16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy ngồi trong thư phòng kí kết vài bản hợp đồng mới, xoay bút.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Anh thư kí riêng của hắn bước vào, trên tay là một tệp hồ sơ.

"Thưa sếp, toàn bộ thông tin trong hai năm qua"

Những thông tin về cuộc sống hai năm qua của Quang Anh đều nằm trong đó. Tất cả đều được tìm kiếm bằng một chuyến bay về nước. Thứ bị chôn vùi mà hắn muốn cuối cùng cũng được tìm ra.

"Để đấy đi"

"Còn một chuyện nữa ạ"

Hắn với tay lấy tệp hồ sơ trên bàn, lật giở từng trang xem xét kĩ càng.

"Chuyện gì?"

"Gần đây có mở một tiệm bánh ngọt"

"Thì?"

"Đối diện tiệm bánh là một căn nhà có hai người sinh sống, nghe nói có người đã nhìn thấy cậu Nguyễn Quang Anh ra vào ở đó ạ"

Hắn nhướn mày, nhìn chằm chằm vào anh thư kí.

"...tôi vẫn đang cho người theo dõi"

"Làm một chuyến đi"

Đức Duy rời bàn, lấy chiếc áo vest xanh treo trên lưng ghế rồi đi nhanh về phía cánh cửa, mở toang.

Chuẩn bị đi bắt thỏ nào.

--

Quang Anh - người lúc này vẫn chưa hề biết gì về việc mình đã bại lộ danh phận, vẫn đang ung dung đứng bắt kem cho mẻ bánh mới. Tiệm bánh nhỏ của anh tuy mở trong hẻm, nhưng lượng khách lại khá tốt, ổn định.

Khí trời ở đây không nắng nóng vì phía bên trái đằng sau bức tường còn có những cây đại thụ cao che mát, một không gian lí tưởng luôn đó nha.

Trung Hiếu bên ngoài cùng Xuân Trường loay hoay tiếp khách, còn có cậu nhân viên thử việc mới là Hoàng Long với cái tên gừng thân mật. Cả ba nhộn nhịp ngoài đây phục vụ chạy bàn, không khí ấm áp xôm tụ.

Đức Duy đã tới ngay đầu hẻm, yêu cầu tài xế tấp xe vào phía bên kia lề tránh lấn đường gây náo loạn. Hắn cũng chỉ đi vào hẻm một mình mà không cho tên vệ sĩ nào bên cạnh để không đá động đến việc hoạt động của tiệm anh.

Xem ra cũng biết điều.

Hắn đi chẳng mấy chốc đã đến nơi, đứng ngó nghiêng quan sát một lượt tiệm bánh nhỏ bắt mắt. Mọi người chú ý vào hắn, xì xầm. Đẹp trai, chắc vậy.

"Xin kính chào quý khách ạ"

Nhìn dáo dác xung quanh chẳng thấy bóng dáng anh đâu, hắn đoán anh đang loay hoay trong kia để làm bánh. Cho xin năm giây suy nghĩ kịch bản để được vào nhá, mới nhuộm lại quả tóc xanh dương chắc anh nhìn xa không biết đâu.

Hoàng Long là người chạy ra đón hắn, khuôn mặt niềm nở vui tươi.

"Không biết quý khách muốn dùng gì ạ?"

"À, tôi muốn gặp chủ quán"

"Đợi tôi một chút"

Hoàng Long chạy vào kêu Trung Hiếu ra gặp hắn để mình thay cậu đứng canh. Trung Hiếu hoang mang không hiểu chuyện gì, không lẽ mới mở được mấy ngày mà gặp giang hồ rồi?

"Xin chào ạ, tôi là chủ quán, không biết anh có chuyện gì ạ?"

"À chào cậu"

Khoan đi, nhìn cái mặt này quen lắm nè, quen lắm luôn á. Cậu ngờ ngợ ra, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải, đúng không ta?

"Anh nhìn hơi quen"

"Người giống người mà"

"Vậy rồi anh kiếm tôi có chuyện gì thế?"

"À, tôi muốn hỏi về việc đặt bánh với số lượng lớn, vì sắp tới công ty tôi có mở tiệc với đối tác, sếp yêu cầu tôi đi đặt bánh với số lượng lớn, mà phải được thiết kế riêng"

"À ờ về chuyện này thì..."

"Vì thời gian còn khá dài nên tôi không hối, chỉ là không biết tôi có thể gặp thợ làm bánh để nói chuyện được không? Tôi nghe nói bánh ở đây rất ngon và cũng đã từng thử qua nên mới chọn ở đây"

Vãi, mồm dẻo hơn cả mấy thằng đa cấp nữa. Không trách hắn qua đa cấp, chỉ trách Trung Hiếu quá khờ mà đi tin lời con sói ranh ma này.

"Được rồi, tôi dẫn anh qua bên kia, đó là nhà của tôi, có gì tôi trao đổi rồi gọi thợ làm bánh sang bàn chuyện với anh"

"Cảm ơn anh, tôi xin phép"

Thế là Trung Hiếu dắt qua nhà thật, chạy vào nói chuyện với Quang Anh như đúng rồi luôn.

Hết cứu.

--

*Cạch*

Sau khi bàn chuyện với Trung Hiếu xong xuôi, Quang Anh cũng ngây thơ đi tin theo lời thằng nhỏ mà sang nhà để nói chuyện với hắn.

"Xin lỗi vì đã để anh- Duy?!"

"Quang Anh!"

Đúng rồi, đúng anh của hắn rồi.

Đức Duy không kiềm lòng được, lao đến ôm chặt anh vào lòng. Hắn siết tay, như thể muốn khảm anh vào người. Anh của hắn, nỗi nhớ thương đã đeo bám hắn suốt hai năm ròng rã.

Hắn có mơ không, xin hãy là không, đừng là một giấc mơ.

"Ư- bỏ anh ra...!"

"Em xin lỗi...Quang Anh...em xin lỗi- đừng bỏ đi nữa...em sẽ chết đấy- Quang Anh"

Không đúng, đây không phải Hoàng Đức Duy của hai năm về trước, hoàn toàn không phải. Người này...hoàn toàn không phải, hắn có bao giờ như thế này đâu. Sao cái ôm của hắn...ấm áp đến lạ.

"Tại sao vậy...?"

Quang Anh đột nhiên òa khóc, không ngừng đánh vào lồng ngực hắn. Tại sao vậy, đừng gieo cho anh thêm nhớ thương nào nữa, anh đã chết chìm trong thứ tình cằn cõi ấy hàng trăm ngàn lần rồi, và anh muốn thoát ra, anh muốn trở về thực tại.

Anh chỉ mong hắn và anh giờ đây đi song song, đừng va vào nhau nữa. Anh không thể, không thể mơ về ngày ấy, với tay chạm vào cuộc đời một kẻ như hắn. Anh không muốn, không muốn bước vào.

"Quang Anh ngoan đừng khóc...anh muốn đánh em như thế nào cũng được, muốn mắng chửi em như thế nào cùng được- miễn là đừng rời xa em nữa, có được không...?"

Người đã từng khiến anh phải nhẫn nhịn, chấp nhận đánh đổi tất cả để ở bên, giờ đây lại trở thành kẻ cầu xin, vai nài yêu thương từ anh. Có phải hắn không? Có phải người anh đã từng yêu hai năm về trước?

Thứ gì khiến hắn thay đổi đột ngột như thế, anh chẳng thể nào nghĩ được. Và cũng chẳng thể nào tin được người trước mắt này.

"Hức...bỏ anh ra- anh ghét Duy...hức"

"Không...đừng, ghét em như thế nào cũng được hết...đừng rời bỏ em nữa- Quang Anh...em nhớ anh- em yêu anh"

Nghĩ lại lúc ấy, anh cũng đã từng bảo rằng anh yêu hắn như thế. Nhưng lúc đó câu trả lời là gì chứ? Hắn có yêu anh không? Hắn bảo rằng hắn chưa từng yêu anh.

"Quang Anh...anh cũng yêu em mà- đúng không? Hãy nói rằng anh cũng yêu em đi...tụi mình về bên nhau nhé- trả lời em đi"

Sao giờ đây những lời hắn thốt ra dễ dàng đến vậy?

Tình yêu này là trò đùa của hắn à?

Hắn đùa anh lần thứ mấy rồi?

"Không- anh hết yêu em rồi...biến khỏi mắt anh đi"

"Quang Anh...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro