IV. Папочка ️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NSFW warning

.

.

"Russi này, anh kém tôi tận mấy trăm tuổi cơ nhỉ?"

"Phải, sao em hỏi vậy?"

Nếu bạn nghĩ Russia đích thực là một Sugar Daddy thì bạn nhầm rồi. Gã là Sugar baby thì đúng hơn. America nhiều tuổi hơn gã, cũng nhiều tiền hơn gã. Dù gã không mê mấy đồng đô-la chỉ để đổi lấy một đêm trên giường với mình, nhưng hai người quan hệ không ít. Theo như định nghĩa được đưa ra, America chính đáng là Daddy của gã. Anh khá chịu chi, mua cho gã những gì anh cho là hợp. Mặc dù Russia nói gã chẳng muốn gì, và tốt nhất anh không nên tốn tiền như thế, nhưng tiền của anh, anh thích thì anh cứ mua, gã cũng chẳng làm gì được. America từng mua cho gã một cái vòng. Vòng da màu đen có những gai bạc tua tủa, nhìn như của các ban nhạc rock trên màn ảnh. Gã cũng chẳng mặn mà lắm với những thứ như thế, nhưng người yêu mua cho thì lại khác. Gã không hay đeo nó, nhưng nó được giữ khá cẩn thận. Khi ra đường gã vẫn đeo, có thể là khi America muốn gã tròng cái vòng đó vào cổ tay.

Về tuổi tác, vốn chẳng phải vấn đề lớn lắm đối với hai cường quốc, đôi khi được lôi ra làm lý do cho một số chuyện vặt vãnh. Ví dụ như khi Russia không nghe lời America về một chuyện nào đó, đỉnh điểm là chuyện gã đấm nhau với bọn lông bông trên phố và bị người ta nhìn thấy, America bảo gã lần sau giải quyết nhẹ nhàng thôi thì Russia không chịu. Anh chỉ vào mặt gã:

"Người lớn nói phải nghe chứ!"

Russia cũng chẳng biết phải cãi lại thế nào, vì nó quá hợp lý đi, nên gã đành câm nín, mím môi gật gật vài cái cho xong chuyện. Hay như cái lần America cãi nhau với gã chỉ vì gã ăn bánh trong tủ lạnh. Rõ ràng là gã làm, cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà anh bảo gã ăn vụng. Đành rằng là anh vô lý, cơ mà Russia không dám cãi, gã ôm lấy chân anh lắc lắc, nhìn cánh tay gã bạn sẽ biết là America không có cách nào dứt chân ra được, vừa lắc, gã vừa ủy khuất tựa đầu lên bắp chân trắng muốt của người kia:

"Em lớn hơn tôi, phải nhường trẻ con chứ."

Khúc này America không biết mắng gã tiếp như nào cho hợp tình hợp lý nữa. Những lý do dở khóc dở cười mà khoa học cũng chẳng thể lý giải được là ai sai ai đúng, diễn ra chập chờn không thường xuyên. Bởi hai người yêu nhau yên ổn.

Còn về cách xưng hô, America không có cảm giác gì khó chịu khi gã gọi anh như vậy. Nghe còn có vẻ rất tình cảm. Thỉnh thoảng anh vẫn lên giọng bắt gã gọi là "Daddy". Và Russia thì ngoan ngoãn thấp giọng, thở dài mà bật một tiếng ngắn gọn:

"Daddy..."

"Ỏooo, come here with daddy~"

Gã lững thững bước đến như một đứa trẻ, bế xốc anh lên và ngồi xuống, đặt anh lọt thỏm trong vòng tay mình. America vui vẻ câu cổ gã, hôn lên má gã và nhìn sâu vào mắt gã. Mắt của Russia là một đôi đồng tử xanh thẫm đục ngầu, toát lên sự u ám và lạnh lẽo của xứ sở mùa đông. Trong mắt gã, người ta chẳng thế thấy gì, giống như bị sương mù che mất thị giác, lạc lối trong hoang mang và sợ hãi. Ít ai dám nhìn thẳng vào thứ vũ khí dọa người ấy, khi họ luôn cảm thấy hắc khí túa ra ngùn ngụt từ hai con ngươi không có chút cảm xúc nào. Nhưng với America, đôi mắt Russia thật đẹp. Vì ẩn sâu trong sự tàn nhẫn của cái nhìn đầy ám khí, có chút gì đó long lanh lên khi thấy anh. Nó làm cho ánh mắt gã có hồn, lấp lánh và như sáng lên. Thứ người ta thấy chỉ là sự lãnh đạm u uất, nhưng thứ anh thấy thì là sự hạnh phúc vui mừng. Chỉ khi thấy anh, chỉ là anh mà thôi.

America lại sở hữu một thị giác thực đẹp. Đôi mắt anh cũng màu xanh, nhưng sáng hơn, long lanh có hồn hơn. Nó lấp lánh như viên ngọc màu dương le lói sáng lên. Nó thu hút cái nhìn của bất cứ thứ gì. Đồng tử tùy tiện co bóp khi thấy tùy đối tượng, nhưng sự thay đổi nhỏ nhặt đến nỗi tưởng chừng anh có thể làm quen và trở nên thân thiện với bất kì ai. Nhưng nếu nhìn sâu, xuyên qua tâm trí con người, bạn sẽ thấy trong con ngươi lấp lánh cuốn hút đó, lấp đầy một sự lưu manh xảo quyệt của một tên tư bản chính hiệu. Dĩ nhiên, người ta không có khả năng nhìn sâu đến thế, nên đôi mắt của anh vẫn được ca ngợi như một vật báu. Chỉ có Russia nhìn ra. Gã giỏi nắm bắt người khác, cũng hiểu rõ cái gì được giấu giếm trong đôi mắt đặc biệt kia. Nhưng khi ở với gã, tất cả những thứ gã thấy trong đó chỉ là sự nhẹ nhàng, cưng chiều và yêu thương hết mức, tuy có lóe lên vài ý nghĩ câu dẫn tinh ranh nào đó, nhưng gã hoàn toàn mong chờ chuyện này. Chỉ với gã, cho gã mà thôi.

Nếu tình cảm America dành cho gã chỉ là một lời nói dối, một âm mưu muốn khai thác bí mật nước Nga từ gã, thì Russia chẳng muốn đi tìm sự thật, hay chẳng thèm lật tẩy âm mưu độc ác ấy. Bởi gã chưa từng tiết lộ thứ gì về đất nước cho anh, và America cũng vậy. Nếu anh chỉ đang lợi dụng gã cho việc thỏa mãn nhu cầu tình dục, vậy thì gã hoàn toàn có thể coi việc yêu anh là trò tiêu khiển, một liều thuốc an thần loại nặng. Mới đầu, gã vô cùng hoài nghi mối quan hệ này, nhưng càng yêu hai người càng thật lòng, càng ham muốn tình cảm từ đối phương. Chiếm hữu cả về thể xác lẫn linh hồn "Anh có được thân xác tôi, cũng có được trái tim tôi". Cả Russia và America đều có tính chiếm hữu rất cao, cái gì là của họ thì chỉ có thể là của họ, nếu người khác lăm le muốn cướp đi, thứ mà những kẻ đó nhận lại chỉ là lời nói mỉa mai giễu cợt, hay cảnh bạo lực máu me. Russia bảo vệ anh, America hỗ trợ gã. Cái thứ quan hệ trợ giúp yêu đương ghen ghét phức tạp chẳng ai hiểu nổi. Cả Russia và Soviet - cha của gã, đều dính vào mối quan hệ đầy hoài nghi này. Yêu kẻ mình hận nhất, nghe thật kỳ lạ. Và người nắm lấy nó cũng kỳ lạ không kém. Họ chỉ là quá đáng sợ, quá câu dẫn, quá đẹp đẽ, quá u uất, hàng ngàn những cái "quá" khác. Nếu tách ra, họ chỉ là những kẻ sẵn sàng hướng nòng súng vào đầu nhau mà bóp cò, nhưng khi bên nhau họ lại hòa hợp đến lạ.

America cũng gọi Russia là Daddy, thường là ở trên giường. Anh chỉ bày ra cái dáng bộ cầu xin thảm thiết ấy khi hai người hung hăng hành sự. Mỗi lần gã thúc một lực lút cán, đó là lúc anh ôm chặt lấy cổ gã, cào lên lưng gã hay bấu chặt lấy ga giường, rên rỉ thật nhiệt tình, gọi gã là "Daddy" kèm theo những tiếng la vụn vặt thật to, kích cho lửa tình trong lòng Russia bùng cháy. Gã càng làm càng sung sức, giống như một con thú hoang, với dục vọng bị thổi bừng lên bởi người dưới thân. Russia quen kiểu làm tình một cách thô lỗ. Và America thì thích cái tính đó của gã. Lúc đầu anh vẫn cầu gã chậm lại, nhưng càng về sau càng thốt ra những lời khuyến khích, chọc gã ngứa ngáy mà mạnh bạo hơn. Gã siết lấy eo anh mà thúc, đôi khi kéo anh ngồi lên và ấn anh xuống, chạm đến nơi sâu nhất. America lạc giọng kêu khóc trong khoái cảm dữ dội, nói những câu mờ ám quyến rũ, khiến cho Russia làm đến không muốn dừng. Quá trình quan hệ kéo dài khá lâu, lần lâu nhất là 3 tiếng khi anh bỏ một ít thuốc kích dục loại nhẹ vào cốc nước của gã. Mỗi lần Russia xuất vào trong, anh đều bám lấy cổ gã mà run rẩy rên lên những tiếng rời rạc vô nghĩa. Vì thời gian hành sự lâu và cường độ thì mạnh nên tần suất quan hệ cũng được giảm thiểu, gã sợ anh bị quá sức. Anh thì không để tâm nhiều lắm và luôn tìm cách khiến gã ngẩng đầu lên, rồi bỏ mặc gã tự xử lý. Dù hậu quả của việc vận động mạnh là ngày hôm sau anh không thể ngồi dậy được, nhưng chỉ cần gọi một tiếng là gã sẽ có mặt, xoa bóp hông cho anh và bế anh khỏi giường. Có khi cả ngày anh chẳng cần đặt một ngón chân xuống đất.

"Daddy~"

"Đừng mà...em lại muốn hành xác tôi đúng không?"

Anh yêu cái cách gã gọi anh. Dù nó ngược đời nhưng vẫn rất tôn trọng.

Dù gã kém anh nhiều năm trên trường đời nhưng gã vẫn luôn bao bọc anh trong cuộc sống này.

Họ chỉ cần nhau, chỉ cần có nhau.

Mọi thứ, mọi thứ đều không phải là rào chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro