I'll do my best

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Nga trở về mà con tim tôi như thắt lại.Tôi cũng chạy về một cách đau đớn dưới cơn mưa chẳng khác gì kim tiêm đâm vào.Mở cánh cổng và thở hổn hển là công việc tiếp theo.

Một cách lười biếng,tôi cuối cùng cũng vác cái thân vào trong nhà vệ sinh để tắm.Khi luồng nước ấm chảy xuống người,tôi nghĩ về Russ.Buồn lòng cho Nga thì đập vào mắt tôi là chiếc áo khoác đen của anh ta,đành tắm xong giặt cái áo để trả lại.Khi đi ra ngoài thì cảm thấy khá là chóng mặt,và cơn đau đầu lại bắt đầu khiến tôi phát điên vì nhức nhối,lấy nhiệt kế và liền chạy vào giường đo nhiệt độ "Ôi trời ơi!Tui có mang áo đàng hoàng mà sao sốt đến bốn mươi.." và ngất đi.Rồi tôi thấy mình đang ở đâu không biết,mà đẹp lắm.Những đám mây trôi đi nhẹ nhàng,lấp ló là ánh hoàng hôn cam vàng đi xuống từ từ,những tiếng rì rào từ dưới cây cỏ tạo nên một khung cảnh thật bình yên như bức tranh,không,hơn thế nữa.Một thứ gì đó không thể nào tả được.Bóng ai đó đang di chuyển về phía tôi,ngày một nhanh hơn."USSR?USSR!" Tôi không chần chừ,chạy thẳng một mạch và ôm chần lấy đồng đội,người tôi tin tưởng bao lâu nay."как твои дела?"("Đồng chí làm sao rồi?")Vẫn là giọng nói đó,vẫn là câu hỏi thường ngày của chú,nhưng sao lại làm tôi nhớ nó hơn bao giờ hết.Tôi đã khóc.Một cách vui mừng.Một cách đau lòng.Cũng như một cách hoang mang."Thôi nào,nam nhi mà yếu liễu đào tơ là tui không chơi với đồng chí à!"USSR châm chọc.Rồi tôi và ông ta đã ngồi xuống.Và:

"Thì con biết đấy,thằng Nga đã mất chú,một người cha.Nó phải vác bao nhiêu gánh nặng.Con cũng biết là nó cắt da của chính bản thân mình vì trầm cảm,chú muốn ngăn cản mà không được.Có vẻ to tát nhưng con giúp chú cho thằng bé vượt qua nỗi buồn,để chú nhìn thấy nó cười được một lần nữa,được không con?"

Tôi thần người ra.Và gật đầu."Thôi thì chú gặp con hôm khác vậy".Tôi lại giật mình tỉnh dậy "Chú?".Nhưng,tôi đã quá mệt mỏi,và gục đầu ngủ tiếp.

Chán nhở?

ночь ночь.(Night Night.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro