Li cappuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày chán ngắt,nói chung là đéo thấy niềm vui trong ngày hôm nay.Tôi nằm ườn ra,mặc cho Na (con gấu,tao lấy từ bé na phiên bản trăn ra),Belle và Ukraine đập tôi bằng gối,la hét,nồi xẻng,đủ thứ,but tôi vẫn không ra khỏi cái giường này nhớ!Nhưng điện thoại tôi lại rung,một mẩu tin nhắn từ nam:"ra quán Starbucks đi anh,em đang đợi anh ở đây này!" làm tôi bước dậy và đi trước cái nhìn há hốc của ba đứa lúc nãy. 

Xỏ chiếc giày và chạy ra ngoài,gần đến nơi thì đúng thật là cậu em ở đó thật,nhưng hình như đang nghe nhạc hay sao ấy,nét mặt có gì đó xuống lắm,tôi nhớ là dạo này có chuyện gì xảy ra thất thường đâu?

Tôi mở cửa đi vào,Nam giật mình ngồi dậy nhìn tôi và cúi đầu xuống lại,ủ rũ như cây hoa hướng dương bị héo (tự hiểu).Nam kêu một li cà phê sữa đá.Năm phút trôi qua,hết chịu nổi cái dìm của sự im lặng,tôi lên tiếng:"У тебя все нормально(em có bị sao không?)".Nam chỉ gật đầu.Có một chút gì đó hoang mang khó có thể biểu lộ ra bên ngoài của Nam.Một cách ngượng ngịu,Nam kể lể:

"Em hôm qua có bị sốt,42 độ anh ạ."

Tôi không khỏi ngạc nhiên nên miệng tôi rơi xuống dưới từ lúc nào rồi.

"Em lúc đấy cũng bị ngất luôn,sau đó em mơ....

"Mơ đến ai?" tôi tò mò

"USSR,chú có một nơi ở khá là đẹp.Chú đã bảo em chăm sóc anh vì chú sợ anh bị mất mát bởi cơn trầm cảm và chính cái chết của chú."

Tiếng khóc bắt đầu tuôn ra với lời nói,tôi chả biết làm gì cả,đành dỗ dành "Thôi nín đi nào,anh mua cho li cappuchino cho!".Mua một li cappuchino mắc vãi!Tôi dìu Nam về nhà mà như muốn tắt thở.Nhảy lên chiếc giường,tôi suy nghĩ lại về những gì em đã mơ mà cảm thấy buồn bã và một chút ghen tị vì mình là con mà không được nhìn thấy ba,trong khi Nam còn được nói chuyện nữa.Chắc thần kinh làm việc căng quá nên chắc tôi đã lăn ra ngủ.

Mất hình tượng ghê ý chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro