Chap3: Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31-12-2024 Hàn Quốc
-Cậu có chắc bọn chúng sẽ không bơi được chứ?
+Theo lý thuyết thì có lẽ vậy.
-Nhưng đây không phải lý thuyết đâu.
+Thì cứ thử xem.
Sáng hôm ấy, Mingoo cùng người bạn đồng hành của mình là Parkhyun lên con thuyền đánh cá cũ, bỏ lại cả thành phố hoang tàn sau lưng.
+Nhưng tôi chỉ đảm nhận vai trò tổ lái thôi, còn đường thì...mù.
-Cậu khỏi phải lo, cứ đi thẳng hướng tây nam là đến.
Hai chàng trai trẻ nghe được rằng có một trụ sở phòng chống dịch bệnh tại khu vực châu á nên quyết định đi đến đó.
+Thay vì bỏ mạng ở đấy nhỉ?
- Đúng, thay vì bỏ mạng ở đấy.
+Cậu nghĩ xem nếu đến đấy thì đầu tiên ta cần làm gì,Parkhyun?
-Lại ngồi cá cược xem ai sẽ sống chứ gì.
Cả hai cùng cười phá lên.
Đột nhiên chiếc thuyền rung lên dữ dội, Mingoo và Parkhyunva vào nhau bất tỉnh. Con thuyền không bị điều khiển cứ thế mà trôi dạt trên biển.
Vài ngày sau, Mingoo tỉnh dậy và nhận ra con thuyền đã trôi vào gần bờ, nhưng người bạn của mình vẫn bất tỉnh nằm đấy. Vì không biết cách xác định vị trí nên anh đành trên tàu và đợi, lương thực thì cứ thế mà cạn dần...
Trong khi đó Luna đã phải đối mặt với những ngày khó khăn đầu tiên. Khan hiếm thức ăn trong thành phố khiến cô vừa phải ẩn náu vừa đi tìm kiếm lương thực cho mình.
+Quái lạ, hôm nay tĩnh lặng gớm.
Lũ xác sống cũng đã ít manh động hơn. Giờ đây chúng chỉ phản ứng với những âm thanh khá lớn như tiếng nói chuyện.
Dựa vào lợi thế cặp mắt siêu tốt của mình, cô đã tìm được một chỗ nghỉ chân cách nhà không xa.
+Chà, lão chủ nhà có vẻ chẳng thích dọn dẹp là mấy.
Trong căn nhà đó có tàng trữ một cây nỏ. Có lẽ lão chủ sẽ lấy nó ra kiếm chuyện với vài thanh niên nghiện ngập tấp vào quán lão chăng, hay lão dự đoán sẽ có ngày này?
+Thôi thì đem theo tạm vậy.
Nói vu vơ một hồi, Luna đem theo cây nỏ và bỏ vài chiếc bật lửa vào balo của mình.
Lũ xác sống vẫn im lặng.
Lên sân thượng của tòa nhà, Luna có thể dễ dàng quan sát cả con phố. Nơi đây là một khu nghèo nên nhà thấp và sát nhau,đến nỗi cô có thể bị nhầm địa chỉ nhà nếu không xem qua trước.
Tốt quá, trên này được tầm nhìn hẳn ra bờ biển. Ngặt một nỗi là lũ xác sống đã chặn mất con đường đi xuống của cô.
+Làm sao nhỉ, có cách nào để dụ bọn chúng ra xa không...
Cô chợt nghĩ đến những chiếc bật lửa vừa rồi, và trong sự tiếc nuối, cô ném ba cái từ trên cao xuống ngã rẽ cách đó không xa.
Ba tiếng nổ lớn phát ra, bọn xác sống để ý đến và dần kéo đến con đường kia.
Những ngày mệt mỏi
Đã qua rồi những ngày mệt mỏi
Ôi những kí ức xa lạ kia
Hãy trôi đi theo chiều gió

Cô vừa ngâm nga câu hát vừa leo từ từ xuống và tiếp tục cuộc hành trình.
Đích đến của cô có lẽ vẫn là con số ấy, tuy rằng chưa biết nó là gì.

Ở ngoài biển, người bạn của Mingoo cuối cùng cũng tỉnh dậy, họ quyết định đem theo toàn bộ đồ đạc cần thiết và dần tiến vào đất liền, nhưng một trở ngại với họ là bến cảng đầy những tên xác sống. Họ thì không có vũ khí trong tay.
-Tôi thấy một chỗ tốt hơn, nhưng hơi xa đấy, cậu có dám chắc muốn đi không?
Mingoo đắn đo mãi mới nói lên được câu đấy.
+ Chắc rồi, ngại gì không thử nhỉ-Parkhyun đáp.
Và thế là họ bẻ lái và tiến đến khu bờ cát không mấy đẹp đẽ nào đó.
+Cậu có chắc ta đang ở Châu Á không, Parkhyun?
Cậu bạn kia gật đầu ngay và chỉ lên một chiếc biển nhỏ ở đằng xa và bảo:"chữ trung quốc đấy thôi"
Ở Bắc Kinh,một đội gồm 5 người đang lặng lẽ lục lọi từng căn nhà, tìm kiếm nhu yếu phẩm cho mình. Và họ đang tiến sát đến Thượng Hải.
Vẫn theo con số đấy, cô tìm được một căn nhà ở trên phố Lưu Vũ có dãy số bằng sơn đỏ trên cửa sắt. Cô nghĩ rằng anh sẽ ở đấy, nhưng không, căn nhà đã bị phá nát nội thất bên trong lầu 1. Cầu thang bị phá mất một đoạn. Hẳn là do anh phá đi để bọn chúng không thể tiếp cận được. Chật vật để leo lên lầu 2. Cô nhận ra một vài lon thức ăn trên bàn và một tờ giấy nhắn.
Đây chỉ là may và rủi thôi, nhưng vẫn hy vọng là cô sẽ lấy được chứ không phải ai khác
Ký tên: Lin
Cô mừng thầm trong bụng vì ba ngày trước, số lương thực của cô đã cạn dần. Cô cũng mừng vì số lương thực ấy không rơi vào tay ai khác. Luna quyết định cố thủ trên sân thượng và vẫn hy vọng đây là nơi sẽ gặp lại anh.

Sơ lược thân thế Mingoo
Anh là nhân viên quản lý phần mềm của một công ty danh tiếng tại Hàn Quốc, nghe đâu cũng tầm 26 tuổi, gương mặt điển trai cùng ngoại hình ưa nhìn không khéo cậu bạn kia còn đổ luôn chứ đừng nói mấy cô gái.
Parkhyun là đồng cấp và cũng là bạn thân của cậu ta. Chỉ đáng tiếc là anh không được đẹp bằng nên cũng kém nổi tiếng, nhưng Mingoo rất quý trọng người bạn này và đã từng thề cùng sống cùng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro