Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia : y ,hắn , Russia
Germany : em, cậu, Germany
Chuyện này không hề liên quan tới lịch sử đâu nên đừng chông mong gì nhiều ở tác giả văn dưới 6 phẩy các bạn nhé :,>
———————tớ là cái vạch ngăng cách :vvv————-
Germany : Xin chào?

Germany đang nhìn con người nào đó máu me khắp người đằng sau 1 cái cây bạch dương to, máu hoà lẫn với màu tuyết trắng muốt tạo thành 1 màu đẹp khó tả và mùi của chúng cũng khó tả nốt.

Russia không nói gì hơi thở dần dốc hơn, máu cũng chảy ra nhiều hơn. Đau đến độ không di chuyển hay nói gì được chỉ có thế lườm cậu ý muốn nói cậu hãy tránh xa y ra.

Germany thấy vậy cũng sợ nhưng cậu không thể thấy chết mà không cứu. Cậu cố gắng chấn an y rằng cậu không có ý hại hắn mà chỉ muốn giúp đôi chút.

Russia do mất quá nhiều máu nên đã ngất đi khiến cậu phải chật vật lôi con gấu to xác này về mà chữa trị.

Phải mất hơn 1 ngày 1 đêm sau y mới tỉnh, nhìn trên người bản thân chỉ toàn mùi thuốc và bị quấn rất nhiều băng vải. Chiếc tủ bên cạnh giường chỉ có ít táo đã gọt sẵn cùng 1 cốc nước to để sẵn, cậu nghĩ rằng hắn sẽ tỉnh sớm nên chuẩn bị sơ sơ phòng hắn đói.

Russia cầm miếng táo lên ăn và đi ra khỏi phòng xem thử xung quanh, căn nhà chủ yếu không có gì giống có nguy hiểm.

Chỉ có 2 phòng ngủ mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, 1 phòng bếp và 1 phòng khách và đặc biệt nhất chắc là có hẳn 1 khu vườn khá to đằng sau nhà cùng với 1 cái nhà kho ở đó.

Nhìn đồng hồ thì đã hơn 5h chiều rồi mà y không thấy Germany, y chỉ ngồi chờ ở phòng khách mà không nhận ra bản thân không mặc áo và thân đang bị quấn kín bằng đống băng vải vẫn còn thấm máu.

Gần 10 phút sau cậu về thì thấy Russia ngồi trên sofa ngủ gật lúc nào không biết. Cậu chỉ thở dài lay mạnh con gấu to xác nào đó dậy, y mơ màng dậy tay không tự chủ ôm luôn cậu vào lòng và ngủ tiếp.

Germany bực mình và đỏ mặt đấm vào giữa ngực y khiến hắn tỉnh cả ngủ và vết thương cũng lại rách thêm ra thêm.

Russia : Nhóc không thể nhẹ nhàng hơn à?

Tay y ôm ngực để vết thương không chảy máu thêm còn cậu chạy đi lấy băng gạc để sơ cứu.

Germany : Phản xạ tự nhiên, tôi xin lỗi

Thấy vẻ mặt chẳng có chút ăn năn nào của cậu Russia cười gượng mà ghim trong lòng, không được đấm người cứu mình không được đấm người cứu mình không được đấm người cứu mình! Điều gì quan trọng nhắn lại 3 lần!

Germany : Tôi là Germany năm nay 27 tuổi tôi làm ở cục thuế nhà nước còn anh?

Russia : Tôi là Russia năm nay 29 tôi là 1 đặc vụ, mà nhìn em tôi không nghĩ là em 27, trông cứ như 1 thằng nhóc đang học năm ba năm bốn ở trường nào đó.

*Germany đang tự ái*

Germany : Có chuyện gì mà anh lại ra nông nỗi này?

Russia : Tôi và 2 em của tôi đang điều tra 1 vụ buôn bán trẻ em trên đường thì gặp mai phục tôi để 2 đứa nó chạy trước nên giờ mới bị như vầy. Mà cảm ơn em đã giúp tôi, tôi nợ em một mạng từ giờ cần gì tôi sẽ giúp.

Germany : Không cần đâu, giúp người là việc tốt anh cứ ở lại vài ngày đi rồi hãy đi giờ thì nghỉ ngơi đi tôi sẽ làm bữa tối

Russia : Để tôi giúp được không?

Germany : Anh chắc là anh biết nấu ăn chứ? *nghi ngờ*

Y tự hào vỗ nhẹ vào ngực
Russia : Tôi là người nấu ngon nhất nhà đấy nhé

Và cả 2 đã nấu bữa tối trong sự ...... ngượng ngùng?
Nhìn bàn ăn chủ yếu toàn món ngon mà chủ yếu do y nấu cậu cũng cảm thán rằng y là một người biết chăm lo cho gia đình.

Tất nhiên cả 2 cùng ngồi ăn tối sau khi nấu xong rồi còn làm gì nữa :)?

Germany ăn món xúc xích sốt cà ri quen thuộc còn y ăn một ít salad Nga, bữa ăn trôi qua khá nhanh và chỉ có hắn là cảm thấy ngượng nhất.

Germany : Anh đi nghỉ đi còn lại để tôi

Russia cũng không nói gì chỉ gật đầu và đi về phòng, chiếc cửa phòng vừa đóng lại y ngồi bệt xuống cửa lấy tay che bản mặt đang đỏ bừng của mình, tim đập bình bịch.

Russia : "em ấy.....đáng yêu....a không được nghĩ linh tinh! Rus tỉnh lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro