Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vã chạy đến công ty nhanh nhất có thể.

Mới đi vào cô liền bắt gặp hai con người ăn vạ giữa sảnh.

Park Ji-Kyung: "Không có con gái chúng tôi thì mấy người đừng hòng mà đuổi"

Jihyun: "Chị đâu rồi mẹ"

Haram: "Ba người đang làm ảnh hưởng công ty của tụi con đấy ạ"

Park Minhyuk: "Ảnh hưởng gì, chúng tôi là ba mẹ của chủ tịch mấy người đấy!"

Ruka: "Ai nói?" /đứng đằng sau/

Park Ji-Kyung: "Ôi con gái yêu của mẹ đến rồi hả. Mẹ chờ con nãy giờ"

Park Minhyuk: "Đúng đấy, chúng ya về nhà thôi"

Ruka: "Con gái? Về nhà? Tôi đâu phải người nhà mấy người?"

Park Minhyuk: "Sao con lại nói vậy, ba mẹ luôn tìm con cơ mà"

Ruka: "Năm đó, chính mấy người vứt bỏ tôi chỉ để nuôi thằng Jihyun. Giờ còn dám mặt dày?"

Park Ji-Kyung: "Không phải đâu con hiểu lầm rồim Con và Jihyun đều là con của ba mẹ mà /mặt dày/

Ruka: "Nực cười, hay là thằng Jihyun quá vô dụng mà tôi có công việc ổn định nên mấy người mới nhận con? Nhỡ mà tôi không là chủ tịch thì có mơ mà mấy người nhận tôi"

Ruka: "Với tôi nói lại một lần nữa, tôi chỉ có một người bố!"

Park Minhyuk: "Con à, thằng Seo Jungmin đã ch*t rồi mà. Con nhắc lại làm chi"

Jihyun: "Đúng đó chị"

Ruka: "Nín! Mấy người mặt dày lắm rồi đó. Ông ấy đã khổ sở nuôi lớn tôi để tôi mới có ngày hôm nay. Ông ấy mất cũng vì tôi, mấy người không có quyền can thiệp!"

Ruka: "Mau cút cho khuất mắt tôi hoặc tôi gọi vệ sĩ"

Ba người thấy không thuyết phục được cô nên cũng phải đi về.

Ruka: "Chậc, mấy người nhìn gì nữa. Mau vô đi làm việc!"

Mọi người thấy cô nóng giận thì cũng biết điều về vị trí làm việc.

Haram: "Ruka à.."

Ruka: "Tao ổn, mày quản lí nốt tao hết hôm nay. Tao đi đây" /hút thuốc/

Haram: "Ừm, chào"

*Ting*

Cô vừa ra ngoài thì điện thoại rung lên

Pharita; "Chị xong chưaa, em đợi lâu quáa"

Ruka: "Rồi, giờ tôi tới liền"

Pharita: "Dạaaa"

Cô liền ném điếu thuốc rồi chạy đến quán nàng.

Pharita: "Sao chị kêu lẹ màaa"

Ruka: "Tôi xin lỗi, mà trả áo nè. Cảm ơn"

Pharita: "Hong có gìi" /ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo/

Pharita: "Yahh chị lén hút thuốc hảaa"

Ruka: "X-xin lỗi"

Pharita: "Bữa sau lén hút nữa là giận chị"

Ruka: "Rồi rồi"

Pharita: "Bánh với cacao nóng nè"

Ruka: "Cảm ơn"

Pharita: "Mà công ty chị có việc gì dợ"

Ruka: "À ừm, không có gì. Chỉ là chút chuyện vặt /ánh mắt có chút buồn/

Pharita: "Phải hong?" /thấy cô buồn có chút lo lắng/

Ruka: "Ừm ừm"

Vừa lúc đó ba người kia lại vô đúng quán của nàng.

Jihyun: "Ba mẹ, quán này ngon lắm nèe"

Park Minhyuk: "Được được"

Park Ji-Kyung: "Ủa kia có phải là Ruka!?"

Park Minhyuk: "Con gái à, con cũng ở đây sao" /giả tạo nhìn cô/

Jihyun: "Chị ngồi với ai vậy chị"

Ruka: "Ai chị mày?" /khó chịu nhìn ba người/

Park Ji-Kyung: "Sao con lại nói em mình như vậy"

Ruka: "Tôi không phải em nó, càng không phải con mấy người"

Nàng chỉ biết nhìn bốn người họ giằng co với nhau.

Park Minhyuk: "Con à, đây là nơi đông người đấy. Không nên nói với gia đình mình vậy đâu" /nắm tay cô/

Ruka: "Hơ tôi có bao giờ coi mấy người là gia đình tôi đâu. Với lại mấy người mặt dày vậy chưa đủ à"

Ruka: "Pharita, đi" /kéo tay nàng đi/

Pharita: "Ủa ủa" /bị kéo theo/

Vậy là Rupha phóng đi trong khi để ba người đứng đó.

📞Pharita: "Alo, Chiquita quản quán dùm chị chút nha. Chị bận tí"

📞Chiquita: "Ò oke"

Pharita: "Mà chuyện hồi nãy là sao vậy chị Ruka"

Ruka: "Tôi.. Thực ra, vào năm 6 tuổi tôi bị bỏ rơi. Vì họ chỉ muốn nuôi một đứa nên họ đã chọn em tôi. Còn tôi thì được một người đàn ông khác nhận nuôi. Giờ tôi có công việc nên họ mới mặt dày nhận con"

Pharita: "Vậy giờ ba nuôi của chị đâu"

Ruka: "Giờ tôi dẫn em gặp ông ấy"

Nói xong cô liền chở nàng đến một nghĩa trang.

Ruka: "Chào ba ạ, hôm nay con cùng bạn đến thăm ba đây" /đặt bó hoa trước tấm bia/

Pharita: "Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của chị Ruka. Chị ấy sống rất tốt nên bác không cần phải lo ạ"

Ruka: "Ba tôi có vẻ rất chào đón em"

Pharita: "Nhưng sao ba chị.."

Ruka: "Ừm, ông ấy là một công nhân bình thường. Vì thấy tôi bị bỏ rơi nên ông ấy cũng không nỡ bỏ tôi. Ông ấy cố gắng dành dụm kiếm tiền cho tôi đi học. Khi tôi vừa ra đời lập nghiệp thì ông ấy bị tai nạn giao thông nên.. giờ mới thành ra như vậy"

Ruka: "Tôi phải cố gắng gạt đi nỗi buồn ấy vào sâu thẳm trong lòng để rồi mới được như bây giờ. Trước khi ông ấy ra đi, ông muốn tôi có một cuộc đời hạnh phúc.."

Pharita: "Chị chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với ai đó ư?"

Ruka: "Không, ai cũng chỉ đến với tôi vì tiền, chả có một chút tình yêu gì cả. Chỉ toàn là giả tạo" /nắm chặt tay mình/

Ruka: "Nhưng tôi gặp được Haram và Asa. Hai người họ đã giúp tôi rất nhiều. Nên tôi cũng chỉ dám tâm sự với họ"

Ruka: "Mà có vẻ em là người tiếp theo tôi dám tâm sự cùng rồi đấy"

Pharita: "Nhưng chị đang rất buồn phải không?"

Ruka: "Ừm có thể nói là vậy"

Pharita: "Chị ăn kẹo mút đi, nó sẽ giúp chị nhiều đấy"

Ruka: "Em vẫn như mọi ngày nhỉ?" /vui vẻ nhận kẹo của nàng/

Pharita: "Giờ thì chúng ta nên làm gì đó để vui hơn chứ nhỉ"

Ruka: "Ừm được thôi. Con chào ba ạ"

Pharita: "Cháu chào bác"

Vậy là hai người vui vẻ lên xe đi dạo cả thành phố cả ngày.

Ruka: "Nhà em ở đâu, để tôi chở về"

Pharita: "Nhà em ở..."

Ruka: "Ok"

Ruka: "Này tới nơi rồi"

Pharita: "Em cảm ơn chị nhìu. Bái baiiii"

Ruka: "Ừm, chào"

Vậy là nàng hí hửng chạy vào nhà, còn cô thì mỉm cười nhìn bóng dáng nàng tung tăng rồi cũng đi về.

Nhà PhaHyeon

Ahyeon: "Chị nay về sớm vậy, chưa tới giờ  đóng cửa quán mà"

Pharita: "À chị để Chiquita giữ quán dùm hôm nay. Chị đi chơi với Ruka í mà hihi"

Ahyeon: "Hèn gì nay em không thấy chủ tịch đi làm. Thì ra đi hẹn hò với chị /châm chọc nàng/

Pharita: "Ê bậy chưa là người yêu nha. Sắp thoiii"

Ahyeon: "Dữ vậy, tính tỏ tình hả"

Pharita: "Đúm, lúc nào có cơ hội thì chị sẽ tỏ tìnhh"

Còn bên phía cô

*Ting*

Pharita: "Chị về nhà chưa đó!?"

Ruka: "Tôi mới về"

Pharita: "Nhớ ăn uống tắm rửa đi nha. Mai tới quán em típp"

Ruka: "Tới quán em rồi nghỉ làm luôn hả"

Pharita: "Chị là chủ tịch mò, sợ gìii"

Ruka: "Rồi rồi, mai tôi đến"

Pharita: "Oke, bái baiii"

Ruka: "Chào"
....

Nay lên 2 chap như đã hứa nhaaa


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro