Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vò mái tóc của mình kiến nó rối tung lên, trong đầu vẫn nhớ lại cảnh bữa ăn vừa rồi.

Tim đập loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp? Liệu đây có phải tình yêu sét đánh tai tiếng trong truyền thuyết mà mấy đồng nghiệp của y kể?

Hắn cố gắng bình tâm lại và lên giường đi ngủ, cố gắng nhắm mắt lại để mơ lại cảnh êm đềm ngày hôm nay.

Germany thì vẫn rất bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra , cậu chỉ nghĩ rằng cứu người là một việc tốt không nghĩ rằng bản thân đã vô tình gieo mầm hoa tình yêu vào lòng ai đó.

*Lạch cạch lạch cạch*

Tiếng gõ bàn phím vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng ít ánh sáng, cậu nhìn đồng hồ hiện tại đã gần 1 giờ sáng tuy mệt nhưng nhìn vài tờ giấy A4 còn sót lại cậu ham công tiếc việc mà làm tiếp.

*tách ...tách..... tách*
* ầm ầm ...... lào rào...*

Tiếng sấm và mưa như bản giao hưởng át đi tiếng gõ máy tính của cậu khiến cậu không tập trung nổi cho tờ A4 cuối cùng.

Cậu đành đi tắm cho khuây khoả và đi ngủ, hôm nay đến đây là đủ rồi.

———-sáng————————

Germany : Mưa to quá

Cậu dụi mặt và nhìn qua cửa sổ đang đầy nước mưa hắt vào, lấy lại tinh thần và lấy chiếc kính cậu đành vệ sinh rồi xuống nhà làm bữa sáng trước.

Trong lúc chờ mấy cái bánh mì và cả xúc xích chín, cậu mở điện thoại lên xem 1 số tin nhắn đã mặc kệ từ tối qua.

Tin bất ngờ nhất kiến cậu bàng hoàng là hôm nay vì mưa quá to vì vậy cậu được phép nghỉ.

*Germany đã ảngy *

Germany : Haizzzzz.....

Người nào đó đang đi từ trên tầng xuống hé hé nhìn vẻ mặt khó coi của cậu.

Russia : C-Chào buổi sáng?

Germany : A chào buổi sáng tới đây ngồi ăn đi

Y không nói gì chỉ cười nhẹ vui vui ngồi xuống bàn như đứa trẻ chờ những món ăn yêu thích từ bàn tay của ba mẹ nấu.

Germany mang ra một ít salad vài lát bánh mì, ít xúc xích và một cốc cacao nóng cho hắn.

Germany : Tôi không làm ngon lắm anh ăn tạm nhé?

Y không nói gì chỉ gật đầu rồi ăn bữa sáng, 2 bên má phúng phính dần vì cái tay đang nhét quá nhiều mà không chịu nhai khiến cậu nhịn cười.

Cậu quay lại bếp làm cho bản thân thêm chút cafe nóng và quay lại bàn ăn cùng với 1 cái bánh bát mì trứng mềm.

Russia : Cafe với mì? Ai lại ăn kiểu vầy?

Germany : Trông hơi lạ đúng không? Nhưng lâu lâu tôi hay dị dị kiểu vầy anh đừng để ý

Russia : Không sao đâu
À nhưng trời mưa to thật .... Càng ngày càng to....

Cậu nhấp một ngụm cafe và gật đầu không nói gì nữa, Rus ngại ngùng len lén nhìn người con trai phía đối diện.

Germany chỉ nhìn lại y khó hiểu, chợt cậu nhớ ra gì đó và chạy vội vào phòng mình lấy ra chiếc mũ hay đội của y.

Germany : Thấy máu dính trên đấy chỉ có 1 ít nên tôi đã giặt sạch và giữ lại cho anh

Russia cầm chiếc mũ và đội lên đầu luôn không nói gì mặt hơi hồng lên chỉ vì.... nãy chạm tay rồi.

Cậu xử lí nốt bát mì và dọn dẹp không quên đẩy Rus lên tầng nghỉ ngơi, người bệnh không nên di chuyển nhiều làm gì.

Russia vào phòng, ngồi trên giường bỏ chiếc mũ trên đầu ra rồi dụi mặt vào đó hít hà hương thơm với sự mềm mại của chiếc mũ lông đó.

Mùi của tình yêu chớm nở hoà lẫn với mùi nước giặt hoa hồng nhè nhẹ luôn là một thứ gì đó khó có thể tả được dưới mắt của một con người 29 năm mới biết mùi vị tình yêu là gì.

Ôm chiếc mũ nằm ngả ra giường như những đứa trẻ ôm gấu ôm đi ngủ y ngủ gật lúc nào không hay, mặc cho mưa gió bên ngoài đang gõ ầm ầm bên tai.

Khoảng hơn 10 phút sau cậu lên tầng gõ cửa phong y , tay cầm hộp cứu thương để thay băng cho y vì vết thương không thể lành nhanh thế được.

Chờ hơn 2 phút không thấy động tĩnh gì, cậu nhẹ nhàng mở cửa nhìn xem tình hình bên trong và thấy cảnh hắn đang ngủ ôm cái mũ.

Cậu che miệng cười khúc khích nhìn con gấu to xác trước mặt đang ngủ ngon lành rồi đóng cửa xuống nhà.

Germany : " Cứ để anh ta ngủ chút nữa rồi lay dậy thay băng gạc sau cũng được "

Một ngày mưa bão trôi qua trong căn nhà yên bình như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro