõ những gì đã xảy ra trong ba năm mười bảy, mười tám, mười chính tuổi của anh thì phải?

Hắn bắt đầu nghi ngờ về ba năm này, liệu nó có liên kết gì đấy không?

Muốn biết thì cứ phải hỏi người liên quan cái đã.

Hắn nhấc máy, bấm số.

/ "Xin chào? Cho hỏi..." /

"A- xin chào, tôi là chủ tịch Hoàng đây, Hoàng Đức Duy, lâu rồi không gặp ông nhỉ?"

/ "Ô- vâng, chào chủ tịch Hoàng, không biết cậu gọi tôi có gì không ạ?" /

"Chỉ là tôi muốn hỏi về một số chuyện thôi"

/ "Vâng, cậu cứ hỏi đi ạ" /

"Trường ông chắc từng có một học sinh tên Nguyễn Quang Anh theo học, đúng chứ?"

/ "Đợi tôi một chút...- a đúng rồi ạ, cậu ấy theo học năm mười tám và mười chín tuổi, sau đấy thì rút học bạ" /

"Hmm...ai là người bảo hộ cho cậu ấy vậy?"

/ "Là dì nuôi ạ" /

"Dì nuôi sao?"

/ "Vâng đúng rồi cậu" /

"À, cảm ơn ông, về dự án đất đai đang tranh chấp của ông, khi nào ta bàn nhé?"

/ "Thế thì hay quá! Cảm ơn cậu, chủ tịch Hoàng" /

"Không có gì"

*Tút tút tút*

Dì nuôi sao? Đúng là trong hồ sơ đã ghi là có người dì nuôi và qua lại với nhau mấy năm gần đây, nhưng sao hồ sơ không đề cập tới nhỉ?

"Nguyễn Quang Anh...gia thế của kẻ đó là như thế nào ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro