Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tháng trôi qua khá êm đềm, vết thương của y dần lành lại. Hắn đang nghi ngờ khi thấy khả năng băng bó của Germany và sự phụ hồi nhanh chóng của bản thân.

Và rồi bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, hắn đã khoẻ lại chuẩn bị lại phải trở về cuộc sống vốn có mà không có cậu nghĩ tới đây có vẻ khá buồn.

———-trong bữa sáng trước khi rời đi của Russia—

Russia : vài tháng qua thực sự làm phiền em quá

Germany : Không sao đâu anh khoẻ là được rồi, đồ đạc anh chuẩn bị xong rồi chứ? Sau bữa sáng chúng ta sẽ đi luôn đúng không?

Y ngập ngừng trả lời cho qua, vài tháng qua cứ như một kì nghỉ dài cực kì thoải mái với hắn khiến hắn quên mất rằng cả nhà hắn đang tìm hắn loạn lên thế nào.

Cậu thấy xụ mặt xuống như con cún buồn như sắp phải xa chủ vậy, cậu đang khó hiểu con người ngồi đối diện khoẻ lại thì phải vui chứ đúng không?

——————————————————————

Germany lái xe chở Russia gần như trên đường cả hai chẳng nói gì nhiều, bầu trời cao xanh vời vợi nhưng tia nắng nhảy nhót hoà chung không khí trong lành như thế mà lại có một trái tim buồn thiu vì tình.

Khi tới nhà Rus, y có mời cậu vào chơi một chút cũng coi như thăm quan, vì cũng là ngày nghỉ cậu cũng không ngần ngại mà vào trong.

*ping pong*
*Cạnh*

Một người phụ nữ chạy ra mở cửa và người này sốc không nói nên lời chỉ vội vàng ôm hắn 1 cái mà khóc khiến mọi người, mọi hoạt động trong nhà dường như dừng hẳn lại rồi ùa ra như bão táp về phía Russia.

Cậu chỉ đứng nhìn từ xa cảnh gia đình người ta đoàn tụ mà trong lòng hơi nhói đôi chút, gia đình là thứ gì đó quá xa xỉ với cậu mặc dù là giàu có nhưng chưa chắc đã có được.

Không muốn phá hỏng cảnh thắm thiết của gia đình người ta cậu đành lặng lẽ lái xe đi về , chắc đây là lựa chọn tốt nhất rồi.

Chiếc Mercedes Maybach S 450 4Matic ( copy trên mạng đấy chọn bừa thôi chứ tui mù mấy thể loại này lắm :,))) )
lăn bánh nhẹ nhàng mà rời đi mà không ai hay.

Trên đường cậu mua một cốc cafe nóng rồi cùng chiếc "bé con" này dạo phố xung quanh trước khi về, về lại cuộc sống bình yên như chưa có cuộc hội ngộ nào diễn ra.

Đến khi y nhận ra cậu đã đi đâu mất cũng bất ngờ nhưng cái cậu bất lực nhất là hắn chẳng có gì liên lạc với cậu cả, thứ duy nhất nhớ được là tên tuổi và số nhà của cậu là số 4 còn lại chẳng nhớ được gì.

Ukraina thấy ông anh nhà mình đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà mà chẳng vào thì cố lôi ổng vào nhưng sức em đâu bằng anh, lên cơn tức Ukr đánh luôn 1 phát vào lưng ông anh đang lên cơn ngáo này.

Ukraina : Tỉnh ngủ chưa vậy anh?

Belarus : Ủa em tưởng anh bảo có khách đến chơi? Người đấy đâu?

Mặt y dần trở nên nghiêm trọng

Russia : Mấy đứa! Giúp anh tìm nhà anh dâu tương lai của chúng mày mau lên!

Mọi người : Hả!?

Ussr : Cái gì?

















Chap này hơi ngắn xin lỗi cả nhà :,(((
Chỗ tui mất điện rồi ù ú u vậy nên giờ mới đăng đc đây thông cảm nha thank you
Thôi vậy nhá chúc cả nhà một ngày zui zẻ không quạu :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro