Chap4: Cách Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00 năm mới
1/1/2021
Luna đốt vài ngọn nến trên sân thượng và ngồi ăn một ít thịt. Có thể thấy dù gì đi nữa thì đêm giao thừa vẫn im lặng quá mức. Những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, sự im lặng bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng tru của những con chó. Và sau đó không lâu là tiếng la hét dữ dội của ai đó. Có lẽ vẫn còn ai đó còn sống xung quanh đây chăng?
...
Mọi thứ đột nhiên im lặng đến đáng sợ, cảm giác như có điều gì không ổn. Luna ra ban công nhìn xuống. Và quả nhiên có một nhóm người ở dưới, đằng xa có xác một chàng trai, tứ chi đã bị xé toạc có lẽ bởi những con chó kia, cạnh đấy có hai người.
Nhận ra một tên đang tiến vào nhà, cô ngay lập tức dùng nỏ bắn hạ.
Tên ấy gục xuống đau đớn và chết tại chỗ.Những người khác trong nhóm ấy giữ im lặng, từ từ tiến lại gần nhau và giơ hai tay lên.
-Come in- cô nói bằng tiếng anh vì cô nghĩ họ có thể hiểu.
Cả nhóm 4 người dần tiến vào trong nhà.
-Second floor. Cô nói để cảnh báo họ chỉ được đi lên lầu 2.
-Lin...
Câu nói phát ra từ dưới khiến cô lặng người, đám người này là ai? Tại sao họ biết Lin...?
-Lin đã rời nhóm chúng tôi vào ngày hôm trước, anh ta bảo chúng tôi nên ở lại để nhờ cô giúp đỡ.
-Về chuyện gì? Luna đáp
Hóa ra họ vẫn hiểu tiếng trung.
Cô cố xuống lầu để tiếp những vị khách không mời kia.
-Các cậu có thể tự do sử dụng thức ăn ở đây. Luna vẫn giữ được sự rộng lượng của mình.
-Chúng tôi là nhóm của Lin, tôi(người đang nói) là Haru, từng phục vụ trong Hải quân, cạnh đây là Yukie, cô là y tá trưởng của bệnh viện Yorichiha tại Nhật, còn hai người kia là Meiko và Kai. Cặp đôi bọn họ là hai cung thủ giỏi.
-Uhh... Thật thất lễ nhỉ? Tôi là Luna, nếu các cậu chưa biết
-Và các cậu biết gì về Lin, cậu ta đang...
-Khoan đã, lát tôi sẽ nói cho cậu. -Yukie lên tiếng-
-Thế cũng được thôi. Các cô cậu cứ ở lại đây vài ngày cũng được, dù gì nơi này cũng an toàn hơn...
Thoạt đó, Luna đóng cửa sổ lại, đồng thời thắp thêm một ngọn nến.
-Có lẽ cô biết tái sử dụng nến nhỉ?-Kai nói-
-Vâng, và tôi còn rất nhiều dây.
-Giờ cô có kế hoạch gì không?
-Chẳng biết, tôi nghĩ tôi cần rời khỏi nơi này.
-Bây giờ thì chẳng còn nơi nào an toàn đâu...-Yukie vốn ít nói nhưng cô am hiểu nhiều vấn đề hơn-
-Vậy chúng ta nên làm gì?-Kai-
-Tôi nghĩ... Ta cần một kế hoạch mới.
Kai vừa nói vừa lôi cuốn sổ ghi chép ra.
-Những thứ tôi biết bây giờ nằm ở đây, nếu như cô cần thì cô có thể lấy.
-Anh tốt quá nhỉ, giờ đến chuyện của Lin...
-Đừng! -Haru lên tiếng-
-Tại sao các cậu ngăn không cho tôi biết thêm về anh ấy?
-Thứ nhất, Lin là nữ.
Mộng tưởng về một chàng trai tốt bụng bỗng chốc vỡ tan, cô giật mình khi nghe được thế.
-Thứ nhì, Lin mất tích rồi. Cô ta trước khi đi đã dặn chúng tôi không nói với cô về điều này, nhưng cô ta không dặn tôi không được nói về nơi chính xác mà cô ta đang đến.
-Thế cậu ta định đến đâu?
-Biết CDC chứ? -Yukie lại cất tiếng-
"Cái trung cục vớ vẩn ấy mình biết thừa"
-Vâng, tôi đã nghe qua.
-Lin đang đến đó, cô ta nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đảo ngược tiến trình bệnh.-Kai-
-Vậy tôi nên làm gì đây... Ngồi đợi ở đây à? Với đống lương thực cạn kiệt kia à? CÁC NGƯỜI NÓI XEM!
Luna đập bàn tức giận, rồi chợt nhận ra tay mình cũng đau không kém.
-Lin đi, Chúng ta cũng đi, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tìm "Trang Viên" tại vùng đất phía Nam của Nga. Chúng ta sẽ ở lại đó một thời gian trước khi đi.-Meiko nói-
Bản thân Luna nghĩ đi ngay là một lựa chọn không mấy khôn ngoan, cô đứng dậy phát biểu:
-Thưa quý vị, hãy nhìn xem! Ta đang ở Trung Quốc, một đất nước với dân số tính bằng đơn vị tỷ. Và hôm qua, xin nhấn mạnh là hôm qua tôi đã thấy ở dưới con đường xinh đẹp kia có ít nhất một ngàn con, MỘT NGÀN, nếu quý vị nghĩ mình có thể đi ra đó như một người bình thường thì xin mời.
Mọi người mặt tối sầm lại, tất cả đều ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi. Cũng không lạ gì khi luna đã quyết định ở lại, và đúng hơn là bắt buộc phải ở lại đây.
-Tôi có một ý tưởng này. Ai rõ về bản đồ ở đây nhất?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yukie.
-À...vâng?
-Thôi được rồi...
-Tôi hiểu Luna đang muốn nói gì.
-Thì... Ở những khu ổ chuột phía sau ngôi nhà này, họ đã xây tường cách xa nhau một khoảng, có nghĩa là...
-Là sẽ có một khoảng trống được ngăn cách an toàn giữa những tòa nhà và các con phố, ta có thể thông qua đó mà ra khỏi đây.
-Ý hay đấy - Kai gật gù-
Haru đã ngủ quên từ lúc nào...cuộc trò cuyện vẫn miên man đến nửa đêm.

Giải thích một chút tập này, Lý do cả Luna và Yukie đều biết là cả hai đã thấy một lỗ hổng trên bức tường cạnh đó, và so sánh với bản đồ.
Nhóm của Lin thực chất là những người bạn của anh ta thời cao trung, tất cả đều bằng tuổi nhau (23)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro