gepard - hi high (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, đây là phần của anh." Em chạm nhẹ vào đôi bàn tay run rẩy của chàng. Em đưa cho chàng một mớ quần áo dày để chuẩn bị cho cái rét mùa đông, đặc biệt còn gói lại rất nhiều thực phầm dự trữ. Em chạm vào Gepard như thể chàng không phải là một tên nghèo hèn, thấp bé và dơ bẩn, như thể chàng vẫn luôn bình đẳng với em.

Giây phút ấy, Gepard dường như đã rơi vào lưới tình. Nhưng đáng buồn thay, mũi tên tình yêu lại ghim chàng với một cô tiểu thư giàu có. Thật cay nghiệt làm sao, một kẻ thấp cổ bé họng cùng một nàng công chúa cao sang.

"Em nhận ra anh. Anh là công nhân làm dưới hầm mỏ của bố em phải không? Tên gì ấy nhỉ... à là Ge-Ge-"

"Gepard. Thưa cô, tên tôi là Gepard."

"Anh có họ không?"

"Dạ thưa... họ Landau ạ."

"Anh Landau đừng ngại nhé. Nếu anh mệt thì cứ báo với em, em sẽ báo với bố để cho anh nghỉ một hôm. Bố sẽ không trừ lương đâu."

Em dịu dàng nhìn Gepard với sự âu yếm hiếm thấy. Đối với chàng mà nói, đó là một sự an ủi vô cùng to lớn cho bản thân. Chàng đã vốn quen với những ngày bị bọn quý tộc chà đạp, bêu rếu, bị đem ra làm trò tiêu khiển mua vui, chứ chưa bao giờ chàng được quan tâm đến như vậy. Nói sao nhỉ? Em là một bông hoa nở rộ đẹp đẽ nhất giữa đồng cỏ. Cho dù Gepard có là bùn đất, cũng nhất quyết phải khiến em tỏa sáng hơn.

Cái chạm nhẹ nhàng mà sướng rơn như luồng điện sượt qua bàn tay của Gepard, cậu chàng vội rút tay lại. Sợ em sẽ nghĩ rằng bản thân đang có ý kì thị, chàng khó xử, lơ ngơ gãi sau gáy, nói lắp bắp như một đứa trẻ ngây ngô:

"Ờ ừm ờ... ờm... cảm ơn cô, tiểu thư. Nhưng tôi còn khỏe lắm."

"Em thì không thấy vậy."

Giữa một đám chuột cống nghèo hèn, em tiến tới và nắm chặt lấy đôi bàn tay run như cầy sấy của cậu chàng. Dìu dắt chúng đến nơi ngực trái, em âu yếm vỗ về tâm hồn thổn thức của chàng công nhân:

"Lynx là người bạn yêu quý của em. Em muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy, và cả anh nữa. Anh Landau đừng ngại." Gepard muốn rút tay lại. Cái cảm giác lân lân từ cái chạm của nàng công chúa, xen lẫn với thứ cảm xúc đang ăn mòn tâm trí chàng: tự ti. Tất cả dường như quá mức đối với cơ thể yếu ớt này.

Gepard thấy mình hèn kém quá. Bản thân chỉ là một tên công nhân đầu đường xó chợ. Một ngày cũng không thể ăn đủ 3 bữa, chỉ biết nhai vài miếng bánh mì mốc ôi thiu để cầm cự. Tay chân chàng đen ngòm bởi than và dầu mỏ. Sớm ngày đã tàn tạ, làm phai đi mái tóc vàng nhạt đẹp đẽ của chàng. So với một người luôn sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ như em thì... Gepard không dám mơ tưởng tới.

"Tôi..."

[...]

"Anh ơi, sao thế ạ?" Lynx khẽ khàng tiến lại gần anh trai mình, người đang ngồi gục trên ghế với mớ bòng bong trong đầu.

"Không- không có gì đâu, Lynx. À em... em quen con gái của lão quý tộc kia à?"

"À, ý anh là chị gái xinh đẹp đó phải không? Em nhớ mà... đợt trước em kể cho anh nghe chuyện có một chị gái đã dẫn em vào lớp học cùng luôn á! Là chị ấy đó anh!" Nghe anh trai nhắc đến tên ân nhân, Lynx vui vẻ nói lớn. Giọng hòa vang với sự phấn kích.

"Em đừng... đừng làm phiền cô ấy nữa." Gepard rầu rĩ nói.

Lynx chết lặng, nhưng nhỏ biết anh trai đang muốn nói gì. Đó là một lời nhắc nhở về giai cấp của cả hai trong xã hội. Sau cùng, cả nhỏ và chàng cũng chỉ là những kẻ làm thuê làm mướn, sống trên nét mặt của bọn giàu. Giữa cả hai và em đều có một khoảng cách vô cùng lớn, tựa như một bức tường thành vững chắc, ngăn đi những tín hiệu yêu thương. Nhỏ biết anh mình đem lòng thương mến vị tiểu thư, nhỏ cũng biết bản thân rất muốn được làm bạn với chị ta, nhưng sau cùng, chính địa vị hèn kém lại trở thành những bàn tay vô hình ghì chặt bọn họ xuống.

"Vâng, em hiểu rồi. Ngày mai, anh vẫn sẽ làm việc ở hầm mỏ sao?"

"Ừ."

"Em chỉ muốn nói với ai cái này." Lynx đặt cây nến đang cháy dang dở lên bàn. Ánh sáng yếu ớt của nó tỏa ra, cho nhỏ thấy rõ gương mặt tìu tụy và mệt mỏi của người anh yêu dấu. "Chị ấy thích anh. Em chỉ nói thế thôi. Anh muốn sao thì tùy."

Lynx lủi thủi rời đi, để Gepard đơn độc một mình với bốn bức tường sờn cũ. Một chút ấm áp từ nguồn sáng nhỏ bé trên bàn cũng không đủ để chàng nguôi ngoai khỏi đống suy nghĩ rối bời.

Nến đã tắt từ lâu nhưng những thổn thức trong lòng Gepard vẫn còn đó.
-

Thế là xong phần của Gepard hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro