17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy không tin vào tai mình, bắt anh phải đối diện với hắn.

"Anh nói gì cơ...?"

"Anh không yêu em, biến đi"

"Quang Anh...?"

"Bỏ anh ra...!"

Hắn muốn phát điên rồi.

"Đừng bướng nữa Quang Anh...nói rằng anh cũng yêu em đi?"

"Anh đã bảo là- ưm"

Hắn ghì anh vào một nụ hôn sâu, dùng tay bóp má cậy miệng anh ra để bản thân luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi anh trêu đùa. Tiếng mút mát vang khắp căn nhà, tay hắn siết lấy eo anh không cho anh chạy thoát.

Anh rơi vào thế bị động, để hắn hôn cho thỏa mãn bản thân. Hắn mút nhẹ cánh môi anh, sau đó nhả ra.

*Chát*

Quang Anh thẳng tay tát cho hắn một cái vào bên má trái, ánh mắt ngập ngụa nước. Hắn bừng tỉnh khỏi cơn khát tình điên loạn, đưa tay sờ vào má trái, nhìn anh.

"Tôi bảo cậu biến khỏi mắt tôi!"

"Quang Anh..."

"Tôi ghét cậu! Hoàng Đức Duy!"

Anh xoay người, gửi cho Trung Hiếu một tin nhắn rồi đi thẳng một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Hắn gục xuống, chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc mà không thể níu được bước chân anh.

Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Đức Duy, một kẻ đã luôn ngẩng cao đầu với đời vì những điều đáng tự hào và cơ ngơi trăm tỉ mà mình gây dựng được, phải cúi mặt xuống, chấp nhận rằng bản thân đã thất bại thảm hại.

Tệ thật, cha hắn nói đúng.

--

Quang Anh đã nằm lì trên giường từ lúc trưa cho đến tận bảy giờ tối, vẫn chưa hề có dấu hiệu rời khỏi giường.

Anh đã đánh một giấc quên trời trăng mây gió từ ấy đến bây giờ.

Chỉ là, đột nhiên cơ thể uể oải, mệt mỏi đến lạ thường.

Có lẽ, bởi vì những gì anh đã phải trải qua suốt hai năm. Anh đã phải chạy trốn, chạy trốn thứ tình cảm hoang đường mà anh mặc định rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, và anh muốn tỉnh.

Anh không muốn chìm vào nữa, anh đã lún quá sâu để có thể thoát ra, anh chẳng chừa cho mình lối nào để quay về như cũ.

Toàn tâm toàn ý đều nghĩ về hắn.

Nhưng giờ đây anh không muốn thừa nhận nữa, bởi vì anh cảm thấy thứ tình cảm ấy thật đáng sợ, ghê tởm. Anh mang trên mình toàn là hận thù, đau khổ, những thứ mà mối tình này sinh ra.

Nó khiến anh đớn đau, giằng xé, cào cáu trái tim anh ứa máu.

Tình yêu này chẳng có gì đáng để đánh đổi cả, cớ sau anh hoài mê muội. Anh chỉ muốn thoát khỏi nó mà thôi, giờ đây anh chẳng còn cần nó làm gì nữa. Anh đã sống sót suốt hai năm ròng rã mà chẳng cần nó bón phân, chăm tưới.

Rõ là anh vẫn sống tốt mà không cần tình yêu ấy.

Cớ gì anh phải ôm lấy nó để nhận khổ đau về phía mình. Kẻ thiệt thòi từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh mà thôi.

Bỏ đi, chẳng cần nữa.

Anh không cần.

-

Đức Duy ngồi thẩn thờ dưới sàn gạch trắng, nhìn chằm chằm vào ba chai rượu vang rỗng lăn lóc kế bên mình. Trông tệ nạn quá, thế mà anh chẳng đến đây can ngăn hắn gì cả.

Dù sao cũng tại hắn cả mà.

Đáng lẽ ra hắn đã có được anh, có được tình yêu của đời hắn. Nhưng hắn lại không biết trân trọng anh, trân trọng cơ hội ấy. Để giờ đây, hắn lại tự làm tổn thương chính mình, tổn thương người hắn yêu.

Từ đầu đến cuối, đều là tại hắn.

"Quang Anh...em xin lỗi- ức"

Hắn ra ban công ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở đó, để làn gió đêm đập vào mặt hắn cái se lạnh khi đông sắp về, nhắc nhở hắn rằng sẽ có người mới đến bên anh và sưởi ấm trái tim anh một lần nữa,

Chẳng phải là hắn.

Đức Duy nở một nụ cười tự mỉa mai chính bản thân mình, giờ nhìn bản thân có khác gì thằng thảm bại đâu.

Năm hai mươi hai, hắn vẫn đang từng bước nắm lấy cơ đồ của cha mình,

Hắn có anh.

Năm hai mươi tư, hắn đã có được cơ ngơi đồ sộ ấy.

Hắn mất anh.

Càng nghĩ, hắn lại càng hận bản thân mình, chỉ biết trách rằng mình ngu ngốc.

Rốt cuộc ngần ấy năm như thế, hắn đánh đổi để lấy được gì. Đứng trên tất cả một mình, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn bủa vây tâm trí hắn.

Phải chi có anh bên cạnh sẽ ấm áp hơn.

Hắn nghĩ ra rồi,

Nếu hắn chỉ cần dịu dàng hơn thêm một chút, nhẫn nhịn chờ đợi anh thêm một chút, ngoan ngoãn nghe lời anh thêm một chút,

Có phải anh sẽ lại yêu hắn không?

Có lẽ.

"Quang Anh đợi em nhé...em sẽ thay đổi nhanh thôi"

Và anh cũng đừng yêu thêm ai nhé, yêu một mình hắn thôi. Hắn hứa mà, hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ làm được.

Anh phải chờ hắn đấy nhé.

--

"Quang Anh"

"Anh Hiếu!"

Quang Anh lao như bay tới nhào vào lòng Minh Hiếu, dụi dụi mấy cái. Mỉm cười xinh xinh tít mắt, anh nằm trọn trong lòng gã.

"Quang Anh vẫn còn là em bé ha?"

"Người ta lớn rồi mà!"

Minh Hiếu giở giọng trêu ghẹo, lập tức hài lòng khi nhận được cái bĩu môi đáng yêu của người nhỏ hơn.

"Quang Anh nhớ anh Hiếu lắm!"

"Ừm, anh cũng nhớ em"

Minh Hiếu cúi xuống hôn vào má anh một cái rõ kêu. Anh ngẩn người, mặt mày đỏ lự lấp bấp nói.

"Này! Sao- sao lại hôn má em! Người ta lớn rồi đó!"

"Lúc nhỏ anh cũng hay làm thế với em còn gì, em có bao giờ từ chối đâu"

"Nhưng giờ em đã lớn rồi!"

"Quang Anh có lớn vẫn là em bé của anh mà"

Gã xoa xoa đôi má sữa trắng mịn của anh, chất giọng cưng chiều, ánh mắt không giấu được dịu dàng. Anh đã ngại đến chín cả mặt rồi nhưng vẫn không tìm được lời nào để phản bác, chỉ có thể xấu hổ quay lưng rời đi.

"Này...giận anh rồi hả?"

"Hong có! Về nhà thôi"

Anh nắm lấy tay gã kéo đi, gã sung sướng chuyển thành cái đan tay tình cảm.

Lần này Nguyễn Quang Anh phải là của Trần Minh Hiếu, gã đã đợi em lớn lâu lắm rồi.

Và gã sẽ không để thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nào đó cướp lấy từ tay mình đâu.

Cho mượn nhiêu đó là quá đủ rồi, làm sứt mẻ gì thì trả về đây, tự tay gã dán lại, không cho động tay vào bé yêu của gã nữa.

Hoàng Đức Duy nhớ hộ, đồ này ngay từ đầu đã có chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro