Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ rằng em bảo là em thích hoàng hôn, vì nó mang cho em một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ, cứ mỗi khi trời gần tối là em lại đòi tôi chở đi xem hoàng hôn, mặc cho đôi lúc tôi không đồng ý, em vẫn đòi nằng nặc khiến tôi phải chiều theo ý em. Tôi chở em ra phía ngọn đồi sau nhà, ở đó có khá nhiều cây, em thường hay trốn vào sau những thân cây và sau đó cười phá lên khi thấy cảnh tượng tôi phát hoảng vì không tìm được em, sau đó em lại chạy đi - Tiếng bước chân của em làm những tán lá đã rụng kêu lên xào xạc, bóng người nhỏ bé của em ẩn sau  thân cây to lớn khiến tôi chẳng thể tìm ra em. Em đùa giỡn cùng làn gió, em để gió đan thân mình vào mái tóc trắng bồng bềnh, chơi đùa cùng em.
Trời dần ngả vàng, em và tôi cùng ngồi ngắm mặt trời từ từ thả mình xuống biển. Sắc trời đẹp đến đâu cũng phải nhường chỗ cho vẻ đẹp của em, các đường nét trên gương mặt em nhẹ nhàng tựa mây trôi, đôi mắt em xinh đẹp, ánh lên một vẻ dịu dàng đến lạ, màu mắt xanh trong đẹp hơn cả bầu trời, đôi môi em đỏ như quả mọng, tôi thích cái cách em đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng như bông nhưng ngọt hơn cả đường và tiếng cười của em hằn sâu trong trí óc tôi, đối với tôi em là một thiên thần xinh đẹp nhất trần gian.
-


-


-


-


-
Nhưng tôi mất em rồi.
-
 tôi đã mất em thật rồi. Tôi ám ảnh cái ngày mà tôi vừa từ bệnh viện về, tôi sẽ chạy ngay lên gác và em sẽ chạy ra đón tôi như thường lệ, tôi sẽ được ôm em trong vòng tay mình, được cảm nhận hương thơm của em, tôi sẽ hôn ghì lấy em; nhưng tất cả những cảm giác vui mừng đó biến mất ngay tức khắc khi tôi nhìn thấy em, không phải như bình thường, thân thể em treo lơ lửng, cổ em thắt chặt bởi sợi dây thừng; mặt tôi biến sắc, cuống cuồng đưa em xuống, nhưng cứu vãn được gì chứ? Hơi thở của em đã tắt ngấm từ lâu rồi, đôi mắt em nhắm chặt, nước da trắng hồng  giờ đây trở nên xanh xao, lạnh ngắt, nước mắt tôi chảy không ngừng, cả trí óc lẫn thân thể tôi đều bối rối không biết làm gì, tôi thầm rủa bản thân vì đã không về kịp, tôi oán trách  bản thân vì tôi đã không biết những ngày trước em đã nghĩ gì rồi để lúc này, tôi chỉ biết ôm thân xác đã lạnh của em mà khóc.
Tôi vẫn lái xe ra ngọn đồi phía sau nhà nhưng...không có em, bầu trời sau ngày em đi bỗng xám ngoét đến lạ thường, những tán cây trơ trụi lá, gió gào thét đập vào người tôi như muốn nguyền rủa tôi vì sao lại để em ra đi như thế, nó như muốn đẩy tôi xuống vách, như muốn bảo rằng tôi mau chết đi để mang em về. 
-
-
-
Em có nhớ tôi không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro