Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại kêu lên liên hồi trong căn phòng trắng, cái tiếng reo của nó làm cô rùng mình. Helena đã gọi cho Viktor đến lần thứ 8, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ý định sẽ bắt máy. Bực mình, cô cất điện thoại vào túi, đi thẳng một mạch từ sảnh bệnh viện ra bãi đỗ xe, cô nhanh chóng lái xe qua nhà hắn, vừa đi vừa càm ràm. Cô biết mấy tháng nay tâm trạng hắn không được tốt, nhưng không phải vì thế mà hắn có thể bỏ bê công việc một cách dễ dàng như vậy được.
Cô hồi tưởng lại cái ngày mà hắn lấp đầu vô đống tài liệu y, học ngày học đêm để lấy cho bằng được cái bằng thạc sĩ mà phì cười; cô đã lôi hắn vào làm việc cho bệnh viện của cô, rồi không biết từ khi nào, một tên bác sĩ tầm thường như hắn lại cướp luôn cả cái chức giám đốc bệnh viện mà nhiều người muốn có cũng chẳng được một cách dễ dàng. Hắn tài giỏi nhưng cũng chẳng hống hách, nhan sắc của hắn đều khiến cho các y tá trong bệnh viện đều phải điêu đổ, nhưng hắn không yêu ai, hắn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ.
Và rồi đến một ngày, hắn đã phải lòng một người xa lạ - Một cậu nhóc với mái tóc trắng, đôi mắt xanh trong vắt, tuy có hơi hờ hững và ửng đỏ ở khóe mi do thiếu ngủ, nhưng đổi lại cậu ta có một gương mặt đẹp mê lòng người, lúc đầu cô cứ ngỡ cậu ta là nữ và hai người chỉ mới quen nhau, cho tới khi hắn giới thiệu với cô đó là bạn trai hắn; đó cũng là lần đầu tiên, cô thấy hắn yêu một người tha thiết đến vậy, và có lẽ vì thế trừ cô ra, hắn cũng không muốn cho ai biết hắn đã trót yêu một kẻ tâm thần.
 Cô đã tưởng tượng ra được cảnh hắn lo đến mất ăn mất ngủ khi người hắn yêu gào thét lên trong đau đớn, những ảo giác cứ lấn át lấy thân thể mảnh mai đầy những vết thương, những giọt lệ ứa ra từ đôi mắt sáo rỗng ấy, mỗi một tiếng nấc là hàng ngàn nhát dao nung đỏ cứa vào tâm can hắn, tuy nhiều lần phải bật tỉnh giữa đêm khuya vì tiếng thở hổn hển của cậu. Mệt không? Mệt chứ! nhưng hắn không vì thế mà bỏ cậu, hắn yêu cậu hơn tất cả - niềm vui khi gặp gỡ đối tác không bằng niềm vui của hắn khi được ngắm nhìn người hắn yêu ngủ ngon giấc, những lần hoàn thành xong một ca đại phẫu cũng không khiến hắn nhẹ nhõm bằng việc được ôm cậu vào lòng, được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu. Nhưng... sau cái ngày đó, hôm sau và nhiều ngày sau nữa, hắn như người mất hồn, bỏ ăn bỏ uống bỏ cả công việc, hắn sụt cân, stress nặng nề, hắn lạm dụng rượu, lạm dụng thuốc; hắn bỏ bê công việc, ở lì trong nhà mà chìm sâu vào cái ký ức đau đớn đó, cô phải thuyết phục mãi hắn mới chịu đi làm lại, nhưng ở nhà lâu đâm ra tính cách của hắn bị bóp méo đi đôi chút, lên bệnh viện, nhìn ai hắn cũng khó chịu khiến ai cũng không dám lại gần hay nói chuyện với hắn, hắn cũng chả muốn nhìn mặt ai, chỉ làm cho xong việc rồi về.
Lái xe một hồi cũng đến nơi, căn nhà phủ lên một bầu không khí ảm đạm. Helena ngước lên, cửa sổ phòng hắn mở, 'Hôm nay trời gió rất to, sau cậu ta không đóng cửa?' Cô tự hỏi. Cô cũng lo cho hắn, chả phải yêu đương gì, chỉ là chị em kết nghĩa. Có khi nào bây giờ hắn lại trốn việc để ở nhà rồi chìm trong đống rượu nồng nặc kia mà chết dần chết mòn không nhỉ? - Cô ra khỏi xe, rảo bước tới cánh cửa màu đen kia, gõ 3 tiếng; không có gì xảy ra, cô mất kiên nhân đập mạnh vào cửa, vẫn không có gì; cô cầm lấy nắm cửa định lắc mạnh nhưng cô lại mở được vào trong - Hắn không khóa cửa, một cảm giác bất an xuyên thẳng tâm can, Helena gọi tên hắn, nhưng mọi thứ vẫn im phăng phắc. Cô chạy lên lầu trên, tìm phòng ngủ của hắn. Sau một lúc, chỉ còn một phòng cuối cùng, cô tới vừa gõ cửa vừa nói " Viktor! Viktor em có ở trong đó không? Chị Helena đây, xin lỗi vì đã vào trong mà không được sự đồng ý của em, nhưng cửa dưới không khóa. Có vấn đề gì sao?... " Bầu không khí im lặng làm cô rợn gáy, cô thử xoay nắm cửa, cửa mở, cái âm thanh vang lên rợn người. Cô lưỡng lự bước vào trong. Căn phòng tối om, mùi rượu, mùi thuốc nồng nặc. Cô khẽ cau mày, bước vào trong. Chợt một thứ đập vào mắt cô, tính tò mò sẵn có, cô chầm chậm tiến tới. Dưới chân cô bỗng có tiếng như tiếng một thứ gì đó bị nghiền; cô cúi xuống, những viên thuốc rơi vãi đầy sàn; cô hoảng hồn khi thấy hắn nằm sõng soài trên bậc thềm, cô bước nhanh đến chỗ hắn, lay mạnh nhưng không thấy hắn có phản ứng gì; cô chợt giật mình khi phát hiện ra cơ thể hắn lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền. Cô hoảng hồn rút điện thoại ra, gọi cấp cứu.

Sự căng thẳng bao trùm lấy bệnh viện, tất cả đều không biết chuyện gì xảy ra. Sau 30 phút, thiết bị đo nhịp tim rít lên một tiếng chói tai. Helena sững người, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không còn sức sống kia, khẽ thở dài, tháo hết thiết bị gắn trên người hắn ra, cô phủ một tấm khăn trắng lên hắn; Helena quay qua nhìn nữ y tá đứng bên cạnh cô khóc thút thít, chạnh lòng, cô ôm lấy cô ta vào lòng nói khẽ " cô đừng buồn, ít ra thì Viktor cũng đã được ở bên người cậu ấy yêu rồi, em phải vui mới đúng chứ! nào đừng khóc nữa, chị đưa cô đi ăn nhé!". Cô nhờ một nam y tá chuyển xác hắn vào nhà xác. Helena đi ra ngoài, cô chỉnh trang lại trang phục, và về lại văn phòng.

" Chúc cậu hạnh phúc ở bên đó nhé! chị sẽ nhớ cậu lắm đấy. Viktor..."

-

-

-

                                  Bury me beside you, I have no hope. In solitude
                                 And the world will follow the earth down below...

                                                                                   END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro