Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

House thở dài khi ông quay lại với công việc ném quả bóng của mình vào tường liên tục. Những gì ông có thể làm lúc này là đợi cho đội của ông tiến hành xong các xét nghiệm mà ông đã giao cho họ và chờ cho gia đình của bệnh nhân đến đây. Không may thay, chị gái của Braginski đã không đến đây nhanh như đã nói nên vì vậy mà ông đang cảm thấy chán. Vì vậy nên ông mới đang nén quả bóng tennis vào tường. Khi cánh cửa văn phòng của ông mở ra, ông cũng không thèm ngừng ném mà chỉ ngó qua nhìn vị sếp đang mang vẻ mặt khó chịu nhưng cũng phải thừa nhận là trông rất nóng bỏng của mình.

Vị sếp đó nhìn thẳng vào nhân viên khó ưa nhất của mình và khoanh tay lại. House tận hưởng khung cảnh được tạo nên bởi hành động này.

"Tại sao anh không đến phòng khám ?" Cô hỏi.

Ném, đập.

"Tôi đang có bệnh nhân."

Ném, đập.

"Hiện giờ anh chỉ có đang chờ kết quả xét nghiệm thôi."

Ném, đập.

"Tôi đang chờ cho gia đình của bệnh nhân tới."

Ném, đập.

"Anh đã gọi cho họ được 1 tiếng đồng hồ rồi."

Ném, đập.

"Sao cô biết ?"

Ném, đập.

"Cameron nói. Anh có thôi đi được không ?"

Ném đập, ném đập, ném đập-

Cuddy bắt lấy quả bóng giữa không trung và khi House đang đứng lên để giành quả bóng lại, cô giấu nó sau lưng mình và bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa. House khựng người lại và liếc nhìn cô. Cuddy biết là House tự biết mình sẽ không thể đuổi kịp cô nếu cô quyết định chạy đi cùng với con tin của mình, mặc cho cô đang đi giày cao gót đến 10 cm. House lườm cô một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cô muốn sao ?" House miễn cưỡng hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời mình sẽ nhận được.

"Tôi muốn anh xuống phòng khám làm việc." Ông nhìn cô với vẻ khó chịu.

"Dù gì thì anh cũng đang chán rồi. Tôi chỉ muốn anh làm việc dù anh có muốn hay không, và phòng khám bệnh cũng nằm trong bổn phận công việc của anh." Cuddy đưa quả bóng ra phía trước và quơ qua quơ lại trước mặt House để ông hiểu rõ được ý của cô. Rồi mỉm cười khi ông chộp hụt quả bóng.

"Dù sao thì giờ anh cũng không có gì để làm, khi nào cô chị kia tới thì anh có thể đi ngay." Cô trả giá. House thở dài rồi gật đầu.

"Giờ thì trả quả bóng lại cho tôi đi." Cô mỉm cười và thảy nó lại cho ông.

"Nhưng tôi không thích chuyện này chút nào." Ông nói lớn khi cô rời đi.

"Thì anh cũng có thích cái gì bao giờ đâu." Cô lớn giọng lại.

......................................................................................................................

House giận sôi mình trên suốt cả quãng đường ông xuống phòng khám. Đến lúc phải trị bệnh cho cái lũ người chết não mà ông có thể chuẩn bệnh trong lúc ngủ và trị được bệnh bằng siro ho. Ông gầm gừ nhẹ khi đẩy mở cửa phòng khám ra và nhìn một lượt những người đang đợi khám. Tên ngốc nào sẽ làm nạn nhân của ông hôm nay đây ?

Sự chú ý của House bị thu hút bởi một tràng tiếng la hét chửi rủa. House nhìn qua bên phải và nhìn thấy hai người đàn ông, một người thì trông có vẻ ngượng ngùng và người còn lại chính là chủ nhân của âm thanh chửi rủa. Và cậu ta đang....chửi bằng tiếng Ý ư ?

House tự chấm công mình ở quầy y tá. Cô y tá ngồi ở quầy cười đểu với ông.

"Vậy là Cuddy cuối cùng cũng lôi được ông xuống đây rồi à ?" Cô nói lúc đưa cho ông một cái bìa kẹp hồ sơ. House nhìn cô, vẻ mặt vô cảm.

"Đương nhiên, nếu như cô coi 'hối lộ bằng việc làm tình' là 'lôi xuống'" House khinh bỉ. Cô y tá đảo mắt, nhưng cả cô và ông cùng với tất cả những người trong căn phòng đều giạt nảy lên khi giọng của cậu người Ý mỗi lúc một to lên. Người còn lại thì đang cố trấn an cậu ta lại mặc dù anh ta mới là người đang bị chảy máu đầu. House nhìn cô y tá rồi nhìn hai người đang gây náo loạn.

"Để tôi xử lý họ." Ông nói. Miệng của cô y tá há hốc ra khi vị bác sĩ khét tiếng trốn tránh phòng khám như tránh bệnh dịch hạch tình nguyện chữa trị cho ai đó.

"Ê, lũ đần." House hét gọi họ từ chỗ quầy y tá.

Tên người Ý ngừng la hét và chỉ nhìn chằm chằm vị bác sĩ trông luộm thuộm vừa mới quát cậu.

"Cậu và bạn cậu đi vào phòng số 3," Ông nói rồi cất bước đi ngay.

Gã người Ý thì thầm cái gì đó nghe như một tiếng chửi thề, tóm lấy anh chàng mang vẻ mặt ngốc nghếch và bắt đầu lôi anh ta đi.

House ngồi xuống ghế và đặt tấm bìa kẹp hồ sơ lên đùi trong lúc chờ hai người kia vào phòng. Khi họ vào đến nơi, ông ra hiệu về phía chiếc ghế ngả dành cho bệnh nhân và đẩy chiếc ghế chân xoay về phía cửa để có thể đóng nó lại.

"Vậy lý do hai người đến đây là gì ?" House mở nắp bút ra, hỏi.

"Cái gì ?" Bộ ông nhìn không thấy hay sao ?" Gã người Ý thô lỗ nói, chỉ tay về cái đầu đang chảy máu của bạn mình. House khinh bỉ.

"Yeah, tôi có thể thấy cậu ta đang chảy máu, nhưng ý tôi hỏi là tại sao cậu ta lại bị chảy máu kìa, đồ đần." House cũng không vừa mà đáp trả.

"Eh, chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi." Người còn lại cuối cùng cũng cất tiếng nói. House nghĩ trong đầu rằng anh ta có giọng người Tây Ban Nha, và qua cách mà anh ta phát âm chữ 's', anh chắc phải sống ở thành phố Madrid. Gã người Ý đỏ tía cả mặt và khoanh tay lại.

"Là lỗi của anh hết đó, đồ khốn!" Cậu quát anh ta. Anh chàng ngốc nghếch chỉ gật đầu và bắt đầu giải thích với vị bác sĩ.

"Là do Lovino đang làm món paella yêu thích của tôi, tôi chỉ nghĩ là cậu ấy cần một cái ôm tại vì cậu ấy đang cau mày như thường lệ, nhưng khi tôi ôm cậu ấy, có một cái gì đó đập vào đầu tôi! Sau đó thì tôi chỉ biết là mình đang nằm dưới sàn còn đầu của tôi thì đang chảy máu!"

Mặt của gã người Ý tên Lovino càng đỏ tía hơn nữa, nhưng lần này là do xấu hổ. House đoán là cậu ta đã đánh anh ta theo phản xạ và đầu của tên Tây Ban Nha đã va phải một cái gì đó lúc anh ta ngã xuống.

"Okayyyy, được rồi, tên cậu là gì ?" House hỏi trong lúc đang viết xuống trong báo cáo là 'chấn thương nhẹ ở đầu, không có dấu hiệu chấn động não'.

"Oh," Anh ta bật cười. "Antonio Fernandez Carriedo. Còn đây là Lovino Vargas." House nhướn mày khi nghe thấy thông tin không cần thiết, Lovino thì chỉ hừ một tiếng.

"Được rồi, để tôi xem qua một chút nào," House nói rồi gắp lấy một ít bông gòn và cồn sát trùng.

Antonio nhăn mặt khi vị bác sĩ lau vết thương bằng bông gòn rồi bôi một ít cồn sát trùng lên. Lovino thì lo lắng đứng chăm chú quan sát phía sau ông.

"Nó đã ngừng chảy máu rồi, không cần phải đi khâu đâu." House nói sau khi đã làm vệ sinh xong vết thương. Ông lấy một vài miếng băng từ một ngăn kéo ra và che vết thương lại. Sau đó ông lấy một chiếc đèn pin nhỏ và rọi vào mắt của bệnh nhân để đảm bảo cậu ta không có bị chấn động não. House khẽ gật đầu hài lòng khi thấy không có vẫn đề gì rồi ngồi lại xuống ghế.

"Được rồi, cậu Antonio Fernandez Carriedo, cậu đi được rồi. Chỉ cần cẩn thận đừng để bạn trai của cậu không lỡ tay đánh cậu nữa thôi." House phớt lờ gã người Ý đang nổi cáu trong khi anh chàng người Tây Ban Nha cảm ơn ông bằng một nụ cười sáng lạn và níu giữ bạn của mình lại.

Nhưng trước khi rời đi, anh ta nhìn lại vị bác sĩ với vẻ mặt suy tư.

"Ah, ông có phải là người điều trị cho Ivan Braginski không ?"

Lovino thôi vùng vẫy và liếc mắt nhìn anh chàng người Tây Ban Nha.

"Anh đang nói gì vậy, đồ khốn ?" Cậu ta hỏi. Antonio quay mặt nhìn bạn của mình và chỉ vào bảng tên của vị bác sĩ.

"Tên của ông ấy là House và anh có nghe từ Francis đã nghe kể từ Matthew đã nghe kể từ Alfred là Russia đang ở trong bệnh viện này và đang được điều trị bởi một ông bác sĩ tên House," Anh chàng người Tây Ban Nha giải thích.

House nhướn mày nhìn kỹ lại hai người này. Họ cũng có liên quan đến cái hội nghị quốc tế kia sao ?

"Hai người là bạn của cậu ta à ?" House tò mò hỏi, luôn muốn moi được càng nhiều thông tin càng tốt về bệnh nhân của mình. Lovino khẽ phát ra một tiếng hừ khinh bỉ rồi lầm bầm cái gì đó nghe như là 'ai mà đi làm bạn với cái tên khốn đáng sợ đó', nhưng House không chắc là mình có nghe đúng hay không.

"Well, nói là bạn thì không đúng, nhưng chúng tôi đã quen biết và làm việc với nhau cũng rất lâu rồi." Antonio vui vẻ trả lời.

"Làm việc với nhau sao ?" House hỏi. "Các cậu cũng là đại điện của chính phủ à ?"

"Si! Tôi là đại diện cho Tây Ban Nha và Lovino đây là một trong hai đại diện cho Ý!" Antonio vẫn vô tư nói mặc dù gã người Ý đang nắm chặt lấy cánh tay anh ta và khẽ nói cái gì đó mà House đoán chắc phải là 'im đi' bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý.

"Vậy sao ?" House nói. Tại sao những người đại diện cho chính phủ này lại trẻ đến như vậy ? Mặc dù anh chàng người Tây Ban Nha này trông có vẻ lớn hơn, có lẽ là đang ở độ tuổi giữa hai mươi, nhưng gã người Ý thì lại trông chẳng lớn hơn bệnh nhân của ông là mấy.

"Tôi đoán là tôi sẽ gặp rất nhiều người giống như mấy cậu ở đây vậy." House nói. Antonio cho ông một cái nhìn khó hiểu.

"Cả chị và em gái của Braginski đều đang trên đường đến đây." House giải thích.

Ngay sau khi nghe thấy điều này, khuôn mặt của cả hai người đều trông như bị rút cạn hết máu, và mặc dù Antonio vẫn còn đang mỉm cười, dù là có vẻ miễn cưỡng, trong đôi mắt xanh lá của anh ta thoáng hiện lên một vẻ kinh hoàng. Tên người Ý thì trông như sắp tiểu ra quần đến nơi và giờ thì đến lượt anh chàng người Tây Ban Nha ôm lấy cánh tay của cậu ta. Nhưng lần này là để ngăn cậu ta không chạy vọt ra cửa.

"Ý ông là Natalia sẽ đến đây sao ?" Antonio hỏi ông.

House có hơi bối rối bởi phản ứng của họ. Bộ tất cả mọi người đều sợ con nhỏ này hay sao vậy ?

"Uh, đúng vậy." House trả lời.

Antonio nuốt nướt bọt thành tiếng và thoáng bắt tay House.

"Cảm ơn bác sĩ House, chúc ông may mắn," Nói rồi Antonio nhanh chóng chộp lấy gã người Ý và phóng ra khỏi cửa.

House nhìn xuống tay mình rồi nhìn bóng lưng hai người đàn ông đang chạy xa dần. Ông lắc đầu rồi thu dọn đồ đạc của mình lại. Đúng là lạ thật.

Khi House đang đi về phía trạm y tá thì bị Cuddy chặn lại.

"House! Anh đã làm gì với họ vậy ? Họ chạy cứ như là bị ma đuổi vậy!" Cuddy thốt lên khi nhìn thấy hai người kia chạy ra khỏi bệnh viện.

Lần này thì House thật sự không có gì để nói.

"Tôi không biết. Cái tên người Tây Ban Nha ngốc nghếch kia nói rằng anh ta có làm việc với bệnh nhân của tôi và khi tôi nói rằng chị và em gái của cậu ta sẽ đến đây thì họ lại chạy như bị chó rượt." House kể với cô.

Cuddy nhướn mày, nhưng khi cô thấy ông cũng trông bối rối không khác gì mình thì cô chỉ cảm thấy lo lắng.

"Tại sao họ lại sợ chị và em gái của cậu ta ?" Cô hỏi ông. House lắc đầu.

"Không phải cả hai. Họ chỉ sợ có một người thôi. Là cô em." House nói khi ông đưa báo cáo của mình cho cô y ta đang trực quầy. Cô y ta chê nét bút của ông, nhưng House chỉ lờ cô đi.

"Là cô em sao ?" Cuddy lặp lại.

"Đúng vậy, cậu ta còn gọi đúng tên cô ta, hỏi là cô ta có tới không ?" House dựa người lên quầy, nói.

"Well, đúng là lạ thật. Dù sao thì một trong hai người họ đã đến đây rồi. Nên tôi nghĩ là ông đi được rồi." Cô nói với ông, trông có vẻ khó chịu vì không thể giữ ông ở phòng khám bệnh lâu hơn được. House trông có vẻ vui vẻ trong giây lát, nhưng rồi ông lại cau mày.

"Là cô chị hay cô em ?"

"Tôi không biết, tôi chỉ hướng dẫn cô ta đến văn phòng của ông thôi." Cuddy nói.

"Gee, thanks." House nói khi bắt đầu tập tễnh đi về phía cửa.

"Nếu như ông lại bị đánh lần nữa thì nhớ đảm bảo có nhân chứng. Tôi không muốn có người lại kiện bệnh viện nữa." Cuddy nói đùa.

House lờ cô đi khi ông đi đến thang máy. Mong rằng người đang đợi ông trong văn phòng không phải là người mà tất cả mọi người đều cảm thấy sợ. Ông thật sự không muốn mang thêm vết sẹo nào trên mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro