Day3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng tối, cánh cửa sổ không đóng mặc gió đưa đẩy kêu kẽo kẹt đến lạnh người, cái ánh sáng mập mờ, xanh xao của buổi chiều tà hắt vào trong phòng, rọi lên những thứ ngổn ngang nằm dưới đất, chủ yếu là chai rượu rỗng nhưng cũng có cả những bức ảnh những chai thuốc hay thậm chí là có cả những giọt nước mắt của một kẻ si tình.

 Có lẽ hắn đã uống rất nhiều, nhiều hơn những gì hắn nghĩ, hắn lạm dụng thuốc, bởi hắn không thể ngủ; ăn uống gì cũng chả thấy ngon miệng hay nhìn gì cũng thấy nản chán.
Hiện giờ đây hắn chỉ muốn nhìn thấy người hắn yêu. Phải ! Cái người mà đã đến với hắn bằng một cách ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này em đẹp như dải ngân hà kia, em là vì sao sáng nhất cuộc đời hắn, em làm hắn si cuồng em, làm hắn đê mê em, làm dục vọng trong hắn luôn lên đến đỉnh điểm khi hắn hôn đôi môi mềm tựa cánh hồng nhung của em, em là tất cả của hắn... Nhưng rồi em bỏ hắn đi, nhanh như cơn gió đầu thu khiến người ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì. 

 Hắn gần như là người mất hồn sau cái ngày định mệnh đó, hắn mất hứng thú với tất cả những thứ trước đây hắn coi là thú vui, hắn trì trệ trong công việc lẫn những hoạt động thường ngày của hắn, đôi mắt xanh lá sâu thẳm như cánh rừng kia từng đã luôn ánh lên những tia vui vẻ chứ không phải là một ánh mắt đầy rẫy những đau buồn và tuyệt vọng.

Em từng thề em sẽ mãi mãi ở bên cạnh cho đến khi hắn chết đi cơ mà...

Tiếng cửa sổ đập mạnh làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, hắn gượng dậy, cả người hắn đau nhức. Với lấy một chai rượu nữa, bật nắp ra, hắn đưa lên miệng nốc ừng ực, men rượu cay nồng thấm lấy tâm trí hắn, rượu hết hắn buông thõng xuống dưới sàn rồi lại lấy chai khác, cứ như thế đến chục lần cho đến khi đầu óc hắn đẫm men say, tầm nhìn không rõ được gì nữa, hắn mới thả người xuống giường.
  Mệt mỏi và buồn bực, không ai có thể hoặc dám đến gần hắn lúc này, hắn đã đi quá ngưỡng của dục tình, đã đi sâu vào ngưỡng cấm, hắn đã quá sa đọa rồi.
 
  Trước mắt  bỗng lờ mờ hình ảnh của em, hắn vội vã bật dậy, em vẫn ngồi bên cạnh hắn, em đang nhìn hắn, em cười nhưng nụ cười thật buồn làm sao. Ánh mắt em có niềm vui xen lẫn với chút ngượng ngùng. Hắn lao tới ôm chầm lấy em, đẩy em nằm xuống giường, hắn điên cuồng hôn lấy em, em cũng nhẹ nhàng hôn lại hắn, em luồn tay qua mái tóc nâu rối bời của hắn, hắn nhớ cảm giác này, hắn thèm khát nụ hôn này, hắn thèm khát được ôm em nhưng sao có em rồi hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng đến lạ.

- Ashley...
- Hmm?
Em cất trả lời, giọng nói trong vắt, nhẹ nhàng và cũng mỏng manh như tơ. 

  Hắn gục đầu xuống cạnh cổ em - Sao em lại bỏ ta Ashley? - Giọng hắn khản đặc, trầm đục khác với giọng em. Hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt sáng màu hơn cả bầu trời xanh, chờ đợi một câu trả lời. Em nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn; em trả lời, một câu trả lời không thỏa mãn với sự mong đợi của hắn 

- Em xin lỗi. - Em đang  cầu xin hắn tha thứ sao? Hay hắn mới thực sự  là người mong được "tha thứ"? 
- Không Ashley, em không có lỗi... Ashley ta yêu em, tại sao em lại bỏ ta mà đi? Ashley tình yêu của ta...cho ta một lý do đi em.- Hắn hỏi dồn dập nhưng em chỉ im lặng, hắn cũng chỉ biết thở dài rồi lại gục đầu xuống. Đây như thực tại nửa mơ nửa ảo, hắn không biết bằng cách nào hắn có thể nhìn thấy em, nhưng đó cũng là một thứ gì đó thú vị chứ nhỉ?
Bỗng em nói một câu khiến hắn lạnh toát

 - Chính người đã giết chết em, chính tình yêu của người đã ăn mòn lấy linh hồn em.

 Tia sáng le lói của chiếc đèn bàn rọi vào mắt hắn, hắn choàng tỉnh, cả căn phòng ngập mùi rượu, cả người hắn như không nhấc nổi lên, đầu óc hắn quay cuồng.
Em đi rồi, hắn không nhìn thấy em đâu nữa, em lại bỏ hắn ở đây một mình, hắn khẽ cau mày,  giấu mặt vào trong gối. Gào thét, điên loạn, điên vì tình, khóc cũng vì tình, đau cũng vì tình nhưng có lẽ chiếm nhiều nhất trong những cảm giác đó là em...

-
"Em nói tôi đã giết em, vậy thì hãy ám tôi đi... Hãy luôn ở bên tôi dưới bất kì hình thức nào... Đừng bỏ mặc tôi nơi cái vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm ra em... Tôi không thể sống thiếu cuộc đời của tôi. Tôi không thể sống thiếu linh hồn của tôi."  *
------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu trên được trích trong tiểu thuyết " Đồi gió hú" của Emily Bronte chương  16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro