Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ussr : Con vừa nốc vodka đúng không Rus?

Russia : Ủa bố? Sao bố lại ở đây?

Khazakhstan : Anh mất tích mấy tháng trời cả nhà đi tìm loạn hết cả lên, bố biết tin nên mới từ đơn vị về cùng tìm đấy, ông anh ngố ạ!

Russia : A- à anh .....

Latvia : Rồi rồi vào phòng khách ngồi rồi giải thích cho cả nhà đi anh

Latvia đẩy y vào phòng khách ngồi đối diện với bố, Ussr nhìn đứa con cả đang ngồi trước mặt mình chông chờ một lời giải thích cho "chuyến nghỉ dưỡng" bất đắc dĩ này.

Rus đổ mồ hôi hột trước sự uy nghi của bố, y không biết nên nói từ đâu trước cho bố hiểu.

*Cạnh*

Nazi : Xin phép vô nhà

Estonia : Chú Nazi qua chơi kìa bố

Armenia : Chú ngồi chơi đi, chờ bố con chút!

Nazi : Không cần đâu tôi qua đưa tài liệu rồi về luôn, còn anh nữa đi vội vội vàng vàng rồi vứt đống tài liệu chẳng liên quan này cho tôi là sao?

Ussr : Ơ vậy hả?

Nazi : Già rồi nên lẩm cẩm hay gì?
Ủa Russia ? Mất tích giờ mới về à?

Russia : Vầng......

Y giơ ánh mắt cầu cứu chú Nazi vì người làm bố y hạ nước chỉ có chú ấy.

Hình như chú bắt được tín hiệu liền lôi bố Rus lên đơn vị luôn mà không nói nhiều, thế là Rus thoát nạn.

Tôi thầm cảm ơn chú rất nhiều, lần tới con sẽ bao chú sau chú nhá!

Tuy thoát nạn được bố nhưng kiếp nạn vẫn chưa hết, còn kiếp nạn mấy đứa em nữa.
Hắn phải giải thích tường tận vụ việc mà nói lâu quá khiến y chỉ muốn trốn luôn lên phòng cho rồi.

Cuối cùng sau gần 3 tiếng tra hỏi Rus cũng được buông tha

Belarus : Vậy..... cái người anh bảo tên Germany đấy là về sau sẽ là anh dâu bọn em ấy hả?

Russia : Ừ nhưng anh không biết thông tin của người ta nhiều..... giúp anh đi mấy đứa.

Cả lũ nhìn nhau có ẩn ý rồi mỗi đứa một phương mặc kệ Rus đang ngồi như trời trồng ở phòng khách.

Y dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại suy ngẫm lại những ngày tháng vui vẻ kia

Tự nhiên lại nhớ mùi hoa trúc mai xanh trong nhà của em ấy,  Rus cứ ngẩn ngơ nhìn trần nhà mà tưởng nhớ lại cái cảm giác ở bên em như vậy.

Ân nhân của mình mà mình chẳng thế trả ơn, người mình yêu mà chẳng thế mở lòng nó là cái cảm xúc mơ hồ đến cùng cực của một gã si tình thế đấy.

Ukraina : Tỉnh đi ông anh *bốp*

Russia : Khụ ..... mày đớ à Ukr!!?

Ukraina : Xem ai tới này

Ukraina hướng mắt về con người có làn da màu đỏ au, trên mặt có ngôi sao màu vàng giữa mặt bị che đi đôi chút bởi chiếc nón lá dân dã.

Ngoại hình này thì ngoài ai nữa, chỉ có thể là người anh em thiện lành từ thời bố tôi Việt Nam chứ ai.

Việt Nam : Ái chà chà, vậy là có con người nào đấy bị tình yêu vả sấp mặt rồi à?

Kiểu cười thân thiện mà cái mỏ hơi khịa người kia thì không sai đi đâu được rồi.

Russia : Lâu rồi không gặp Việt Nam

Y đứng dậy bắt tay với Việt Nam như lời chào hỏi trang trọng nhất.

Việt Nam : Cậu thừa biết tôi tới đây để làm gì đúng không?

Rồi hắn nhìn Việt Nam lấy chiếc máy tính xách tay ra khỏi cặp cùng thêm ít giấy bút.

Hắn cũng chẳng vòng vo nhiều kể chi tiết những thứ tôi biết cho Việt Nam.

Chỉ 20 phút sau Việt Nam đã tìm được đầy đủ thông tin của cậu, y nhìn đồng thông tin thôi biết rằng con người Việt Nam bá đạo thế nào rồi.

Russia : Đúng là biên tập viên giỏi nhất thế giới không thể coi thường cậu được mà

Việt Nam : Khỏi khen, giờ cậu lấy gì trao đổi đống thông tin này đây ?

Nhìn cái mặt gian không tả nổi của Việt Nam là y thấy sợ sợ rồi, khéo tiền lương 1 tháng bay liền về mấy quán trà sữa mất.

Hãy chia buồn với Rus à với cái ví của y nữa :))

Russia : Nh-như trước?

Việt Nam : Pfff... đùa thôi cứ lấy đi lần này coi như chống ế cho ông

Y đang nghi ngờ liệu nay có bão hay không

Việt Nam : Gì ? Không tin đúng không? Vậy tôi về nhá?

Russia : Rồi rồi tin tin, tôi lấy!

Mấy đứa em đằng đứng sau Việt Nam đang cười nhếc mép kìa, nhục không tả nổi là điều Rus nghĩ bây giờ.

Nhưng vì muốn có vợ nhịn tí không chết được, chờ lúc cưới được người về thì xử lí mấy đứa đấy sau.

Cùng đống thông tin của Việt Nam mò được mà chiều hôm đó Rus lẩm nhẩm trong phòng để ghi nhớ đến tận sáng hôm sau.

Hắn muốn gặp cậu càng sớm càng tốt

—Bên kia đang có người đang lạnh sống lưng———

Pháp : Cậu ổn chứ Germany? Cậu rùng mình nãy giờ, ốm rồi à?

Germany : Tôi nghĩ là ổn..... cậu làm xong tập tài liệu kia chưa?

Pháp : À cái này giao cho phòng bên cho Thuỵ Sĩ thôi, cậu một lúc nữa đi họp thì mang qua luôn hộ tôi với

Cậu nhận tập tài liệu dày cộp như quyển từ điển trong lòng cho Thuỵ Sĩ vài phút mặc niệm nếu hôm nay có tăng ca.

Cậu trong lòng cũng có nhớ Rus đôi chút nhưng bản thân cậu chỉ coi Rus như người bị nạn cần giúp và giờ đã đi rồi.

Cảm giác cũng hơi khó chịu thật, nhưng biết làm sao bây giờ?

Vũ trụ như che một tấm màn mỏng mà đen đặc khiến cho cậu không hề biết bản thân đã gieo rắc vào lòng ai đó một mảnh tình và mảnh tình đó sẽ tới với cậu khi nào?

Đó là lựa chọn của cả 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro