Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đưa địa chỉ cho nhau, y đề nghị bản thân sẽ tới đón cậu để đề phòng có việc gì đó xảy ra.

Những bậc phụ huynh đang chăm chú xem cũng rời mắt khỏi cặp đôi trẻ này mà tiếp tục công việc hằng ngày, chỉ trừ Ussr , vị bộ trưởng bộ quốc phòng này đang suy tính thứ gì?

————-(bé vạch ngang cách xênh đẹp của quý dị tới đây) ——————

8h sáng hôm sau hắn chờ cậu ở trước cửa, trong lòng hồi hộp rất nhiều.

Cậu cũng đang đau đầu chuẩn bị ở trên tầng 2, nửa muốn đi, nửa không.

Nhưng sau một hồi cậu đã lấy lại tinh thần và đi xuống nhà gặp y.

Đôi ba câu chào hỏi thì cả 2 lên đường tới nhà y, cậu không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ ngắm cảnh bên đường thật chăm chú nhu có thứ gì đó thu hút vậy.

Nhưng cậu không biết rằng dù cảnh ngoài kia đẹp tới đâu thì nó vẫn không thể thu hút một ánh nhìn thoáng chống của y, với y bây giờ thứ đẹp hơn nhiều với ngoài kia là cậu.
Một bông hoa trúc mai xanh làm xao xuyến tấm lòng của một người lính vốn dị biệt, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cậu nhìn chằm chằm vào một hiệu sách trông cổ kính, cậu hơi bất ngờ vì bây giờ ở những thành phố lớn như vầy mà lại còn hiệu sách cổ như vậy sao?

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào hiệu sách, hai mắt sáng rực lên giống như lúc y làm bánh Ptichye Moloko cho cậu vậy.

Thực sự rất dễ thương.

Russia : Em có muốn vào đó không?

Germany : Cũng có, nhưng chắc để sau, giờ mà đi thì....

Russia : Không sao đâu

Germany : V-vậy ghé 5 phút thôi được không?

Y gật đầu thay cho lời nói, trong đầu đang nghĩ rất nhiều về đôi mắt mong chờ vào hiệu sách đó của cậu.

Đúng là đã yêu vào rồi gần như đối phương có như nào thì ta vẫn thấy nó đáng yêu, đáng mến tới lạ thường.

——-hi chào cậu 🤌———————————-

*Leng keng *

Chiếc chuông kêu lên báo hiệu cho cửa hàng có vài vị khách tới thăm, những ánh đèn cùng mùi sách cũ lẫn mới ùa ra như chào hỏi thay cho chủ quán.

Germany : Xin chào? Có ai ở đây không ạ?

* cộc cộc *
Tiếng gậy gỗ vang lên ke kẽ như không muốn đánh thức những nàng tiên say ngủ trong những cuốn sách dậy.

Chủ cửa hàng là một bà cụ hình như đã gần 70 tuổi ăn mặc giản dị, thứ duy nhất tạo điểm nhấn chính là chiếc vòng cổ có 1 viên đá màu đỏ hình bông hoa linh lan được yên vị trên cổ của bà ấy.

Bà cụ : Ồ xin chào chàng trai trẻ, cậu cần gì ở đây?

Germany : Vâng, chào bà chúng cháu tới đây mua sách

Bà cụ : Chà cũng lâu lắm rồi ở đây mới có khách tới thăm những cuốn sách này, cậu cứ xem tự nhiên thích thì bà lão này cũng có thể tặng cậu một quyển, nhưng đổi lại cậu phải tới chơi với bà lão này cuối tuần có được không?

Russia : Bà không có con cái gì sao ạ?

Bà lão trông có vẻ hơi buồn hình như có biến cố gì đó khiến bà lão như vậy.

Bà cụ : Chồng và 2 đứa con tôi đã mất cách đây hơn 40 năm rồi, tôi chỉ còn một đứa con nhưng con bé cũng đã mất tích từ khi nó được 10 tuổi.
Haizzz cái thân già này không biết còn trụ được bao nhiêu cái xuân nữa mới chờ được nó về, sống hay chết như nào hay ra sao.

Bà cụ ngồi xuống chiếc ghế gần đó chỉnh lại chiếc kính rồi nhìn cả 2.

Bà cụ : Hai cậu thật giống với 2 đứa con trai của tôi, chiểu cao rất giống.

Cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của bà lão, có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ chưa nói được.

Y đặt tay lên vai cậu chủ ý nói rằng bà ấy sẽ ổn thôi.

Russia : Bọn cháu sẽ tới thăm bà thường xuyên, phải không em?

Germany : Vâng, bà yên tâm, dù có như thế nào cháu chắc chắn nếu cô ấy sẽ tìm được đường về với bà mà.

Bà lão mặc kệ chiếc gậy gỗ rơi xuống nền nhà mà dùng tay lau nước mắt ứa ra.

Nỗi sót xa của người mẹ 2 người cũng hiểu mà.

Sau khi chào tạm biệt bà lão và trên tay cầm đôi ba cuốn sách rồi tiếp tục lên được tới nhà Russia.

Germany trông rất buồn sau vụ việc vừa rồi, hắn không thích như vậy lắm và cũng không biết có phải tiện tay hay không mà bất giác y xoa nhẹ đầu cậu.

Russia : Đừng buồn

Cậu không nói gì, mặt lại phủ thêm chút phấn hồng mà cúi đầu xuống.

Gần 1 tiếng sau cả 2 đã tới nơi, vì thành phố tắc đường :v

Y mở cửa mời cậu vào, tiếp đón cậu là những ánh mắt bất ngờ, tò mò của 14 người em của Russia khiến cậu muốn quay xe đi về ngay lập tức.

Belarus : Wa vậy đây là người sắp thành anh dâu nhà ta à?

Y chạy vội ra bịt miệng Belarus vì tội xà lơ, mặt hắn đỏ bừng luống cuống giải thích cho cậu, cậu vừa nghe câu đó cũng không bất ngờ không kém hồi trôi theo mây trời từ bao giờ chẳng hay.

Sau đó là màn chào hỏi liên tiếp từ những người em của Russia trong 2 tiếng liên tục khiên cậu bị choáng.

Hỏi đáp xong cũng đã trưa nên Russia mời cậu ở lại ăn trưa và chiều sẽ đưa cậu về.

Mặc dù đã từ chối kịch liệt nhưng cậu vẫn chịu thua võ mồm của các chị em trong nhà của Russia, y giơ ngón like với mấy đứa em đáng đồng tiền bát gạo của mình.

Cậu không được phép phụ giúp gì mà chỉ được ngồi yên trên ghế và không cãi nổi nên cậu chịu trận nổi im.

Russia chọn ngồi cạnh Germany tiện để gặp thức ăn cho cậu, tiện để liếc cháy mặt mấy đứa em có những nụ cười dần mất nhân tính của chúng nó.

Đồ ăn được một tay Belarus và một vài người khác chuẩn bị trông rất ngon mắt, đẹp đẽ.

Belarus : Bữa cơm đạm bạc anh cứ ăn tự nhiên nhé.

Belarus cười đùa với cậu mà cậu cũng chẳng để ý rằng 13 người ngồi trên bàn ăn còn lại đang cảm thấy chuẩn bị phải đi mua thuốc cho chị gái thân yêu của mình rồi, còn Russia á?

Y đang bận nhìn Germany nói chuyện với em gái của mình, vốn mọi khi y không thích nghe mấy chuyện về việc nấu ăn lắm nhưng nay nghe cậu với Bela nói cuối quá nên cứ ngồi nghe vậy thôi.

Và 13 người còn lại cũng chuẩn bị mua thuốc chừa phần cho ông anh cả nhà mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro