Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Germany bị cả gia đình Russia giữ lại chơi tới tận đêm muộn và cậu bị giữ lại ngủ một đêm ở nhà y.

Mặc dù rất ngại nhưng cậu không thể một miệng cãi 15 miệng, đó là chưa tính cả Ussr cũng chêm vào mấy câu.

Bất lực cậu chỉ còn cách ngủ cùng Russia tối nay, cậu cũng đã gọi cho bố mình bảo ở lại chỗ Russia một đêm rồi nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn Russia ấy hả?
Y sẽ không nói là nhà còn có phòng cho khách đâu vì ai lại muốn "khách" này ngủ ở đó cơ chứ?

Mà y cũng phải mua chuộc đám em mình cả tá tiền mới không cho chúng nó nói nhà có phòng cho khách để Germany không lẻn lẻn vô đó ngủ đấy.

________ngăn cách tới đây✨_____________

Russia dẫn Germany vô phòng của mình, căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ giường cỡ lớn, một chiếc bàn ghế đầy tài liệu cùng những tủ sách to nhỏ khác nhau treo trên tường, tủ quần áo làm từ gỗ bạch dương treo vài tấm ảnh thời còn bé của y đặt cạnh chiếc cửa sổ có đầy những chậu cây xương rồng nhỏ và chắc chắn không thể thiếu một cái phòng tắm rồi.

Cậu tò mò nhìn những tấm ảnh treo trên tủ quần áo của y và cười mỉm nghĩ thầm rằng hồi bé trông y trẻ trâu thật sự chẳng khác cậu là mấy.

Russia hơi ngượng ngùng khi thấy Germany cười mỉm như thế,
Không phải ngại vì hắn ngại cậu nhìn thấy những tấm ảnh hồi xưa của hắn mà là ngại vì nụ cười treo trên môi cậu kìa.

Hai người trò chuyện vài ba câu rồi đi ngủ không có gì nhiều, nhưng y thì khác

Y không ngủ nổi khi nằm bên cạnh Germany thế này, điều này là bất khả thi!!!!

Russia đợi cậu ngủ say len lén dùng tay vén chiếc tóc mái dài có thể che nửa mắt của Germany lên và hôn nhẹ vào trán cậu.

Hắn thực sự không biết nên làm gì tiếp theo, hắn không muốn tiến triển quá nhanh sợ cậu sẽ ngại mà từ chối nhưng cũng chẳng muốn quá chậm sợ cậu bị người khác lấy đi mất.

Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Hắn nhìn cậu ngủ yên bình như vậy cũng ngủ theo luôn, dù gì cũng là một ngày dài với cả hai rồi.

Nửa đêm hắn thấy thứ gì cứ chui rúc vào trong lòng mình, mơ màng mở mắt ra thì là cậu đang ôm y miệng lẩm bẩm kêu lạnh và kêu hắn là....gấu bông lớn?

Y đỏ mặt tí tai nhưng không dám nói gì cũng lặng lẽ ôm cậu ngủ tiếp.

Nhưng có chúa mới biết y có ngủ tiếp được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro