Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa, mưa trắng trời, tuy bây giờ đã quá nửa đêm nhưng nhìn ra ngoài ta vẫn có thể thấy những hạt mưa ồ ạt đáp xuống đất, từng cơn lạnh của nó như muốn làm rách da của những người đi đường. Helena* ôm trong tay một sấp giấy dày cộm đi tới phòng làm việc của hắn, vừa tới nơi cô gỡ một tay ra để gõ cửa, không có tiếng đáp lại nhưng phòng vẫn sáng đèn, cô đẩy cửa bước vào trong, hắn đang ngồi bên bàn làm việc, cô để tập giấy xuống bàn trà, ưỡn người một cái rồi ngồi phịch xuống ghế sa lông mà than trời thở đất " Dạo này bệnh viện quá tải rồi! ngày nào cũng phải tăng ca đến tận đêm như thế này chắc chị chết thôi!" rồi cô rút trong túi áo một cái gương nhỏ, đưa lên soi " cậu nhìn xem! mắt chị có che khuyết điểm đến cả ngàn lớp cũng không giấu nổi cái quầng thâm mắt này! trông gớm chết đi được!" sực nhớ ra sấp giấy cô để trên bàn ban nãy mới ngừng kêu ca, lấy một tờ cô đọc lướt qua rồi nói " Hồ sơ của bệnh nhân đấy! hôm nay là còn ít, có khi ngày mai còn có gấp đôi. À, đúng rồi! mẫu đơn hôm qua chị đưa, cậu đã làm xong ch-" cô vừa nói vừa quay về phía hắn rồi bỗng chốc khựng lại; hắn chỉ ngồi đó, không chút động đậy, ánh mắt hắn nhìn về phía hư không; đột nhiên hắn cười và nói như thể hắn đang trò chuyện với ai đó " Em đến rồi...ta đã đợi em rất lâu đấy!...". Cô bất giác rùng mình, bước tới chỗ hắn" Viktor*! cậu đang nói chuyện với ai đấy? " hắn chỉ khẽ liếc đôi mắt màu xanh lục đầy sáo rỗng về phía cô một lúc, rồi lại nhìn về phía hư không. Nhưng hắn đâu chỉ nhìn yên một chỗ, đồng tử hắn đảo liên tục như đang nhìn theo một thứ gì đó vô hình. Cô nhìn lại xung quanh căn phòng, đâu còn ai khác ngoài cô và hắn " Này Viktor! cậu nghe chị nói không đấy?!" Cô đẩy mạnh vào vai hắn, vẫn không có chút động tĩnh gì, không chờ được lâu cô tới trước mặt hắn lay mạnh. Lúc này hắn trừng mắt nhìn cô, gầm gừ một tiếng rồi xô cô ra. Helena loạng choạng lùi về phía sau, kinh hãi nhìn hắn, hắn vốn nổi tiếng là người hiền lành nhưng dạo gần đây hắn thường có những biểu hiện rất lạ, hắn tách biệt với mọi người, thường hay mất tập trung trong công việc và uống rất nhiều, rất nhiều rượu.
- Chị vừa làm em ấy đau - hắn hạ tông giọng.
- Nhưng 'em ấy' là ai ? -  Cô bối rối hỏi.
- Ashley...- hắn trả lời, giọng trống rỗng; cô sững người lại, chẳng phải Ashley đã chết từ hơn mười tháng trước rồi sao!? Bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng sấm dữ dội, cả mặt đất gần như rung chuyển vì nó; điện bắt đầu chập chờn rồi tắt ngấm. Helena lúng túng nhìn quanh, điện thoại thì để cùng đống tài liệu ở bàn trà, cô cố tìm đường ra đó. Lấy được chiếc điện thoại, cô quay người lại toan mở đèn lên thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô. Hắn đang ôm trong lòng một cái bóng trắng, cái bóng mờ mờ ảo ảo đến lạnh người, nhưng có lẽ hắn không cảm thấy như vậy, khuôn mặt hắn tràn ngập sự hạnh phúc. Chân như đứng không vững cô ngã khụy xuống khi nghe hắn thì thầm với cái bóng trắng đó, những câu từ đối với cô nó đầy rẫy sự kinh hãi " Tiếng sấm vừa nãy biến mất rồi...và em cũng sẽ như vậy sao? Thiên thần của ta?..." . Helena bị dọa đến ngất đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở nhà, đầu cô đau nhức, vẫn có hơi sợ với những gì đã diễn ra vào đêm qua, chợt cô nhớ lại những đoạn mà cô nghe được hắn nói khiến cô rùng mình.
chắc hôm nay cô phải ngủ nhờ nhà bạn rồi.
-
-
-
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*1: Helena là tên của Switzerland
*2: Viktor là tên của Russia 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro