15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

"Ưm- không khí hôm nay nắng nóng ghê~"

Quang Anh vừa ngủ một giấc dài sau chuyến bay xa từ Bồ Đào Nha về quê hương, anh đứng vươn vai ngáp dài ngáp ngắn đi check-in.

Đột nhiên nhớ, thế là về thôi. Hai năm là một hành trình đủ dài để đem những gì anh học được để về đây phát triển bản thân mình ở quê nhà.

Nói nhớ nhà là dối, nhưng không nhớ thì đúng là day dứt thật. Dù sao, đích đến của anh vẫn là nơi đây mà, về đây phục thù quá khứ thôi! Anh sẽ xây dựng cơ ngơi lại từ đầu, từng chút một tạo lên thương hiệu bánh ngọt của riêng anh!

Sau khi check-in xong xuôi, anh ngồi ở hàng ghế chờ để book xe đi về nhà. Ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, Quang Anh giật mình khi thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của ai đó.

"D-Duy?"

Anh vội vàng kéo chiếc vali nặng trĩu của mình chạy vào một ghế ngồi ở góc khuất, thu mình len lén nhìn bóng dáng hắn đứng uy nghiêm ở nơi trung tâm sân bay.

Trái tim anh đập loạn cả lên, không tự chủ được mà nhói đau nơi lồng ngực. Anh mím môi, gục đầu xuống cố nén giọt nước mắt đang tràn nơi khóe mi. Áp khuôn mặt ật nước, đỏ lự vào lòng bàn tay, anh nín thở.

Cái cảm giác khó chịu ấy cứ kéo đến không ngừng, giằng xé tâm can anh, làm anh không thể nào nghĩ đến việc khác.

Đau đớn tột cùng.

-

Đức Duy hôm nay đi đón người cha của mình từ Mĩ về.

"Sếp-..."

"Hửm?"

"Vệ sĩ nói lúc nãy thấy ai đó với mái đầu nâu xù nhìn về phía này rồi sau đó kéo vali chạy đi"

Hắn nhăn mặt, dáo dác nhìn xung quanh tìm cách kiểm chứng.

"Thật?"

"Thật ạ"

"Tên vệ sĩ lúc nãy đâu?"

"Đang đứng bên đó"

"Ở đây liệu mà tiếp đón ba tôi, tôi đi đây"

Không nén được cơn sôi sục đang trào dâng trong lồng ngực, hắn dặn dò thư ký đôi điều rồi nhanh chân đi theo tên vệ sĩ lúc nãy. Chịu tội với cha mình như thế nào cũng được, miễn là hắn không để vụt mất cơ hội này.

Anh của hắn, có phải anh của hắn không?

Làm ơn đấy.

Quang Anh bên này thấy có vài ba tên vệ sĩ bắt đầu tiếp cận mình, hé mắt nhìn qua cây trụ cột vuông thì thấy hắn đang tới gần. Anh biết mình bị phát hiện, nhanh chóng kéo vali vòng ra đường sau, lợi dụng dòng người tấp nập và vóc dáng nhỏ bé của mình để lẫn vào trốn thoát.

Hắn vừa ra đến nơi thì xe anh book đã lăn bánh được một đoạn khá xa. Phút chốc, xe của hắn cũng đã kịp đến nơi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn mở cửa vào trong, tài xế biết chuyện nhanh chống rồ ga đuổi theo.

Hắn thở hắt một hơi, âm thầm xác nhận lần nữa.

Hoàng Đức Duy đã thật sự gặp lại Nguyễn Quang Anh rồi.

--

Quang Anh đâu có lên chiếc Grab ấy, đây hoàn toàn là một kế hoạch trốn thoát đã được vạch ra trong vô số trường hợp xấu nhất mà anh có thể gặp. Anh đã lên một chiếc xe khác và chạy về hướng ngược lại.

Anh quay về con hẻm xưa, nơi gia đình anh đã từng sinh sống trong căn nhà xập xệ chật hẹp.

Anh sẽ bắt đầu một lần nữa tại nơi đây. Nơi mà lần bắt đầu thứ nhất đã khiến anh sụp đổ.

"Eo ôi có cái vali này thôi mà nặng thế nhở"

"Anh có tí mang cả cái vali như thế còn chưa than đây này"

Nguyễn Trung Hiếu, một đứa em mà anh đã vô tình gặp được ở sân bay Bồ Đào Nha trước khi về đây. Hiếu là sinh viên vừa ra trường, đang loay hoay kiếm việc làm. Vừa hay, anh lại đang cần người.

Muốn sống yên ổn ở cái đất này, anh cần một người đứng tên thế cho tiệm bánh sắp tới của mình.

"Xùy, người gì bé tí mà khỏe thế"

"Lại chả"

"Tiệm mình à anh?"

Hiếu giương mắt nai, chỉ vào cái cửa tiệm hoang tàn trước mặt.

"Ừ em"

Hai anh em đứng thẩn thờ nhìn cửa tiệm nhỏ trong hẻm mà anh đã mua từ tháng trước, lại quay sang nhìn nhau.

"Nó không đến mức tệ anh nhỉ?"

"Chắc là phải mướn người sửa sang lại đấy"

"Em có quen ông anh chuyên sửa và em ổng hỗ trợ decor á"

"Vậy giúp anh nhé! Anh đi tạo cái trang cho tiệm mình rồi tuyển người đã"

"Vâng"

Anh vỗ vai Hiếu, sau đó hai anh em lại kéo đồ vào căn nhà nhỏ đối diện cửa tiệm. Đây sẽ là nơi mà hai người sống với nhau để bắt đầu hành trình mới này.

--

Đức Duy trở về nhà với khuôn mặt hầm hầm khó chịu, khiến người làm và vệ sĩ trong nhà không ai dám hó hé gì.

"Giờ mới vác cái mặt về đấy à?"

Người cha uy quyền của hắn ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách uống trà, lên tiếng.

"Thưa cha ạ"

Hắn cúi đầu chào cha mình, sau đó lại quay sang chào hỏi mẹ Hà một cái. Hắn làm một cách cứng nhắc và hời hợt cho xong chuyện, chỉ muốn nhanh nhanh đi lên phòng.

"Đứng lại đó, vào đây ngồi đi"

Nhưng hắn tính cũng không bằng cha hắn tính, mẹ hắn đã kể lại toàn bộ sự việc. Vừa đi được mấy bước, hắn đã phải miễn cưỡng quay trở về chỗ sofa đối diện cha mẹ mình.

"Thưa cha, có chuyện gì sao?"

"Dường như con đã quên những lời cha đã từng nói rồi nhỉ?"

"Thưa...con vẫn nhớ rõ ạ"

"Ừm, nhớ gì?"

"Đứng ở trên cao, sống phải có chính kiến, phải đưa ra quyết định một cách dứt khoát, nếu không sẽ mất hết tất cả"

"Và?"

"...mất rồi thì không được nuối tiếc, vạn sự trên đời đều do chính ta mà ra"

"Vậy thì giờ con đang sống như thế nào?"

"..."

"Ta nói cho con biết, chính con là người làm tổn thương người khác mà chẳng nghĩ ngợi gì, giờ lại ngày đêm điên cuồng truy tìm họ"

Ông ho khan một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa con trai độc tôn mà mình đã nghiêm khắc dạy dỗ ngày bé.

"Thử hỏi, con đã từng là họ chưa? Lúc đó con nghĩ gì? Liệu con có chấp nhận người đã bóp nát trái tim mình?"

"..."

"Nên nhớ, niềm tin là thứ mà một khi đã mất đi, chẳng bao giờ nguyên vẹn lại được nữa"

"Nhưng-"

"Những người thật sự yêu thương và thật lòng với con, niềm tin họ không thể để con mua bằng tiền bạc"

Hắn hít sâu một hơi, sau đó cong môi, thở nhẹ. Từ nãy đến giờ cúi đầu đủ rồi, đã đến lúc hắn thật sự đứng trên đôi chân của mình.

"Cha, con hiểu cha đang muốn nói với con điều gì, và những gì mà cha dạy con điều nhớ hết"

"Ừm"

"Nhưng giờ mới là lúc mà con quyết định tất cả, những gì mà con đã và đang làm suốt bao năm nay, đều là công sức mà con dùng để giành lấy một cách vinh dự và quyết đoán..."

Ông cảm thấy bản thân đang rất hài lòng về thái độ này, đặt tách trà xuống nhìn hắn.

"Nhưng cái gì vốn dĩ là của con, con chỉ cần đến và lấy nó mà thôi"

Và Nguyễn Quang Anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro