yanqing - bring it on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: ooc và khá ngắn. Đcm mình đọc thấy xàm vãi 。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。
-
Yanqing và em là đôi bạn thân từ bé. Cả hai cùng theo học kiếm pháp của tướng quân Jing Yuan. Song tuy tuổi còn trẻ nhưng Yanqing lại giỏi hơn em về rất nhiều mặt. Thế đó mà em không ghen tị đâu, vì chính miệng cậu đã nói rằng cậu sẽ trở nên tốt nhất để bảo vệ em mà.

Tuy nhiên, tâm trạng của em hôm nay đi xuống thất thường. Tất cả là bởi cuộc trò chuyện bí mật của cậu bạn thân với tướng quân. Em không nghe rõ, chỉ biết Yanqing bị bệnh gì đó giai đoạn cuối. Cậu chịu đau đến như thế mà lại giấu em. Từ bé đến giờ, cái gì em cũng san sẻ cho cậu hết. Vậy mà cậu lại giấu em chuyện này. Em giận lắm, nhưng cũng thương cậu lắm. Thế là cô gái nhỏ ôm lấy nỗi niềm mà chạy đi mất. Báo hại Yanqing phải đi tìm em cả buổi trời.

Thấy người bạn của mình đang lủi thủi đứng đếm thuyền sao, cậu hớt hải chạy tới. Định bụng lần này sẽ không để em trốn thoát, phải hỏi cho ra lẽ! Cậu nhanh tay ôm chầm lấy em từ phía sau, siết chặt lấy em mà không buông. Yanqing nũng nịu, ra vẻ hờn dỗi:

"Ê đồ ngốc, cậu đi đâu vậy hả? Không nói gì hết mà bỏ đi làm tớ tìm cậu cả buổi!"

Chưa kịp ghẹo em, cậu đã cảm nhận được sự run rẩy từ bờ vai cô bạn thân. Em đang khóc sao? Yanqing cuốn cuồn buông em ra. Cậu nhóc xoay người em lại thì mới thấy cái mặt mũi lắm lem của em. Có vẻ là nhỏ này khóc lâu lắm nè.

"Sao cậu khóc thế? Tớ xin lỗi... tớ sẽ không giận cậu nữa mà!"

"Yanqing là dồ ngốc huhu."

Đáp lại sự lo lắng của cậu là tiếng nấc to của em, em úp mặt vào vai cậu rồi khóc òa lên. Yanqing không hiểu gì sất, chỉ biết dịu dàng vỗ lưng em để xoa dịu. Tướng quân từng bày cậu đây là cách dỗ nín con gái nhà người ta đó.

"Sao cậu khóc vậy?"

"Yanqing bị bệnh giai đoạn cuối mà không bảo tớ. Đồ ngốc, sao cái gì cũng giữ cho cậu thế? Cậu đi rồi thì mai này tớ biết cưới ai bây giờ?" Em khóc to lên, cổ họng như ứ nghẹn lại.

"Cậu... ừm cậu nghe tớ nói chuyện với tướng quân rồi hả?"

"Ừ, nghe hết rồi!"

Em đẩy cậu ra rồi đánh yêu vài cái lên vai. Lúc này, Yanqing đột nhiên bật cười. Sau đó cậu ôm lấy em như một lời trấn an. Yanqing nhanh nhảu không để em phản ứng mà hôn lên má em một cái.

"Ừ tớ bị bệnh đẹp trai giai đoạn cuối đó. Không chết được đâu. Phải sống để lấy cậu làm vợ chứ!"

"Đùa hả?!"

"Đùa gì? Tớ đẹp trai thật mà..."

Thế là hôm đó Yanqing phải dỗ em với một chầu thịt xiên. Em ăn bao nhiêu cũng không bớt giận. Cậu chỉ đành báo với tướng quân nhưng ngài chỉ biết bật cười rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro