Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán nàng, cô khẽ mở cửa bước vào.

Pharita: "Aa, chị tới rồi hả"

Ruka: "Ừm, đồ ăn tôi đâu?"

Pharita: "Có liềnnn, cacao nóng nữa nè"

Ruka: "Cảm ơn"

Pharita: "Nay chị có rảnh cả ngày đúng hongg"

Ruka: "Chi?" /khó hiểu nhìn nàng/

Pharita: "Đi trung tâm thương mại với emmmm"

Ruka: "Để làm gì?"

Pharita: "Thì đi đi cứ hỏi hoàii" /phụng phịu/

Ruka: "Rồi rồi, ăn đi cô nương"

Pharita: "Okeeee"

10 phút sau thì cả hai cũng ăn xong.

Ruka: "Thẻ đây, trả cho ngày hôm qua tôi quên mất" /uống cacao/

Pharita: "Hong cần trả tiền, cần chị thoi"

Ruka: "Khụ khụ.." /sặc nước/

Pharita: "Sao hậu đậu quá zậyyy"

Ruka: "Em làm tôi sặc đó"

Pharita: "Có gì đâu, để em lau choo"

Pharita: "À mà Chiquita canh quán dùm chị lun nhaa"

Chiquita: "Gòi gòi, lo đi quyến rũ người ta đi kìa"

Pharita: "Oke, chị Ruka! Đii!"

Ruka: "Rồi" / bất lực chở nàng đến trung tâm thương mại/

Ruka: "Rồi đến đây mua gì?"

Pharita: "Cùng em mua đồ cho giáng sinh năm nayy"

Ruka: "Là mua gì?"

Pharita: "Hỏi riết à, mua đi rồi bít"

Ruka: "Ừaaaa"

Pharita: "Nè nè mua cái này đi" /chỉ chỉ/

Ruka: "Rồi rồi" /cầm cho nàng/

Pharita: "Này nữa, này nữaaa" /đem một đống đồ lên người cô/

Ruka: "Tính mua hết cái trung tâm thương mại à?"

Pharita: "Có nhiu đâuu. Hoi đi tính tiềnn"

Nhân viên: *Má nội ơi tính tiền xong một núi này chắc nghỉ việc được rồi*

Nhân viên: "Dạ tổng thể của quý khách là 1 triệu won ạ"

Ruka: "Thẻ đây" /đưa thẻ đen cho nhân viên/

Nhân viên: "V-vâng, cảm ơn quý khách nhiều ạ.."

Pharita: "Ủa sao chị lại thanh toán"

Ruka: "Để không mắc nợ em"

Nàng thấy vậy thì cũng mỉm cười nhìn cô.

Pharita: "Hì chị nói đấy nháa. Mình đi ăn chiều rồi về lun" /cười tươi/

Bỗng cô bị suợng người lại. Chỉ nhìn nàng cười thôi mà lại bị sao thế này.

Pharita: "Sao dợ, hong khoẻ hả"

Ruka: "K-không, đi ăn" /cầm đồ cho nàng/

Pharita: "Yeah, đi điii"

.
.
.

Đi chơi xong thì cô vẫn chở nàng về như thường lệ

Ruka: "Đồ đây, chào"

Pharita: "Chào chịii. Mai lại đến quán em đó nhaa"

Ruka: "Rồi để tôi nghỉ việc rồi ở quán em luôn"

Pharita: "Thiệt hả?" /ngơ ngơ tưởng thật/

Ruka: "Ngốc, tôi nghỉ thì lấy tiền đâu mà sống hả /cười nhẹ/

Ruka: "Thôi tôi về"

Pharita: "Bái baiiiii"

Nàng thấy cô cười thì hí hửng nhảy tung tăng đi vô nhà.

Ahyeon: "Gì vại, tỏ tình thành công hả"

Pharita: "Có đâu, chị Ruka cười với chị hoiiii"

Ahyeon: "Thiệt hả!? Bình thường chủ tịch mặt lạnh như băng mà cũng cười sao"

Pharita: "Người ta cũng là con người mà"

____

Còn bên cô

Haram: "Ais, thì ra là đi chơi với con bé kia mà bắt tao quản công ty hả!?"

Ruka: "Ai nói mày vậy"

Haram: "Trưởng phòng Jung"

Ruka: "Chậc, thì nó đòi vậy sao từ chối. Với nó cũng giúp tao nhiều việc"

Haram: "Ghê vậy saoo, bạn tui nay biết yêu ròiiii"

Ruka: "Xàm nữa rồi đó"

Haram: "Xời không việc gì phải ngại hết bạn iuuu"

Ruka: "Cho mày nghỉ việc là hết ngại ha"

Haram: "À hoi, trôn trôn"
.
.
.

Vậy là ngày nào cả hai cũng cùng nhau đi ăn rồi lượn quanh thành phố.

Tuaaa

Sáng nay cô vẫn qua quán nàng. Cả hai vẫn ngồi nói chuyện bình thường nhưng

Park Ji-Kyung: /tát nàng/

Pharita: /đơ ra/

Ruka: "Em có sao không!? Nè mấy người làm gì vậy?" /lo lắng cho nàng/

Park Minhyuk: "Con à, chuẩn bị có chồng mà sao lại đi chơi bời thế này"

Ruka: "Chồng? Mấy người bị gì vậy"

Park Minhyuk: "Ta tuyên bố Lee Jungmin sẽ là chồng tương lai của con"

Ruka: "Cái gì? Thằng con bất tài của công ty Lee ấy à. Với mấy người lấy đâu ra cái quyền bắt tôi đi cưới vậy?"

Park Ji-Kyung: "Ta và ông ấy là ba mẹ con đấy Ruka!"

Ruka: "Nực cười vừa thôi!"

Park Minhyuk: "Xét nghiệm ADN là được mà con gái" /nói trúng điểm yếu cô/

Ruka: "Mấy người.."

Pharita: "Nè mấy người đừng có mà tự ý cưỡng hôn chị Ruka!" /giải vây cho cô/

Park Ji-Kyung: "Con này dám lên tiếng nữa hả? Mày làm trà xanh bào tiền nó chưa hả dạ à?" /tính tát nàng/

Ruka: "Mấy người mà đụng đến Pharita thì coi chừng cái mạng" /chặn tay liếc hai người/

Park Minhyuk: "Con à, nó chỉ bào tiền con thôi. Tỉnh lại đi con"

Ruka: "Em ấy bào hay mấy người bào?"

Park Minhyuk: "Con à, con bị con nhỏ đó quyến rũ rồi sao!?" /đưa ảnh hai người đi chơi với nhau/

Ruka: "Mấy người lấy đâu ra bức ảnh đó?"

Park Ji-Kyung: "Con không cần biết, giờ con chỉ cần chia tay con nhỏ đó thôi là được con à"

Ruka: "Thứ nhất, tôi và em ấy chưa là gì của nhau. Thứ hai, mấy người không có quyền lên tiếng với tôi. Cuối cùng, cút đi cho khuất mắt tôi!"

Lee Jungmin: "Em à, anh đến với em rồi đây /ra vẻ đào hoa/

Ruka: "Ai quen biết gì với mày?"

Lee Jungmin: "Vợ à, chúng ta sắp thành người một nhà rồi đấy"

Ruka: "Thứ vô liêm sỉ như mày đừng gọi tiếng đó với tao"

Lee Jungmin: "Em à, anh đang nói nhẹ nhàng. Anh không muốn tác động vật lý tới em đâu~ /tay chỉ mấy tên vệ sĩ ở phía sau/

Ruka: "Tao nói sẵn luôn, ba mày đang dưới trướng tao nên tao đếch sợ. Mấy người thích manh động thì coi chừng cái mạng"

Lee Jungmin: *Chậc, con này khó nhai quá*

Ruka: "Giờ thì cút được chưa, quán người ta đang làm ăn đấy?"

Lee Jungmin: "Thôi cô bác về đi ạ, chuyện này mình nói sau" /xua tay/

Hai người kia thấy thế cũng đành phải đi về.

Thấy mấy người đó đi hết cô liền qua hỏi thăm nàng.

Ruka: "Nãy bà ta tát có đau không?"

Pharita: "Đau lắm ạ" /mếu/

Ruka: "Tôi xin lỗi phải để em dính rắc rối này" /xoa xoa má nàng/

Nàng thấy cô xoa má mình thì khoái muốn chết nhưng phải giữ bình tĩnh

Pharita: "D-dạ không sao ạ"

Ruka: "Giờ đi chơi không?"

Pharita: "Có chớooo. Mà kẹo mút nèe"

Ruka: "Cảm ơn"
....



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro