Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Germany : Haizzzz chán quá....

Thuỵ Sĩ : Người như cậu mà cũng kêu chán à?
*đưa cốc cafe cho Germany *

Thuỵ Sĩ từ đâu xuất hiện đưa cho cậu, Thuỵ Sĩ đang bất ngờ khi một người như cậu lại kêu chán. Để mọi người mà biết chắc người ta phải cho cậu đi khám lẹ mất.

Ai cũng viết cậu cuồng việc cỡ nào.

EU : Chào buổi sáng Germany

Germany : A vâng, chào sếp!

EU : Trông cậu đợt này xanh xao vậy?

Germany : Tôi ổn, chắc tại công việc ít quá?

EU : Đùa hay đấy nhưng cậu định để mấy cái chữ nghỉ phép để chưng à? Cả chỗ này chỉ còn mình cậu là chẳng nghỉ phép bao giờ.

Thuỵ Sĩ vẫn đang load xem câu nói của cậu nó mang tính đùa ở chỗ nào.

Germany : Thôi khỏi...

EU : À còn một việc nữa, cậu có quen ai tên Russia trong quân đội không? Hình như là đặc vụ gì đó?

Germany : Có quen nhưng giờ hết rồi

EU : Vậy à?

EU nhướng lông mày lên nhìn cậu, việc quan sát không khó với EU đặc biệt là anh nhà còn hay phải nhìn mặt vợ ( Asean) để tối không ra sofa ngủ nữa nên nhận ra cậu có vấn đề với y luôn.

Germany : G-gì? Bọn tôi chỉ quen xã giao thôi mà?

Germany nhìn mặt ông sếp đang cười một nụ cười không ra cười kia mà hoang mang.

EU : Thôi là việc tiếp đi,  nhớ 9h có cuộc gặp mặt với khách quan trọng cậu phải đi đấy Germany.

Germany không nói gì chỉ gật đầu đồng ý còn mắt đã dán vào cái màn hình máy tính từ lâu.

EU vào trong văn phòng của mình lấy chiếc điện thoại còn đang trong cuộc hội thoại với hắn

EU : Tôi tạo điều kiện cho cậu rồi đấy coi như hết nợ

Russia : Hiểu hiểu, cảm ơn ngài

EU lắc đầu thở dài mà tắt máy, đúng là tuổi trẻ suốt ngày nhăng nhít ( ngài khác gì?)

Tầm 9h cậu ra phòng riêng gặp khách hàng quan trọng, tâm trạng hơi căng thẳng đôi chút vì tại cậu chưa làm việc này một mình bao giờ.

Đang lẩm nhẩm những câu chữ có sẵn chuẩn bị cho cuộc hội thoại với người khách kia, bên này y cũng chẳng kém cạnh gì lo lắng hồi hộp hơn cả lúc ra đánh trận vậy

9h đúng y tìm phòng mà EU đã nói, hai người ngỡ ngàng nhìn nhau không biết nói gì.

Khoảnh khắc đó được ghi trọn vào chiếc máy quay phía góc phòng và EU cùng Asean, Nato, Ussr, Nazi xem trực tiếp.

EU : Vậy là đợt này Ussr lại có con dâu rồi, vui nhé

Ussr : Chắc gì? Lỡ thằng bé không đồng ý thì sao?

Nazi : Thì trói 2 đứa nó vào 1 phòng rồi việc gì đến cứ đến thôi.

Mọi người câm nín khi Nazi phát biểu ý kiến.

Asean : Cứ bình tĩnh đi đã , xem nốt đi

Germany hơi run khi nhìn thấy y, cậu thừa biết hắn sẽ để bụng việc cậu rời đi hơn 1 tuần trước mà không nói gì, kiểu này toang rồi ông giáo ạ

Russia : Ch-Chào buổi sáng ?

Germany : A vâng xi-n chào- ạ

Russia nhìn cậu bây giờ không khác gì một con cún nhỏ đang sợ run vì bị bắt đi tắm hồi xưa ở nhà, y cũng không hiểu sao cậu lại run như vậy, hay là do hắn tới bất ngờ quá nên cậu bị ngại?

Russia : Hôm đó...

Germany : T-ôi có việc đột suất, n-ên đi trước rất xin lỗi!

Russia : Không sao đâu..... ừm..... vậy....mai em rảnh không?

Nato : Hô hô? Chuẩn bị đến bước đáng mong chờ rồi này

Nazi :  Im lặng nghe nốt đi xem nào!

Germany : K-không hẳn

Cậu đang hoảng loạn nhân 2, cầu trời cho qua chuyện nhanh nhất có thể

Russia : À - thì ....việc đợt trước mời em tới nhà chơi giờ c-còn hiệu lực không?

Mặt y giờ đã đỏ hẳn lên làm nổi bật nhất phòng, hắn đang mong chờ thứ gì?

EU/Ussr/ Nazi : Hả!?

Cậu im lặng hai tay đan vào nhau xoa xoa cho đỡ căng thẳng, cố gắng suy nghĩ điều gì đó, 2 bên má của cậu cũng dần hồng lên như được phủ một lớp phấn đậm tự nhiên.

Germany : C-còn

Cậu lấy tay che khuôn mặt đang đỏ lên của mình không muốn để cho y thấy

UN : Mọi người xem gì mà hào hứng thế?

Asean : Trời má ma!

Nazi cũng giật mình vì tiếng hét thất thanh của Asean nên nhảy lên ôm Ussr lúc nào không biết.

UN : Ha ha ha đùa thôi, vụ gì mà tập trung đông đủ vậy? Xem ké cái nào?

Nato : Em tới trễ quá 2 đứa nhỏ kéo nhau ra khỏi phòng rồi

UN : Mấy người lại ghép đôi cho ai đây?

UN đã quá quen với việc mấy ông tướng này đi ghép cặp cho con cho cháu cho đồng nghiệp, riết chắc thần cupid bỏ nghề ngang quá.


























Sorry vì ra chap lâu :v; nhé mấy nàng

Tại bận bịu quá nên quên mất tiêu, tuần sau bù 2 chao cho quá dị nha, mãi yêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro