blade - night fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Blade không mặc quần sao?!" Em hốt hoảng, giơ cái quần đùi ướt sũng lên không trung.

Gương mặt em sửng sốt, hết nhìn cái quần trong tay lại nhìn về phía Blade đang ở ngoài biển. Chết rồi, có khi nào sóng đánh bay quần người yêu của em không?? Sao mà gã lại ngốc nghếch đến mức không thể nhận ra mình bị mất quần chứ?! Trời ơi, sao gã khờ thế này!! Em phải làm gì trong tình huống này đây? Khó xử quá đi thôi... Thương gã quá. Ở dưới nước vì bị ép trông chừng con nít, đã vậy còn bị mất cái quần. Chắc hẳn gã cảm thấy lạnh lắm.

Chả là em đang nghịch cát trên bờ thì nghe thấy tiếng xột xoạt, vừa quay người lại đã thấy cái quần đùi đỏ nằm bơ vơ trên cát. Nó ướt nhẹp khi ngón tay em chạm vào. Không thể sai được, đây là đồ của Blade! Em đã mua cái này tặng cho gã vào kỉ niệm một năm yêu nhau theo gợi ý của Sói Bạc đây mà! Cái màu đỏ mận có hơi trùng với màu mắt của gã ấy, chính xác là nó chứ gì! Em đã trả giá ghê gớm lắm mới tậu được nó cho gã đó! Sao bây giờ nó lại nằm ở đây?!

Mớ câu hỏi nhức nhối ấy cứ sinh sôi trong đầu óc ngu ngơ của em, chúng cãi nhau và mâu thuẫn đến sợ.

"Bình tĩnh nào" em nghĩ thầm. Cố gắng hít thở sâu, từ từ nhắm mắt lại, tay dúi cái quần đỏ vào trong cát. Nghĩ đi nào!! Em bắt đầu xếp lại trình tự những diễn biến đã xảy ra trong đầu. Bây giờ, người em yêu đang ở dưới nước để trông chừng nhỏ Sói Bạc trong khi sóng đánh bay mất cái quần của gã, mà cái quần mất tích đó lại đang ở trong tay em. Phải mở lời sao để gã nhận được tín hiệu của em đây? Đầu óc em lại rối bời một lần nữa rồi.

"Ơ cái quần này... ê cái này là quần của Bladie đó em." Kafka cúi người thấp bằng tầm của em, ả cười khúc khích khi cầm cái quần lên.

"Chị... chị Kafka ơi, anh Blade bị mất quần rồi. Cái quần nó... nó bơi vô bờ."

Nghe em nói, Kafka cứng đơ cả người. Ả ta khựng lại, mắt mở to như thể không tin những gì mình vừa nghe. Đây là lần đầu tiên em thấy ả có biểu hiện này trên gương mặt. Không phải vài giây trước vừa cười nói sao? Ôi, không lẽ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này?!

"Vậy là Bladie... ở ngoài đó... không có quần?"

"Huhu chị ơi!!" Em gào to rồi giật lấy cái quần đỏ mận trên tay Kafka, nhanh chóng dúi nó xuống dưới cát một lần nữa. Em ngượng đỏ mặt và ôm lấy ả ta.

Trong khi hai người cuốn quýt tìm cách xử lí thì Sói Bạc chậm rãi tiến tới. Vẫn là thái độ bất cần đời, miệng nhai kẹo cao su. Vừa liếc mắt một cái là nhỏ biết rõ tình hình ngay.

"Quần đó tôi lấy ra đấy. Để trả thù anh ta vì dám chơi game thắng tôi." Nhỏ từ tốn giải thích.

"Vậy Blade có mặc quần ở ngoài kia không?" Em buông ra khỏi người Kafka, chuyển sang bám chân nhỏ Sói Bạc.

"Ừ đương nhiên rồi, chị đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?!"

[...]

Blade không rõ vì sao hôm nay em bám theo gã và dính gã như mèo con thèm bên người đến thế. Chính gã cũng thấy thắc mắc khi nhìn thấy em dùng áo khoác để quấn quanh hông mình.

"Nhớ mặc quần cho chắc nha anh." Em nói vậy rồi lủi thủi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro