Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cơn đau đầu dữ dội giáng vào đầu hắn, hắn mơ màng mở mắt dậy, tầm nhìn mờ căm. Hắn dụi mắt để định hình lại mọi thứ, bỗng có bàn tay chạm lên mặt, hắn quay qua nhìn.

 Một cảm xúc lẫn lộn khó tả, em đang ở nằm ngay bên cạnh hắn, không còn là một cái bóng trắng mơ hồ nữa, mà là bằng da bằng thịt, hắn nhìn rõ được từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ kia của em. Mái tóc trắng xõa dài trên gối, hắn có thể nhìn rõ từng đường cong trên cơ thể em qua lớp áo vải lanh mảnh mai kia. Tuy không nhớ những gì xảy ra trước đó nhưng bây giờ có lẽ hắn đã đạt được cái mong muốn si dại của hắn rồi. 

Vòng tay qua ôm eo người kia kéo sát lại gần, hắn rúc đầu vào cổ em, đặt lên cần cổ trắng nõn kia những cái hôn sâu, hắn cảm nhận được em ôm, vỗ nhẹ lên mái tóc nâu rối bời của hắn làm hắn rúc sâu hơn, trông hắn lúc này như một đứa nhỏ vậy.
Khép hờ mắt, cảm nhận từng giây phút này lấp đầy vào khoảng trống trong tâm hồn bạc phếch của hắn.

- Em làm người tỉnh giấc sao? -  em cất giọng nhỏ nhẹ, đủ để hắn nghe thấy. Hắn lắc đầu, hắn không muốn nói hay nghĩ gì ngoài việc ôm em.
 Một khoảng im lặng trôi qua, hắn mới hỏi.

- Làm sao mà ta - Chưa kịp dứt lời em đã đặt tay lên đôi môi khô cằn của hắn, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, em cúi xuống bên tai mà thì thầm.

- Hôn em đi Viktor. Em không muốn nghe, và em mong rằng người cũng không muốn biết, em cũng không muốn trả lời, gạt bỏ những chuyện khác ra khỏi suy nghĩ của người. Nhìn em này, lấp đầy tâm trí người bằng hình ảnh của em đi. Chả phải người luôn nói người nhớ em sao? Vậy em đã ở đây rồi, thì hãy để em thỏa mãn người ngay lúc này. Hôn em đi Viktor! - Hắn không nói gì, chỉ im lặng kéo em lại gần rồi chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy. Những cái hôn phớt đang dần dần mạnh bạo hơn; hôn môi đang dần sang tráo lưỡi. Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve vòng eo nhỏ của em, xuống bụng rồi xuống đùi. Hắn mân mê làn da trắng mịn màng của người dưới trướng, cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, xuống ngực, xuống phần bụng dưới. Em rùng mình, nhấc người dậy, ngồi lên lòng hắn, choàng tay qua cổ kéo hắn sát lại gần. Hắn quan sát từng cử động của em, cả hai nhắm mắt lại và...

Hắn nằm bên cạnh em, ngắm nhìn gương mặt em lúc ngủ thật đáng yêu làm sao. Hắn đưa tay vuốt tóc em, miết nhẹ lên mí mắt, em khẽ cựa mình rồi lại nằm im. Hắn ôm em, hôn lên trán. Nở một nụ cười nhẹ. Cho dù không biết trước được tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng ít ra lúc này, em đang ở bên cạnh hắn, ở trong tầm với của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng để mất em thêm một lần nào nữa.
-
-
-
-
" At least, you are here with me..." 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro