Chap1: Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/12/2024-Thượng Hải
Một ngày mà đáng lẽ sẽ là một ngày bình thường.
Luna rảo quanh các con phố, những cửa hàng điện tử cũ kĩ hòng tìm ra được một chiếc máy IBM's, đôi mắt cô đảo qua liếc lại từng chỗ một. Nơi này so với cô đã không còn gì lạ lẫm như một giờ trước nữa.
+Mình phải nhanh lên thôi, trễ giờ ăn tối rồi.
Nhưng... Càng rảo bước đi nhanh thì biểu hiện của mọi người càng lạ lẫm, họ- những người mua hàng- đang dần trở nên cáu bẳn. Có vẻ cô không quan tâm lắm về chuyện này.
Cô leo lên chiếc mô tô của mình và phóng nhanh về nhà, bỏ lại một khung cảnh dần trở nên hỗn loạn sau lưng.
Con đường trước mắt cô hiện giờ vẫn ko có gì lạ lẫm, vẫn là người, nhà, xe, và.....
Ríttttttttt..........
Khi đang vượt qua chiếc xe bán tải trên đường thì cô suýt va phải một thanh niên điên loạn ngay giữa đường
+Chuyện gì thế nhỉ...?
Cô vẫn phóng xe đi và chẳng để tâm đến... Vị thanh niên kia... đang cắn nát khuôn mặt những người ngồi trên xe bán tải... Trong tiếng la hét hỗn loạn nhưng vô vọng. Cả con phố dần trở nên điên loạn hơn, dòng người đổ xô ra ồ ạt khiến cô suýt đâm phải một lão già. Cô tăng tốc bỏ họ lại sau lưng và chẳng mảy may quan tâm đến từng người đang hóa điên giữa phố.
Bỗng, những cuộc điện thoại dồn dập khiến cô buộc lòng phải dừng xe lại và tắt điện thoại liên tục. Cô có thói quen là khi chạy xe không hề nghe điện thoại, nên một tay vít ga phóng thẳng đi.
Phóng xe xuống hầm, cô tắt máy và đi thẳng lên tầng 2 của tòa nhà. Vào phòng riêng của cô và nằm vật xuống giường. Cô với vội tay lấy chiếc remorte tivi và bật lên. Lạ thay không có một kênh nào hoạt động cả.
+Quái lạ...! Chuyện gì thế nhỉ...
+Anh ơi, cơm tối xong chưa?
Và đáng lẽ tiếp theo sẽ luôn là: Xuống ăn đi
Nhưng có lẽ lần đó sẽ là lần cuối cùng mà hai anh em còn có thể gặp nhau.
Nhận ra điều khác thường kia, cô chạy vội xuống lầu thì thấy anh trai cô đang nằm bên một vũng bê bết máu... Cạnh bên có một cái xác của ai đó, trên tường có những vệt máu dài. Xem chừng dòng chữ vẫn chưa khô mấy. Anh vẫn thì thào nhẹ nhõm với cô, nhưng cô nào nghe thấy. Tiếng khóc nấc trong vô vọng vang lên và cô gục xuống sàn ngất lịm đi.

Xuống ăn tối đi, cái đấy để sau được
+Nhưng em muốn làm ngay .
Nhanh không mất phần đấy
+Ấy ấy sao ăn gian thế, anh ... ANH....!

28/12/2024, Thượng Hải

Bừng tỉnh, chợt nhận ra đây không phải nơi ngất đi, vội xuống giường thì một thứ đó đập vào vai .
Một chiếc xẻng quân dụng
Cùng mẩu giấy note nhỏ:
"Tối qua ngủ hơi lâu rồi đấy. Tôi nghĩ có lẽ cô cần nó, nên hãy cố bảo vệ mạng sống của mình, có lẽ cô cũng biết tình hình hiện giờ rồi nhỉ. Mà tôi cũng chẳng biết tên cô là gì nên tôi sẽ để lại tên tôi vậy. Khi nào khỏe thì hãy tìm tôi
Lin-
Địa chỉ cho cô:
1914"
+Cái địa chỉ quái gì đây, định trêu ngươi ta à?
Nhưng rõ ràng, con số đó không dùng để chỉ tọa độ, thế thì để làm gì? Địa chỉ nhà à?
Bước ra ban công, cô thấy rõ hơn quan cảnh của cả thành phố, và rồi, những thứ không còn là con người đang rảo bước trên đường, có lẽ ít nhiều gì thì cô cũng đã rõ về chúng, lại một mẩu giấy note trên cửa kính ban công:
À này, đừng nghe những gì tv nói, đều vô dụng cả thôi.
+Hử, có gì sai à?
Cô nhẹ nhàng bật tv thì không kênh nào có sóng ngoại trừ kênh thông báo khẩn cấp bằng tiếng trung

Cảnh báo ưu tiên A từ trung cục kiểm soát dịch bệnh Mỹ CDC (Center for Disease Controll and Prevention)_ Tổ chức y tế thế giới WHO ( World Health Organization)
Một loại dịch bệnh không xác định vô tình bùng phát khi khai quật hang động có niên đại 4 triệu năm.
Hiện đã xác định dịch bệnh có mức độ nguy hiểm chết người. Người dân còn sống và không bị nhiễm bệnh hãy tìm chỗ trú ẩn, và cố thủ. Chính phủ đã cử quân đội để viện trợ và sẽ sớm chấm dứt đại dịch này.

+Tôi một chữ cũng ứ tin đám quân đội yếu ớt kia lại chả chết trước người dân đấy.
Tiếng nói quá to kia có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến lũ đang lê bước bên ngoài kia. Có lẽ chúng không quá nguy hiểm nhưng số đông lại là lợi thế. Luna đặt tên cho chúng là Crowd
+Có vẻ tôi sẽ tìm cậu sớm thôi, cậu quá thú vị để tồn tại.
Một nụ cười gượng và tiếp theo là cười lớn.
Được đấy, tôi nhất định phải tìm cậu, Luna nghĩ thầm

//Sơ lược thân thế của Luna

Cô hiện đã 22 tuổi, luôn ngồi trên "phòng nghiên cứu" để tạo rồi lại giải những đoạn mã trên chiếc máy tính IBM 5100. Cô và anh trai của mình đã bỏ nhà đi và dọn đến thượng hải để "Trốn thoát khỏi gia đình", mục đích vẫn vì cô không ưa bà mẹ kế của mình. Nhưng không thể vì thế mà muốn làm gì cũng được. Nên cô quyết định bỏ đi.//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro