Chap2: Ai gõ cửa lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 28/12/2020 Thượng Hải.
Cuối cùng cô đã tìm ra được chỗ trú chân cho mình đêm nay, thở phào nhẹ nhõm, Luna tự nhìn lại thành tích của mình:
-Một đống bẫy chông-
Cô nghĩ là dù ít dù nhiều thì nó cũng sẽ giúp ích cho cô.
-để xem đã nào... Các con phố ở đây chằng chịt quá, nếu muốn đi tiếp thì phải có lương thực... Ở đâu... Không thể ghé cửa hàng tiện lợi được.
Cô mặc kệ sự đời và đánh một giấc cho tới sáng.
29/12/2020
Thức dậy nhưng vẫn muốn nằm ngủ thêm, cô vác xác mình ra ban công sân thượng để xem thành quả đêm qua của cô. Quả là bọn chúng đều bị mắc chết tại cái bẫy. Nhưng khoan đã, có vài con nằm chết ở ngoài...?
Cô thấy lạ nên nhân cơ hội bọn chúng chỉ còn rải rác mà đi xuống xem thực hư thế nào.
-Thật sao... Từ giờ mình lại phải cẩn thận hơn rồi.
Trước mắt cô là những mũi tên , có vẽ khá thô sơ. Nhưng lực của thứ bắn ra nó thì không thể xem thường được. Luna chợt giật bắn mình khi có một mũi tên vút ngang tai cô. Không nghĩ gì nhiều, cô chạy vội vào nhà và lên tầng 2.
-Vậy ra còn có người đang theo dõi mình.
Nhân lúc nhàn rỗi, cô tìm một góc khuất trong nhà và ngồi đợi ở đấy đến trưa.
Cái nắng gay gắt của bầu trời khiến cho cô lười lê bước ra ngoài... Trông một gốc tối om nào đấy thì Luna vẫn ngồi nghịch chiếc đèn pin nhỏ của cô.
Một suy nghĩ khá mong manh nhưng hiệu quả xuất hiện trong đầu cô.
Một cặp kính phản quang và một chiếc camera nhiệt.
Và cô tự tháo tung chiếc điện thoại của mình ra, để rồi ngồi hì hục mãi mới chế xong một cặp kính để nhìn đêm... Và tất nhiên là cả ban ngày.
Cấu tạo của nó khá đơn giản, chỉ là một cặp kính mát, thêm một máy chiếu nhỏ lên một tròng kính, nối camera nhiệt vào. Về nguồn điện thì... Phải tìm tấm năng lượng mặt trời thôi...
+Cuối cùng cũng xong, từ giờ sẽ tốt hơn rồi nhỉ.
Cô cười tự mãn và tận hưởng buổi chiều tối dần trôi.
Cho đến khi cô thức giấc lúc nửa đêm vì một vài tiếng động ở dưới lầu. Cho đến lúc này cô nhớ ra mình đã quên thiết lập lại bẫy sau lần kiểm tra sáng nay. Cũng may là cầu thang đã bị hủy hoại, mà bọn xác sống thì không biết leo trèo.
Giờ thì đến lúc cô trổ tài.
Đeo cặp mắt kính lên, tròng kính bên phải bắt đầu hiển thị hình ảnh nhiệt sau vài giây lên nguồn, tuy có hơi chậm hơn bản gốc một ít nhưng ở khoảng thời gian như thế này thì không nên đòi hỏi gì nhiều.
- Giá như mình có nơi để trú ẩn nhỉ, ở đây mãi không ổn.

Một đêm giá lạnh, những cái xác vô hồn cứ thả mình trên thềm nhà, đầu chúng va vào cửa nên phát ra tiếng động như tiếng gõ cửa.
Cô đứng trên lầu 1, cùng với một con dao cột chặt vào cán cây lau nhà, cứ thế mà xỉa xuống đầu những tên ấy. Nhưng chúng tràn vào đông hơn.
-Lẽ nào chúng đã đổ dồn về đây?- cô nghĩ trong bụng.
Cô trèo lên sân thượng và phát hiện hàng trăm... à không hàng nghìn con đang chen chúc ở ngoài đường.
Có lẽ cũng không lạ gì mấy vì nơi này là đất nước đông dân nhất thế giới.
-Giờ thì mình lại ước mình đang ở Nga.
Cô từ bỏ việc giết chúng và lên tầng thượng để đánh một giấc.
Trong giấc mơ ấy, cô gặp lại bạn bè mình, anh trai mình, bố mẹ, và cô cũng mường tượng ra người chị họ mà mình chưa gặp bao giờ, không biết bây giờ bạn bè mình còn sống không, không biết chị ấy có an toàn không
...
Miên man một giấc dài, cô chợt tỉnh vào khoảnh khắc bình minh. Ở đây thì nó trông thật đẹp, nhưng chẳng thơ mộng gì mấy, khi mà lũ xác sống cứ kéo đến ngày một nhiều hơn.
-Tình hình này có vẻ không ổn, có lẽ mình phải tìm nơi nào an toàn hơn.

Đôi lời tính nói nhưng quên =_=
Những thứ trong hành trang Luna
Ngày 27, cô có vài mét dây điện, dao rọc giấy, đèn pin, một chiếc balo cỡ vừa.
Ngày 28, cô đã có thêm một con dao và một chiếc điện thoại, đồng thời nhặt được một module camera nhiệt trên đường đi.
Ngày 29, cô tìm được thêm thức ăn và vài quyển sách để đọc cho qua ngày.
Sơ lược về Luna
Cô mặc một chiếc áo thun xanh trời, thêm chiếc áo khoác nâu nhìn rất gọn ghẽ, cô để tóc ngắn và uốn xoăn, vì không bị cận nên cô có thể quan sát rõ ràng xung quanh. Đi một đôi giày thể thao , việc tiếp theo cô cần là làm một vài thứ giáp tay, để hỗ trợ khi bị bọn chúng tóm được.
Cô cũng cần thêm ít dây vào lúc này, có lẽ sẽ hữu ích về sau.
Và có vẻ cô là fan cứng của Macgyver thì phải, nên chuyện cô thử nghiệm vài thứ điên khùng có lẽ không phải quá lạ.
Bây giờ thì câu nói cửa miệng của cô: " cứ thử đi, sai cũng chết mà không làm cũng chết thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro