gepard - hi high (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gepard mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất. Bụng chàng đói meo, liên tục đánh trống kêu la nhưng chàng chỉ biết cắn môi nhẫn nhịn. Nhà không còn bao nhiêu thức ăn nữa đâu.

May đâu chắc là còn một ổ bánh mì mốc xanh, ôi thiu và vài củ hành tây, vài quả trứng gà nằm lăn lóc trên kệ bếp.

Chàng kiệt quệ vì những ngày tháng làm việc dưới hầm mỏ, để bụi than lắm lem trên gương mặt, để chúng tìm đường chui vào phổi khiến cậu trai ho sặc sụa. Đó là công việc duy nhất mà chàng có thể kiếm được ít đồng bạc để sống qua ngày. Tuy không đủ để có một bữa ăn ngon cho 3 anh chị em, nhưng cũng đủ để cầm cự được vài hôm. Gepard dựa lưng vào bức tường đầy rong rêu ăn mòn, chàng nhắm chặt đôi mắt. Thật muốn nghỉ mệt, thật muốn được chợp mắt một giấc để quên đi thực tế khốc liệt này. Chàng đói meo cả người, đến mức đau đớn vì dạ dày co bóp, vì không còn đủ năng lượng để hoạt động. Tay chân chàng trai trẻ lắm lem đất bùn, gân xanh nổi lên nhưng lại mềm nhũn như bún. Dạo này Gepard đã làm việc quá sức, chỉ để mong có một bữa ăn ngon cho Lynx.

Serval là chị cả. Chị đi làm việc cho một đoàn hát vô danh, một buổi diễn cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Có ngày chị phải đi rong ruổi trên phố, cầu xin những kẻ quý tộc đến xem buổi diễn. Nhận được ít đồng bạc, chị chắt chiu gửi hết về cho anh em ờ nhà. Chị không lo cái ăn cái mặc vì làm việc cho đoàn hát, nhưng hai đứa em ở nhà lại chật vật biết bao. Serval luôn phải đi khắp nơi để ca hát nên hiếm khi có ở nhà. Vậy nên chị cũng nào hay rằng cậu em trai của mình đang chết dần chết mòn từng ngày trong khu ổ chuột đói nghèo. Chị hận bản thân vì không thể đem hai đứa đi cùng.

Lynx đang ở độ tuổi đi học nhưng vì nhà không đủ điều kiện chi trả cho một chương trình giáo dục đầy đủ, nhỏ phải đi học chui, học lén ở các lớp mở. Gepard xót lắm, lương tâm cậu như bị quái thú xâu xé, không còn một chút nguyên vẹn. Bởi vì chàng không kiếm đủ tiền cho em út ăn học, để em phải đi tới nước này. Tất cả là lỗi của chàng, là chàng vô dụng, là chàng thảm hại.

Mỗi tối, Gepard sẽ đốt một cây nến tàn và đặt nó lên chiếc bàn gỗ nhỏ của Lynx. Đó là một cái bàn làm từ những phần gỗ thừa chàng góp nhặt được ở các xưởng. Gepard "chấp vá" nó thành một cái bàn thô, méo mó; xem như là quà sinh nhật cho cô em. Ánh lửa từ nến là thứ duy nhất soi sáng cho cả hai vào những đêm muộn, những ngày bị mưa xối xả trên nóc căn nhà sờn cũ. Ngọn nến ấy như một động lực to lớn đối với nhỏ, thôi thúc nhỏ phấn đấu để thay đổi hoàn cảnh. Lúc nào cũng thế, nhỏ thủ thỉ với anh trai trong khi chàng lo chải mái tóc vàng hoe của nhỏ:

"Sau này em học giỏi rồi, em sẽ kiếm một việc làm có lương hậu hĩnh. Lúc đó em sẽ đãi anh và chị hai một bữa ngon lành. Chúng ta sẽ rời khỏi khu ổ chuột này. Ôi em mong chờ ngày ấy quá đi!"

Mỗi lần nghe những ước mơ giản đơn của em gái, Gepard muốn bật khóc. Gepard ước gì bản thân có thể khỏe mạnh hơn để kiếm thật nhiều tiền, lo cho cô em gái, để người chị ở thành phố không phải ngày đêm mệt nhọc ca hát.

Chợt, chàng nghe tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối như tổ quạ đứng trước căn nhà sập xệ. Lão hét lớn:

"Gepard ơi, con gái của một tên quý tộc đến đây từ thiện này. Cô ta mang nhiều quần áo và thức ăn lắm. Cậu mau ra đây, kẻo hết đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro