Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi vì nghỉ lâu quá nhé các bác, vì lí do gia đình mà bây giờ tôi mới có thể viết chuyện được, và cũng xin lỗi vì chương 8 tôi lại lỡ đổi xưng hộ các nhân vật và thay đổi góc kể làm loạn mạch chuyện lên T-T, mong mấy bác thông cảm cho tôi)

Thôi thì giờ vào chuyện thôi nhỉ?
_______hi- vẫn là dải phân cách được tác giả tài trợ đây______

Từ ngày xuất viện, hắn chăm cậu dữ lắm, cứ rảnh rảnh là kéo cậu đi ăn, đi chơi.

Mặc kệ bị ông bố la om xòm nhưng y vẫn bất chấp theo đuổi vợ để mang về chàng dâu cho bố, cho nhà thêm phần ấm cúng vào 30, mùng một

Germany mấy bữa nay cũng được nghỉ phép, vì ai cũng thừa biết hầu như cái chỗ làm của cậu đang đẩy thuyền của cậu và y rần rần ra ấy chứ.

Đúng là cặp đôi trẻ, ngọt ngào và đắng ngắt như ly died in afternoon, say mà ngọt,lẫn đắng mà ngon.

(Cái bạn yên tâm :)) tác giả sẽ nhẹ tay với cặp nì)

Cũng như đôi ba chiều chủ nhật hàng tuần, y và Ger hẹn nhau tới nhà bà lão kia chơi (thăm khảo bà chủ tiệm sách chương 6)

Đã hơn 3h chiều rồi mà y chưa thấy cậu qua, sốt ruột vì chờ đợi, hắn gọi cháy máy cho Ger nhưng đến cuộc gọi lần thứ 9 cậu chỉ nghe qua đầu dây bên kia và vài tiếng súng nổ và tiếng la hét của một cậu rồi tắt ngỏm.

Tâm trí hắn bàng hoàng, không nghỉ gì hơn chỉ cố gắng chạy hết sức tới nhà cậu mặc dù biết nó rất xa.

Khi tới nơi và mở cửa đi vào nhà, thứ đập vào mặt hắn đầu tiên đó chính là căn nhà lộn xộn, đồ đặc cũng hỏng hóc kha khá, trên tường còn có vết súng nữa.

Y hốt hoảng đi khắp nơi tìm Ger, y thấy Ger đã bị bắn vào khu vực gần phía tim, đầu bị đập một cú khá mạnh nên máu từ hai vết thương chảy ra khá nhiều

Lúc Rus kiểm tra thì cậu vẫn còn thở, chỉ là thoi thóp, khó mà giữ được mạng.

Không còn nghĩ đến việc gì nữa, y ôm cậu và lấy chìa khoá xe của cậu trên bàn và đưa cậu đến viện.

——-ở bệnh viện———

Cuba: Trời đất ơi!? Ông lại gây hoạ gì cho con nhà người ta thế hả Rus!?

Cuba, người đang đang gào lên với Rus trong khi tay vẫn đẩy cán băng mà Germany đang nằm vào trong phòng hồi sức cấp cứu cùng với y tá.

Y im bặt, tâm trạng y như ly cocktail died in afternoon vậy, nặng đô, nhưng cái cảm giác hồi hộp khi thưởng thức quyện với lo lắng, phiêu theo điệu nhạc ngay ngụm thứ 3 đã khiến ai cũng muốn ngục ngã mà thôi.

Đơn giản, bấy giờ có quá nhiều cảm xúc xen lẫn trong đầu óc của hắn, quá nhiều, quá nặng óc như ly cocktail died in afternoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro