Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước ra khỏi phòng họp, hắn thở lấy một hơi nặng nhọc, mấy tuần nay hắn phải làm việc liên tục để bù vào mấy tháng bỏ xó công việc mà nằm lì ở nhà. 

  Hắn ghé vào quán cà phê ở cạnh chỗ hắn làm, ăn uống gì đó một lúc rồi lại tiếp tục xử lí hàng đống mẫu giải phẫu, hàng đống thư mời từ các bệnh viện đối tác, rồi phải xếp lịch trình cho những ca đại phẫu, hàng tá hàng tá thứ nữa đang chờ hắn ở văn phòng.
 Hắn mở cửa, trong quán vắng tanh không một vị khách nào trừ hắn, chỉ thấy có vài nhân viên đứng rải rác; chọn một chỗ gần cửa sổ, hắn ngồi xuống và yêu cầu một tách cappuchino, trong lúc chờ hắn khẽ liếc mắt ra cửa sổ. Là Bella sao? Chà, cũng lâu rồi hắn chưa gặp lại cô nàng, bây giờ cao lớn, trông ra dáng thiếu nữ hẳn, không như ngày còn nhỏ, lúc nào cũng lon ton chạy bên hắn, có khi cô nàng còn lén đến cả trụ sở của hắn rồi khóc um sùm lên khi bị hắn phát hiện rồi mắng cho một trận *; nghĩ lại hắn khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ, bên ngoài có lẽ cô cũng đã để ý có người nhìn mình.
A! người quen, cũng phải ra chào hỏi gã ta một chút chứ nhỉ? Nghĩ là làm, cô mở cửa quán và đi thẳng tới chỗ hắn ngồi.

- Chào! lâu rồi không gặp, chẵng nhẽ quên người rồi sao ?
Cô nói cùng với giọng giễu cợt, hắn ngước lên nhìn cô rồi cũng quay đi cười trừ một tiếng.

- Chào! trông em khác đi nhiều đấy! 

Cô ngồi chỗ đối diện, gọi một tách hồng trà rồi quay lại nhìn hắn. Cô vắt chéo chân, chống tay lên bàn, chăm chú nhìn

 
- Ngồi có một mình thôi sao? Thật buồn tẻ.
cô cười khúc khích, hắn cũng chả biết nói gì, chỉ đưa tay vén lại tóc rồi ngả mình ra phía sau nhắm hờ mắt, cô cũng chỉ im lặng lấy một quyển sách nhỏ từ trong túi ra đọc.
Vài phút sau người phục vụ mang đồ uống của hai người ra, hắn gật đầu cảm ơn rồi ngồi thẳng dậy, cô cũng đưa tay đón lấy tách trà rồi nhìn xuống đồ uống của hắn.

-  Cappuchino sao? Khẩu vị của anh cũng thay đổi nhiều nhỉ! tôi nhớ ngày xưa còn có một gã nào đó suốt ngày rượu chè rồi gái gú không đấy!

Nghe Bella nói vậy, hắn ngượng nghịu rên rỉ một tiếng dài rồi đập đầu xuống bàn 

- Là chuyện cũ rồi, em nói lại làm gì!
Nghe gã nói, Bella càng cười khi nghe gã nói ra câu đó, rồi cô sực nhớ ra gì đó. 

- Tôi nhớ là anh đã kết hôn rồi cơ mà?
Cô hỏi, đưa ánh nhìn hiếu kì lên nhìn hắn. Đang cười cười bỗng khựng lại, hắn gật đầu. Cô lại hỏi

 
-Thế người đó đâu? 

- Em ấy mất rồi.
Hắn trả lời ngay sau khi cô vừa dứt lời; Bella mở to mắt kinh ngạc, mất rồi ư? Chà...

 
- chia buồn với anh...Dẫu vậy mà vẫn đeo nhẫn cưới sao?
Cô lia mắt xuống tay hắn, chiếc nhẫn bằng bạc được đúc hình lông vũ quấn quanh ngón áp út trái, viền ngoài của nó được dát bằng kim cương xanh tinh xảo, như vậy cũng đủ để thấy hắn đã đem lòng yêu người kia như thế nào.

 
- Ừ! tháo ra ta không quen -
Hắn thừa nhận.

- Không quen là thế nào? Trước kia anh cũng đâu có đeo nhẫn đâu?
Cô hỏi, hắn cũng chỉ biết gật đầu trước câu hỏi của cô, chỉ là từ khi hắn tra vào tay chiếc nhẫn này, hắn đã không bao giờ có thể tháo nó ra được nữa.

 
- Ừ, đó là trước đây, nhưng bây giờ ta khác rồi. 

 
- Vậy anh có biết lý do vì sao cậu ta mất không?
cô hỏi.

- Ta không rõ...có lẽ là ngày trước ta phớt lờ cảm xúc của em ấy quá nhiều.
cô nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dò xét.

- Thế cưới người ta về, rồi để đó à?

 -không.... 

 Cô thấy rõ sự lúng túng của hắn nên nghĩ ra một trò, nếu như chọc hắn điên lên bằng cách đụng chạm vào điểm yếu của hắn thì sao nhỉ?

 
- Này! tôi nghe bảo cậu ta có vấn đề về tâm lý à?
Hắn im lặng, ngước mắt lên nhìn cô rồi lại cúi xuống bàn

- ...

- Nếu đúng là vậy thì có sao đâu chứ? Đâu phải chuyện hiếm khi mà một tên tâm thần nghĩ ra một ý dại dột nào đó-

 Chưa kịp dứt câu, cô đã bị cắt ngang bởi tiếng đâp mạnh tay xuống bàn, hắn nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, cô nghe rõ tiếng gầm gừ sâu bên trong họng hắn.

 
- Cẩn thận lời nói của em Belarus!-  Hắn gằn từng chữ một, gọi hẳn cả quốc danh, vậy là hắn đã điên tiết lên rồi, dường như nhận ra bản thân định làm gì, hắn thở dài, rút tay lại rồi lại tựa lưng ra sau, lầm bầm nói:

- Nếu vậy thì em hãy phớt lờ và sống một cuộc sống vui vẻ sau khi người em yêu chết nhé!

 Cô bật một tiếng cười lớn rồi quay lại với việc đọc sách, hắn cũng lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Từng trang sách kêu loạt xoạt, dừng lại ở giữa trang. Tâm trí cô bị thu hút bởi một câu hỏi

  ' Cái chết có phải là sự mất mát to lớn nhất không ?'

- Này bác sĩ - cô cất giọng hỏi hắn. 

- Sao? - Hắn cau có trả lời mắt vẫn không rời khỏi quang cảnh ngoài cửa sổ.

- Theo anh cái chết có phải sự mất mát to lớn nhất trong đời không?

 Hắn im lặng một lúc rồi trả lời.

- Đối với ta cái chết không phải là sự mất mát lớn nhất trong đời. Sự mất mát lớn nhất là thứ mà  ta đem lòng yêu mất đi trong khi chính ta vẫn còn sống sờ sờ ra kia kìa...

     Cô im lặng trước câu trả lời của hắn. Hắn đứng dậy 

- Ta phải quay lại làm việc rồi, tiền nước ta sẽ trả. Hẹn gặp lại em.
 Hắn để tiền xuống bàn, lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Cô biết sau này sẽ còn lâu mới có dịp để gặp lại hắn, bởi cô và hắn đều bận. Nhưng hôm nay có thể gặp lại nhau mà trò chuyện một lúc như này cũng đã đủ rồi...

-

-

-

-
" Nếu tất cả mọt thứ biến mất nhưng em ấy vẫn còn tồn tại thì tôi nên tiếp tục sống, và nếu như tất cả vẫn tồn tại nhưng em ấy không còn thì cả vũ trụ này  sẽ trở thành một người xa lạ to lớn đối với tôi ..." *

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu trên trích trong cuốn tiểu thuyết " Đồi gió hú" của Emily Brontë trong chương 9.
*: trong Au mình thì R.E; USSR; Russia là 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro