Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Germany thức dậy thì thấy bản thân đang chui rúc vào cái con người đối diện, cậu đỏ mặt lùi ra xa mà không để ý rằng chiều dài cái giường có giới hạn nên ngã cái "rầm", tiếng to đến độ từ đầu tỏ quốc đến cuối tổ quốc còn nghe thấy luôn ấy chứ :v

Russia nghe tiếng động cũng giật mình mà dậy luôn, hốt hoảng đi đỡ cậu đứng dậy.

Germany thì khỏi nói, ăn đau luôn cả nguyên cái mặt hôn đất mẹ và cái trán đỏ lửng, y đỡ cậu lên giường rồi lật đặt chạy xuống nhà tìm đá chườm cho cậu.

Mà phải nói mặc dù thương cậu bị ngã đau nhưng lúc chườm đá cho Germany, nhìn thấy cái mặt phúng phính đang xị ra của cậu y thực sự muốn cắn vào cái má đó một cái.

Nhưng bây giờ hắn nhịn, chờ bao giờ tới thời cơ sẽ ăn sạch cậu từ đầu tới chân không nói nhiều.

(Tâm cơ từ bố tới con :v)

________hi chào cậu 🫡 ______
Sau vụ đó cậu cảm thấy không có gì diễn tả nổi rồi, mới đầu ngày đen như thế thì chắc chắn cả ngày cũng chả đẹo đẽ gì.

Germany hiện tại đang ôm cái đầu đau nhức ở trong bệnh viện với Belarus và vài người em khác, cũng không thể thiếu gương mặt thất thần của Russia bên cạnh giường nữa.

Chuyện ngắn lắm ai ơi, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà Germany kể cho mà nghe....

Vào hồi 7h sáng Russia và cậu đi xuống ăn sáng, cả hai tưởng mọi thứ sẽ êm đềm lắm cho tới khi Belarus và Ukraina cãi nhau om tỏi.

Hai chị em phụ nữ cãi nhau bằng võ mồm nên không ai dám cản, đến Ussr còn cười cười dựa vào mé tường lối vào cái bếp để xem drama thì hiểu rồi đấy.

Nhưng đó là cho tới khi Belarus tức cái mình vì độ lì như trâu của Ukraina và cầm nguyên cái chảo chống dính to khủng khiếp ném về phía Ukraina...và tất nhiên là nó trượt,

Cú trượt rất đỉnh không trúng Ukraina nhưng trúng con nhạn khác là tôi , tôi ngất ngay sau đó và được đưa tới viện gấp.

Bố tôi đến cãi nhau um sùm với Ussr xong nghe bảo đánh nhau còn đánh nhau với Ussr luôn, bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa....

Tôi được chuẩn đoán chỉ ngất bình thường chứ không ảnh hưởng tới sọ não hay gì cả, đó là chuyện mừng.  Nhưng nhìn Russia xem? Anh ta khóc như nhà có tang vậy, chỉ thiếu điều chưa có được tổ chức thôi.

Mà tôi vừa tỉnh dậy đầu còn đau nhức sau hai lần va chạm như vậy còn chưa kịp định hình mình đang ở đâu đã phải tiếp nhận một đống thông tin như thế đã khiến tôi muốn đập mặt vào gối ngất lần nữa, rất muốn!!!

Tôi lặng lẽ nhìn về phía Russia không nói gì, bất lực không nói nên cái gì luôn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro