Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chase, Foreman và Cameron bước xuống hành lang về phía văn phòng của họ với cảm giác hài lòng. Mặc dù đây không phải là lần gặp mặt với bệnh nhân tốt nhất của họ, nhưng họ cũng cảm thấy mình đã thu thập đủ thông tin cho ông sếp điên rồ của họ. Giờ để xem ông sếp điên rồ của họ có chịu chấp nhận đồ hiến tế ít ỏi này và tránh cho họ khỏi bị la rầy không.

Khi bước vào văn phòng, họ có hơi sửng sốt khi thấy House đã ngồi trên một trong những chiếc ghế ở bàn hội nghị, tay xoay xoay chiếc gậy của mình còn chân thì đang gác lên một cái ghế để ở bên cạnh.

"Các con, cậu chàng người Nga nhỏ bé của chúng ta như thế nào rồi ?" House hỏi một cách chế nhạo khi cả đội của ông ngồi xuống. Cả ba đều đảo mắt với ông.

"Cậu ta trả lời hết mọi câu hỏi, nhưng tôi không nghĩ những thông tin đó sẽ giúp ích được gì nhiều." Cameron nói với House.

"Well, cậu ta đã nói những gì ?" House hỏi.

"Well." Chase bắt đầu nói. "Cậu ta không uống rượu hay sử dụng bất kỳ loại ma túy nào, nhưng cậu ta thừa nhận mình là một người nghiện rượu nặng."

"Pfft, bộ mấy cô cậu không biết gì sao ? Cậu ta là người Nga mà, chắc cũng phải uống Vodka thay nước luôn rồi." House thô lỗ nói. Foreman nghĩ tốt nhất là mình nên lờ đi câu nói phân biệt chủng tộc vừa rồi, anh không biết mình sẽ nhận lại được phản hồi kiểu gì nếu mình nói gì thêm.

"Uh, yeah," Chase nói tiếp. "Chúng ta cũng nên xác nhận rằng cậu ta đã đi khắp mọi nơi trên thế giới vì cậu ta là người đại diện cho quốc gia của mình."

"Tôi biết, lúc tôi gọi lên trụ sở chính có người đã nói cho tôi rồi. Cậu là người đại diện 'chính' cho chính phủ Liên bang Nga."

"Theo như cậu ấy nói, thì cậu ấy còn là trợ lý bán thời gian cho thủ tướng Nga nữa." House trố mắt khi nghe thấy điều này.

"Ý cậu là cho cái tên Mevdevev, hay gì đó có phải không ? Well, gì cũng được. Các cậu còn biết được gì nữa ? Phải mất một thời gian nữa họ mới gửi được hồ sơ y tế chính thức của cậu ta tới đây."

"Cậu ta sống độc thân ở Moscow. Cậu ta cũng nói là mình không có con cái gì hết." Chase nói. Foreman khẽ bật cười một tiếng, House nhướn mày nhìn anh.

"Con cái gì chứ ? Cậu ta còn chưa bao giờ làm tình nữa là." Foreman cười lộ liễu, còn Chase thì giấu đi tiếng cười của mình bằng cách giả bộ ho.

"Khoan, mấy cậu nói thật đó hả ?" House thôi nghịch chiếc gậy của mình và để chân xuống ghế. "Chưa bao giờ sao ?"

Chase và Foreman không thể nhịn được nữa và cười phá lên, cố gắng gật đầu lia lịa. House cũng không thèm nhịn mà tham gia cười cùng họ. Cameron hừ một tiếng, kinh tởm mà nhìn đồng nghiệp của mình.

"Như vậy là bất thường lắm sao ? Cậu ta chỉ mới có 20 tuổi thôi! Chỉ mới trưởng thành chưa được bao lâu." Cameron mắng họ. Foreman ngừng cười và nhăn mặt.

"Cô phải thừa nhận rằng việc đó có hơi bất thường. Nhưng rồi chẳng phải lẽ ra cậu ta nên đang học đại học sao ? Tại sao cậu ta lại đi làm một công việc quan trong là đại diện cho chính phủ của quốc gia lớn nhất trên thế giới chứ ?" Foreman chuyển chủ để trước khi Cameron có thể nói gì thêm.

"Có thể cậu ta có quan hệ với người có chức quyền chăng ?" Gia đình cậu ta có giàu không ?" House hỏi.

"Tôi không biết." Chase nói. "Nhưng tôi không nghĩ vậy. Cậu ta nói cậu ta chưa từng biết ba mẹ của mình. Nhưng cậu ta có một người chị và một người em gái."

"Tôi biết." House nhếch mép cười nói. "Tôi có xin được cả 2 số điện thoại của họ."

Nói xong, House lấy ra một tờ giấy nhỏ.

"Ông không gọi cho cả hai được." Cameron nói. House làm một bộ mặt khó chịu.

"Tại sao không ?"

"Cậu ta nói chỉ muốn chúng ta gọi cho chị gái của mình, Yekaterina."

"Và tạaaaai saoooo tôi lại phải tôn trọng điều đó ?" House nói.

"Tôi không biết. Cậu ta trông khá hoảng sợ khi nhắc đến em gái mình," Foreman nói với ông.

"Cái tên nhát cấy đó. Tại sao cậu ta lại sợ em gái của mình ? Nếu có sợ thì phải đi sợ cái người tên Yekaterina chứ." House nói, và Chase cho ông một cái nhìn kỳ lạ.

"Tại sao vậy ?"

"Bởi vì bọn người Nga chỉ gọi có 3 thứ là Yekaterina, hay còn gọi là Katyusha: con gái, băng đô, và tên lửa."

Đáp lại ông là ba ánh mắt vô hồn.

"Geez, các cậu chẳng có khiếu hài hước nào cả. Giờ tôi sẽ gọi đứa em gái đây."

Cả đội đều thở dài, nhưng vẫn để cho ông muốn làm gì thì làm. Dù sao thì họ cũng chẳng thể bắt ông làm những gì mà ông không muốn làm. House cười đểu khi ông bấm số điện thoại.

.....................................................................

Belarus ngừng bóp cổ Latvia khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình. Cô thả cậu bé đang khóc nức nở ra và đi vào văn phòng tạm thời của mình, trong lúc đó thì Estonia vẫn còn đang thét lên "LATVIAAAAAAAA!"

Cô đóng cửa lại và mở điện thoại của mình ra.

"Alo?"

"Vâng, tôi chính là Natalia Arlovskaya. Ai đang gọi vậy ?"

"..."

"Cái gì."

"Niiiiiiiiiiii-saaaaaaaaaann!"

..................................................................

House giật tai ra xa khỏi chiếc điện thoại khi nghe thấy tiếng thét lớn phát ra từ phía đầu dây bên kia.

"Alo?" House hỏi khi tiếng thét có vẻ đã dừng lại. "Alooo?"

"Cô ta cúp máy rồi." House ngớ người nói với ba cấp dưới cũng ngớ người không kém.

"Uhh, thử gọi người còn lại xem sao ?" Chase gợi ý. House thậm chí còn không có tâm trí chê bai sự kém thông minh của anh, ông chỉ bấm dãy số tiếp theo.

"Xin chào, đây có phải là Yekaterina Braginski không?" Lần này House quyết định bật loa ngoài, để nếu có chuyện lạ xảy ra nữa thì những người còn lại có thể nghe rõ. Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia.

"Bình tĩnh lại đi Estonia, chắc là Natasha cũng không cố ý đâu...đợi đã, có người đang gọi cho tôi. Xin chào, tôi là Katyusha Braginski. Tôi có thể giúp được gì ?

"Cô ta vừa mới gọi ai đó là Estonia à?" Chase thì thầm với Foreman. Anh ta chỉ nhún vai.

"Có lẽ đó là biệt danh," anh thì thầm đáp lại. Cameron trừng mắt nhìn cả hai.

"Vâng, xin chào. Tôi là Bác sĩ House tại Bệnh viện giảng dạy Princeton-Plainsboro. Hiện tại tôi là bác sĩ điều trị cho em trai của cô, Ivan Braginski. Cậu ấy đã được đưa đến phòng cấp cứu của chúng tôi vào sáng nay và đã yêu cầu chúng tôi gọi cho cô."

"Cái gì ? Chuyện gì đã xảy ra với Vanya vậy ?" Katyusha hỏi, giọng nghe như thể sắp khóc đến nơi.

"Cậu ấy đã ngất xỉu ngay trước mặt một trong những bác sĩ của chúng tôi tại một công viên gần đây, trong cậu ấy có vẻ như đang gặp vấn đề về tim. Cô có thể đến đây được không ?"

"Oh! Đương nhiên là có thể! Tôi sẽ đến ngay! Bảo Vanya đừng lo!"

"Well, chuyện này có vẻ thú vị đây." House nói khi ông lại bị cúp máy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro