Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước Russia (Nga) hiện đang đi dạo quanh trung tâm thành phố Princeton, trông hơi kỳ lạ với chiếc áo khác dài và nặng nề và chiếc khăn quàng cổ đặc trung tung bay trong cơn gió tháng Ba oi bức. Vì một lý do nào đó, cái tên lơn tư bản ham ăn nọ đã quyết định không tổ chức hội nghị thế giới ở thủ đô của mình như bao quốc gia bình thường khác, hoặc thậm chí ở thành phố New York nơi có đặt trụ sở chính của Liên hợp quốc, mà ở Princeton, New Jersey.

Cái con lợn ngu ngốc đó muốn đi khoe Bệnh viện giảng dạy Princeton-Plainsboro tự hào với thành tích đáng công nhận là nơi đã chẩn đoán ra những căn bệnh y khoa kỳ lạ cũng như thực hiện thành công nhiều phương pháp y tế mang tính đột phá. Rõ ràng America (Mỹ-Hoa Kỳ) chỉ muốn chứng tỏ rằng đất nước của mình có thể đạt được điều gì đó ngoài việc phá kỷ lục về tỉ lệ béo phì và mức độ ngu ngốc. Tuy nhiên, tại sao hắn ta lại không thể hoàn thành được điều này mà không gây tổn hại đến những quốc gia đồng bạn của mình được chứ. Không may là thành phố này thiên về phục vụ sinh viên đại học hơn là khách du lịch, điều đó có nghĩ là mọi người đã khó có thể tìm được một khách sạn có giá phải chăng (dù sao thì tất cả mọi thứ ở Mỹ đều đắt đỏ).

Russia tự càu nhàu với chính mình thêm một chút, khiến cho những người đi dạo xung quanh cũng phải sợ hãi là lảng tránh hắn, và vùi nữa khuôn mặt của mình vào chiếc khăn quàng cổ. Tâm trạng u tối của hắn vơi đi phần nào khi hắn phát hiện ra một công viên nhỏ và quyết định rằng mình nên thư giãn và đi ngắm nhìn những chú vịt dễ thương trong ao thay vì mất công bực mình về những thứ ngu ngốc cứng đầu (hay còn gọi là America...và cả Belarus nữa).

Russia thong thả ngồi xuống một chiếc ghế dài gần bờ ao, và sự căng thẳng vẫn luôn đeo bám hắn cả ngày hôm nay trôi dần đi.

"Ahhh~ ước gì quê nhà có thể giống được như thế này thì tốt biết mấy." Russia buồn bã nói khi nghĩ về những vùng đất bị bao trùm bởi băng tuyết ngay cả giữa tháng ba. Thật không may cho quốc gia Slav, cũng như bất cứ quốc gia nào khác ở gần vùng hai cực, nhiệt độ vùng đất của hắn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ cơ thể của hắn, đây là lý do tại sao hắn lại luôn phải mặc một bộ quần áo mùa đông dày đặc.

Đây cũng là một lý do khác khiến Russia phải hận America. Mặc dù tên đó có lãnh thổ ở gần vùng Bắc Cực, những hắn lại không hề có ảnh hưởng gì do sự chệnh lệnh nhiệt độ cao thấp giữa các vùng đất của hắn ta dường như đã tự điều hòa với nhau giúp cho con lợn đó có nhiệt độ cơ thể bình thường. Và dường như Russia là quốc gia ở vùng cực duy nhất có vấn đề với điều này. Russia buồn bã nghĩ về các quốc gia Bắc Âu và người anh em vô hình những vẫn vui vẻ của America. Tại sao hắn là người duy nhất có vấn đề này với mùa đông ? Russia rùng mình khi cảm thấy một sự co siết quen thuộc ở lồng ngực của mình. Tại sao lại là hắn chứ ?

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Russia và thoáng lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ này càng u tối của mình. Russia nghiến mắt lại trong đau đớn khi hắn cảm thấy cơn đau quay trở lại.

"Hey, cậu có sao không ?" Có một giọng nói hỏi và Russia nghĩ nó thuộc về bàn tay vẫn còn đặt trên vai của hắn. Russia mở mắt đề nhìn tên người Mỹ ngu dốt đang dám nói chuyện với hắn.

Đôi mắt to màu tím của hắn đang nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ màu nâu của một người đàn ông điển trai trông khoảng từ giữa 30 đến gần 40 tuổi có một bộ lông mày khá ấn tượng nhưng vẫn không đâu XẤU bằng England (Anh quốc). Anh ta nhìn như đang vốn chạy bộ trong công viên bởi bộ đồ thể thao có chữ 'McGill' khâu trước ngực mà anh đang mặc. Russia câu mày suy nghĩ. Chẳng phải McGill là một trường đại học ở Canada sao ? Có lẽ tên này một người Canada...khá khó để phân biệt.

Russia lại giật mình khi người đàn ông đó lại lắc vai của mình và hắn nhận ra rằng anh ta đang nói chuyện với mình từ nãy đến giờ. Rồi anh ta lại bắt đầu kéo chiếc khăn quàng cổ của hắn ra.

"Thật đó, cậu có sao không, chắc là cậu đang quá nóng, ý tôi là hôm nay chắc phải đến 70 độ, cậu sẽ bị say nắng mất." Người đàn ông lạ mặt này tiếp tục kéo lấy quần áo của hắn, nhưng vị quốc nhân lại gầm gừ và nhanh chóng bắt lại bàn tay lỗ mãng nọ trước khi nó kịp làm gì khác.(Cái này tui không biết là độ fahrenheit hay celsius nha, tại nếu là celsius thì chắc là ông này ổng nói quá, còn nếu là fahrenheit thì đổi thành celsius chỉ có khoảng 21 độ thôi, nên để nguyên văn luôn)

"Dừng lại." Russia đe dọa cái tên con người phiền toái. Hắn lại rùng mình khi cảm nhận thấy một cơn đau nữa lại ập đến.

"Này, bình tĩnh lại, tôi là bác sĩ." Cái tên kia nói. "Tôi là bác sĩ James Wilson, và trông cậu không được ổn lắm. Cậu có sao không ? Cậu có cần đến bệnh viện không ?"

"Nyet." Hắn phủ nhận mặc cho mình vẫn tiếp tục siết chặt lấy cổ tay của vị bác sĩ nọ khi cơn đau của hắn mỗi lúc một tăng theo cấp số nhân. Tên người Nga cuối cùng cũng thả cổ tay của bác sĩ ra để túm lấy tấm vải nằm ngay phía trên trái tim của mình. Russia giật mình khi cảm thấy vị trí đó có hơi ẩm ướt và khi hắn giơ tay lên thì lại thấy một màu đỏ tươi nhuốm lấy những ngón tay của mình. Vị bác sĩ đang đứng cạnh hắn thở hớp hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng rút điện thoại ra và bắt đầu bấm số.

Điều cuối cùng mà Russia nghe được trước khi bất tỉnh là vị bác sĩ này đã gọi đến Bệnh viện giảng dạy Princeton-Plainsboro. Well, shit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro