Day2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 1:00 sáng, hắn ta vẫn nằm trằn trọc, đầu óc hắn mệt lử vì mấy đêm không ngủ, có làm đủ mọi cách cũng chẳng thể chợp mắt, là do tâm trí hắn không cho phép hắn nghỉ ngơi hay là do hắn sợ một thứ gì đó? Một thứ gì đó làm cho tâm trí hắn quay cuồng hay một thứ gì đó làm cho hắn mỗi khi nghĩ đến là tim lại nhói lên?
Bật khỏi giường, hắn vào phòng tắm, sối nước lên mặt, dòng nước lạnh toát làm hắn tỉnh cả ngủ. Hắn đi xuống nhà, khoác vào chiếc áo lạnh rồi với tay lấy chìa khóa - Nếu không ngủ được thì hắn sẽ đi dạo.
Trên đường không một bóng xe, chỉ có một mình hắn, cô đơn, mờ nhạt, bình thường vào những lúc thế này em sẽ là người khơi chuyện để bầu không khí thoải mái hơn, em sẽ là người làm hắn cười nhưng bây giờ em đâu còn bên hắn nữa chứ! Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ tự tìm cách để quên đi bóng dáng em, hắn luôn tự nhủ với bản thân hắn như vậy nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, mỗi ngày hắn cảm thấy như em luôn bên cạnh hắn, làm hắn vui mừng và rồi trầm xuống không phanh khi nhận ra rằng tất cả những cảm giác đó chỉ là cảm giác.Nghĩ ngợi hồi lâu rồi hắn cũng đã đến nơi, khi xuống xe, hắn sững lại khi nơi mà hắn tới chả phải đâu xa cũng chả xa lạ - hắn đã ra ngọn đồi phía sau nhà nơi mà hắn đã không đặt chân đến thêm lần nữa sau ngày em đi. Nhưng đã lỡ tới đây rồi thì cũng phải đi lòng vòng xem mọi thứ thay đổi như nào chứ; hắn rảo bước đi sâu vào trong đồi. Một mình hắn đi sâu vào trong, giữa những tán cây và cỏ mọc cao do không có người tỉa gọn, càng đi lòng hắn càng nặng trĩu, đầu óc hắn bỗng mụ mị đi, hắn như nghe được tiếng cười của em, nó cứ vang vảng bên tai hắn, hắn cảm giác như em đang đi theo phía sau, chân hắn bước nhanh hơn, mắt nhắm chặt cố gắng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mỗi lúc hắn lại càng nghe thấy tiếng của em rõ hơn, cảm giác em đang đi với hắn càng gần hơn. Hắn cứ đi, đi mãi đến lúc dừng chân mới chợt nhận ra xung quanh hắn chỉ còn là cỏ, những âm thanh và cảm giác kia bỗng biến mất, hắn ngỡ ngàng nhìn xung quanh, cố lắng tai để những âm thanh đó quay lại, nhưng hắn chỉ nghe tiếng gió, hắn cố gắng cảm nhận lại sự hiện diện của em nhưng mọi thứ chỉ là trống rỗng, hắn bất lực buông thõng hai tay, ngước mắt lên nhìn bầu trời, gào thét lên trong nỗi đau đớn, cả thân thể hắn lúc này ngập tràn sự nhớ nhung, xen lẫn với cơn cay đắng, hắn điên cuồng đưa mắt cố tìm bóng hình em trong cơn tuyệt vọng; nhưng rồi bất chợt tầm nhìn của hắn mờ đục đi, đầu óc nặng trĩu, cả thân thể hắn như bị rút hết sức lực, hắn khụy xuống đất, trước tầm nhìn kia hắn lờ mờ thấy một người lúc ẩn lúc hiện, rồi hắn cảm thấy có một bàn tay từ sau ôm lấy hắn, nhẹ nhàng như cách em hay ôm hắn vậy; khép hờ đôi mắt, hắn cảm nhận cảm giác mơ hồ này. Khẽ nhếch một nụ cười, nước mắt hắn lại rơi...

-
-
-
-" Làm phiền em rồi Ashley*..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ashley: Tên của America.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro