Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

House tạm dừng bước để nhìn những cấp dưới của mình biến mất sau một ngã quẹo hành lang. Mặc dù House thường không bao giờ đến thăm bệnh nhân của mình trừ khi tình huống bắt buộc ông phải đi, nhưng lần này là một trường hợp ngoại lệ. Dù sao thì đâu phải ngày nào ông cũng gặp một người Nga có trái tim suýt phóng ra khỏi lồng ngực.

'Cậu ta còn rất khỏe nữa'. House nghĩ khi ông hình dung ra hình ảnh cổ tay của Wilson. Phải dùng rất nhiều sức mới có thể tạo được những vết bầm tím đó, chưa kể đến lúc đó cậu ta còn đang rất đau đớn nữa. House không muốn nghĩ đến việc cậu ta có thể khỏe mạnh đến mức nào nếu cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ ông tốt nhất là đừng nên đi chọc tức bệnh nhân này, ông không biết mình có thể sống sót sau một cú đấm từ cậu ta không.

House đến văn phòng của Wilson và mở cửa ra mà không thèm gõ cửa. Wilson vốn đang vùi mình vào trong đống giấy tờ, không hề ngạc nhiên mà ngẩng lên nhìn ông.

"Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, sao cậu lại đi làm công việc giấy tờ làm chi vậy ?"

"Có bác sĩ có một đống công việc giấy tờ mà họ thật sự phải làm. Dù sao thì tôi cũng đã đến đây rồi thì cũng sẵn tiện làm bớt thôi. Còn cậu thì làm việc đến đâu rồi ?" Wilson ném cây bút xuống bàn và tựa lưng vào ghế.

"Oh, Jimmy, thật là một người thành đạt. Tôi chắc mẹ cậu rất tự hào với bong bóng nhỏ của mình." House chế nhạo rồi rút chiếc điện thoại di động cùng với một miếng giấy nhỏ ra. Wilspn đảo mắt, nhưng vẫn bắn cho ông một cái nhìn sắc bén. House nhìn thấy và thở dài.

"Tôi đã bảo ba tên ngốc đi lấy thông tin và một chút máu. Nếu may mắn thì chúng ta có thể liên lạc với gia đình của cậu ta luôn. Hiện giờ thì tôi sẽ gọi cho bộ phận hỗ trợ của trụ sở chính hội nghị thế giới để xem họ có thể cho tôi thêm thông tin gì về cậu chàng người Nga của chúng ta không." House vừa giải thích vừa bấm số điện thoại.

"Và đương nhiên là để cho họ biết rằng một nhân viên của họ đang ở trong bệnh viện với một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng." Wilson nói. House giơ một ngón tay lên và áp tai lên điện thoại. Wilson thở dài và rồi quay vòng trên ghế xoay.

"Xin chào, tôi là bác sĩ House, trưởng khoa chẩn đoán tại Bệnh viện giảng dạy Princeton-Plainsboro. Tôi thay mặt gọi điện cho một nhân viên của bên trụ sở. Cậu ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu vào sáng nay và tôi hiện đang là bác sĩ của cậu ấy. Thông tin duy nhất mà chúng tôi hiện có là thông tin chứng minh nhân dân của cậu ấy nên không biết là bên trụ sở có thể cung cấp thêm thông tin giấy tờ về cậu ấy được không ?" House nói với giọng điệu chuyên nghiệp. Wilson vẫn luôn cảm thấy ấn tượng về việc House có thể cư xử nghiêm chỉnh và ngoan ngõa đến mức nào khi ông muốn có một thứ gì đó. Và có hơi cảm thấy đáng sợ nữa.

"Yeah, tên của cậu ta là Ivan Braginski. Cao khoảng 1m9, tóc vàng, mắt tím. Vâng, tôi sẽ giữ máy."

"Họ có nói gì không ?" Wilson thì thầm với ông. House lấy tay che đi chỗ thu âm và thì thầm lại.

"Họ nói là sẽ nối máy cho tôi đến một người phụ trách. Một ai đó tên là Jones. Wilson gật đầu.

...............................................................

Cậu chàng thanh niên đang được nói đến khi nghe thấy có người gọi tên con người của mình và thấy một trong những thư ký mới của mình đang lo sợ nhìn cậu. Cậu cho cô một nụ cười sáng sủa và vẫy cô vào. Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười nhỏ của mình và nhanh chóng đi tới bàn làm việc của cậu.

"Có một bác sĩ đang gọi đến. Ông ấy nói mình làm việc ở Bệnh viện giảng dạy Princeton-Plainsboro và một người tên Ivan Braginski đang hiện là bệnh nhân của ông ấy. Tôi thấy rằng cậu ta là một trong những người có tên trong danh sách ngài đưa cho tôi, nên tôi đã nghĩ mình nên nói trực tiếp chuyện này với ngài." Người phụ nữ trẻ tuổi nói. America nhướn mày khi nghe thấy điều này và phân vân không biết điều gì đã xảy ra với kẻ thù không đội trời chung của mình (nói đúng ra là cựu kẻ thù không đội trời chung, nhưng sao cũng được).

"Ông ấy đang ở đường dây số mấy vậy ?" America hỏi khi cậu nhấc điện thoại bàn lên.

"Đường dây số 3, thưa ngài." America gật đầu.

Khi cô thư ký đang định quay lại nơi làm việc của mình, America lại gọi cô.

"Cô có thể gọi ngài Kirkland và ngài Williams đến đây luôn được không ?" Cậu hỏi cô. Cô gật đầu và đóng cửa lại rời đi. America bấm nút số 3 đang nhấp nháy trên điện thoại bàn của mình.

"Hello, đây là Mr. Jones, tôi có thể giúp gì được cho ông ?"

"Mr Jones ? Tôi là bác sĩ House. Có một nhân viên của ngài hiện đang là bệnh nhân của tôi, nên không biết là tôi có thể xin vài thông tin về cậu ta được không ? Hiện tại thì tôi chỉ có mỗi chứng mình nhân dân của cậu ấy thôi."

Đôi mắt của America sáng sủa hẳn lên khi cậu biết được ai đang ở đầu dây bên kia. Là bác sĩ House! Ông ta là một trong những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới! Cậu nhe răng cười khi nghĩ đến việc mình sẽ đi khoe danh tiếng của bệnh viện tốt nhất của mình như thế nào với England và Canada. Ai biểu họ cứ nhắc mãi về hệ thống chăm sóc sửa khỏe quốc gia của họ. America vui vẻ lờ đi việc chính phủ của mình cũng đang tiến hành cải cách để thiết lập hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia luôn. Kệ...

"Là nhân viên nào vậy ?" America giả vời như không biết.

"Là Ivan Braginski."

"Ồ, là hắn ta." America nói với giọng điệu khinh miệt nhất có thể. "Hắn ta không phải là nhân viên của tôi. Hắn ta là người đại diện cho chính phủ của Liên Bang Nga."

America ngừng nói và áp sát điện thoại vào tai hơn khi cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gì đó nghe giống như tiếng sặc ho từ phía đầu dây bên kia.

"Bác sĩ House...?"

..............................................

Wilson khẽ giật mình khi House đột nhiên sặc ho.

"Sao vậy ?" Wilson thì thầm. House giơ một tay lên và yêu cầu Mr Jones chờ một chút. House nhanh chóng lấy tay che đầu thu âm.

"Cái cậu người Nga đó." House thì thầm. "Cậu ta là người đại diện cho chính phủ Liên bang Nga."

Wilson há hốc mồm. Một người trẻ như vậy lại quan trọng 'đến' mức đó sao ?

"Holy shit..." Wilson thì thầm.

"Tôi biết." House thì thầm đáp lại rồi quay lại với cuộc điện thoại.

....................................................

America liên tục gõ bút lên bàn của mình trong lúc chờ cho vị bác sĩ quay trở lại cuộc điện thoại. Cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm ở đầu dây bên kia, nhưng lại không thể nghe rõ họ nói gì.

"Tôi trở lại rồi đây."

America thở dài và suýt chút nữa là nói 'giờ mới quay lại'. Đó là một trong những việc mà England nói là 'bất lịch sự'. Cậu không muốn xúc phạm bác sĩ House. Dù sao thì ông cũng là một trong nhưng công dân tuyệt vời nhất của cậu mà!

"Không biết là tôi có thể xin hồ sơ bệnh án của cậu Braginski không ? Và nếu được thì cả cách liên lạc với một thành viên gia đình nữa."

America mất một giây suy nghĩ. Cậu sẽ phải gọi sếp của Russia để xem ông ta muốn giải quyết chuyện này ra sao. Cậu không biết là Russia có thường xuyên đi bác sĩ hay không, với lại cậu cũng không có quyền gửi những thông tin như vậy. Còn về việc liên lạc với gia đình thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. America cảm thấy một nụ cười xấu xa dần lẻn lên khuôn mặt của mình.

"Tôi sẽ phải gọi điện để hỏi về việc hồ sơ bệnh án trước, nhưng cậu ta có hai chị em cũng làm việc ở đây. Tôi có thể dễ dàng gọi điện cho họ và bảo họ đến đó." America nói.

"Họ có thể đến đây sớm nhất vào lúc nào ?"

"Hay là tôi đưa cho ông số điện thoại của họ để ông tự gọi cho họ nhé ? Tôi sẽ cho ông số điện thoại cá nhân của họ để ông khỏi phải nói chuyện qua thư ký nào cả".

"Họ làm công việc gì ở đó vậy ?"

"Ồ, chị gái và em gái của cậu ta, Yekaterina Braginski và Natalia Arlovskaya, lần lượt là đại diện cho chính phủ Ukraine và Belarus."

America nhìn điện thoại với vẻ tò mò khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa.

"Ông có sao không ?"

Sau khi nghe thấy một tiếng 'không sao' yếu ớt, America cho vị bác sĩ số điện thoại và cúp máy. Cậu không thể nào đợi để nói với England và Canada về chuyện này. Russia kẹt ở trong bệnh viện với Ukraine và Belarus đang trên đường đến ư ? Chuyện này sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro