rusviet; 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。⁠.゚⁠+⁠

Russia nheo mắt khi những bông tuyết cứ rơi trên đỉnh đầu, cái mũi đỏ bừng và máu nóng đổ dồn ở vành tai, đủ để biết tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào. Gió đông liên tục tát vào mặt anh ta, dường như đang cố gắng chế giễu tên thanh niên này là ai mà lại không biết lượng sức mình, ngang ngược đạp xe trong cái thời tiết khắc nghiệt này

Con đường bắt đầu trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết, mười lăm tiếng trôi qua và thị trấn này đã không xuất hiện lấy tia nắng nào. Bầu trời có màu xanh trầm, gần với màu tím và đen, nó hỗn độn, không theo bất kỳ quy tắc nào. Rõ ràng hôm nay là ngày cuối cùng mùa thu. Tâm trạng Russia lúc này đây thật khó để diễn tả, giống như khi bạn đang háo hức để vẽ một bức tranh phong cảnh và thằng nhóc khốn khiếp nào đó cố ý làm đổ ly nước rửa cọ bốc mùi lên bài vẽ của bạn. Russia người đã bỏ qua nhiều lớp mỹ thuật đang cố gắng miêu tả mọi thứ mà anh ta quan sát bằng vốn từ vựng kém cỏi

Thiếu niên này đạp xe hơn nửa giờ đồng hồ, loanh quanh khắp ngỏ nhách của thị trấn chỉ để tìm nơi gọi là tiệm trà. Russia mười bảy tuổi, gần như dành cả đời để sống cùng các anh chị em của mình ở đây, và anh ta biết trà không phải là thức uống phổ biến, ít nhất là ở thị trấn này. Người lớn thích vodka hơn, bọn trẻ con sẽ chọn thuốc lá thay vì kẹo ngọt, chẳng nói khoác khi ví những người trong thị trấn là đám thây ma nghiện ngập và nghèo nàn

Anh thả lỏng bàn đạp, điều chỉnh hướng lái khi quẹo qua con hẻm nhỏ hẹp và ẩm ướt. Có vài cột đèn đường được dựng lên, nhưng không giúp ích được gì. Không gian vẫn mờ mịt, tiếng gió gào rít bên tai, mùi cay nồng của thuốc lá xộc thẳng lên khứu giác, hội tựu đầy đủ những thứ gớm ghiếc mà con người có thể nghĩ ra. Hai bên đường đi chất đầy những túi rác thải, Russia mơ hồ nhớ lại, đã hai năm kể từ khi người phụ nữ trung niên tên Marly qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, nó đã không được quét dọn sạch sẽ. Con hẻm bất đắc dĩ trở thành địa điểm tụ họp hoàn hảo cho đám thanh thiếu niên ở trường cấp ba trốn học đến để làm chuyện dư thừa. Chà, hút chích và đánh nhau

Anh ta tiếp tục di chuyển, phớt lờ cái cách bọn trẻ ranh nào đó nhìn chằm chằm vào mình, một trong số đó nhận ra Russia, chúng hú hét lên như đám khỉ đột đói khát

"Đi chơi gái mới về hay sao mà vội vả thế? Tao sẽ méc ông già nhà mày đấy!"

Nó nói xong rồi cười to, lộ ra hàm răng vàng ồm, mặt mũi nhăn nhít lại

"Có phải mày nghĩ ra câu đó khi mẹ mày đang vỗ đít mày không mommy boi?"

Russia nói, đưa ngón giữa lên, sau lưng là một loạt tiếng ồn ào chói tai

Bọn ngu

Anh ta thở hắt, một trong số chúng từng là bạn thuở bé của anh. Cũng qua rồi cái thời non dại ấy. Russia hài lòng với những mối quan hệ hiện tại, anh có một nhóm bạn ở trường học, tiệc tùng thâu đêm và trò chơi điện tử cuối tuần. Họ rất tuyệt vời, đôi khi cũng khá khốn nạn, nhưng tuyệt vời

Fixed gear tăng tốc băng qua con hẻm, chạy ra khúc đường lớn hơn. Thùng hàng nhỏ trong balo kêu kình kịch do bánh xe vấp phải khúc đường mòn và đất đá, lúc thì chậm lại do trườn lên lớp tuyết dày cộm. Anh đang cật lực vận chuyển gói hàng cho tiệm trà. Đúng, làm thêm. Russia mười bảy tuổi, đã kiếm cho mình một công việc nhàm chán cùng với số tiền lương ít ỏi sau khi bố anh ta chết vì tai nạn giao thông bốn năm trước

Russia sống cùng dì, năm đứa em dễ thương, thành tích học tập bình thường. Không thiếu thốn, cũng chả dư dả. Russia là anh cả trong nhà, lòng tự trọng mách bảo bản thân anh không được vô dụng, anh dành tất cả thời gian rảnh rỗi để làm việc, làm việc và làm việc

Cuộc sống trôi qua vô vị, không giống như lúc trước. Mười ba tuổi, anh có một người bố, người sẽ đưa đám trẻ trong nhà đến công viên và mua cho chúng đồ chơi, thức ăn ngon lành. Ông chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu con trai Russia mong muốn nôi theo, hoàn hảo, tài giỏi và thành đạt. Anh ta gần như trở thành cậu bé ngầu nhất thị trấn tại thời điểm đó vì mớ đồ hiệu đắt đỏ mà bố mua cho

Russia có tất cả mọi thứ mà anh muốn. Bọn trẻ cố lấy lòng Russia, phụ nữ trong thị trấn đều muốn trở thành mẹ kế của anh ta. Thật lố bịch, đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất mà Russia từng nghe. Sau khi bố mất và tài chính trong nhà dần dần cạn kiệt, bọn họ bắt đầu quay lưng trở mặt, xem thường gia đình anh

Đám học sinh ghét anh được phen hả hê "Cuối cùng thì cái thằng công tử ấy cũng nghèo kiết xác rồi, cá là nó còn không biết đánh vần từ nghèo khổ, chúng mày chọc nó khóc kia? Oe oe oe chạy về nhà rồi méc papa của mày đi, ơ, quên mất, bố mày chết quách rồi" Ồ, Russia vẫn nhớ như in cái ngày mà anh ta đã đấm gãy sóng mũi thằng chó Josh khi nó xúc phạm em gái anh và bố

Lần đầu tiên anh đánh nhau, dì Olivia hối hả đến đón anh từ văn phòng hiệu trưởng. Sau ngày hôm đó, anh chị em Russia buộc phải chuyển đến sống cùng dì của mình. Olivia độc thân, ngoài bốn mươi, hậu đậu và xuề xoà, là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện địa phương. Người dì đó thậm chí còn không thể nấu cho bọn trẻ một bữa cơm đàng hoàng. Xin lỗi Olivia, dì là người phụ nữ ngọt ngào nhất Russia từng biết, và anh mang ơn dì ấy rất nhiều, chẳng dễ dàng gì để chăm sóc cùng lúc sáu đứa trẻ. Dì không có con, mọi thứ đối với dì quá đổi mới mẻ

Belarus vừa bước sang tuổi mười lăm vào hôm qua, con bé đang tham gia các lớp học nghề cùng dì Olivia và học nấu ăn trên mạng, bữa ăn của họ dần được cải thiện. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tốt đẹp và êm đềm, còn đâu đó những lời xúc phạm nhưng ít, đa số từ bọn con trai, đám con gái quá bận bịu để mê mệt với vẻ ngoài đẹp trai của anh ta

Hah

Russia cười khổ, chìm đắm trong hồi ức, vẫn không quên quan sát xung quanh. Anh bỗng nhìn thấy bảng logo đèn neon in hình lá trà ở cuối đường, cỡ trung bình, màu mè, chói mắt. Anh bắt đầu đi chậm lại để nhìn rõ hơn, uh huh, đây chắc chắn là nơi này. Cửa tiệm xuống cấp, màu tường trắng đa sờn cũ, bong tróc và cái máng che trước cửa gần như bị mục, có một thùng rác đặt ở cửa ra vào và chậu cây cảnh khô héo. Hoàn hảo để trở thành nhà kho hơn là tiệm trà

Russia gác chống, gõ cửa hai lần. Phải mất một lúc, đủ lâu để anh ta suýt gõ cửa lần nữa. Nhưng cuối cùng cánh cửa cũng mở toang ra và anh giật mình khi bị khoá chặt vào đôi mắt mở to của người đối diện

Màu nâu trầm và vàng gặp nhau

"Việt Nam-?"

Russia bối rối. Việt Nam trông như vừa vật lộn để thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt ở buổi nhạc rock, mái tóc đen nhánh của cậu ta rối bù, vài mảng dựng lên và có quầng thâm dưới đáy mắt, bộ quần áo sộc sệt trên người khác hẳn với bộ dạng gọn gàng thường ngày. Việt Nam thấp hơn anh tận một cái đầu, thật khó xử khi cậu ta cứ ngước mặt lên khi đứng cùng anh

"Russki? Uh...Russia? Chào nha, máy pha trà hỏng mất rồi, tôi chỉ còn cà phê, muốn thử không?"

Việt Nam gấp gáp nói, tay xoắn lấy cái tạp dề đeo quanh eo dính đầy bột mì. Russia phủi tuyết trên người, không nhận ra mình vừa bị kéo vào bên trong tiệm

"Tôi đến để giao hàng"

Anh đưa gói hàng. Việt Nam ồ lên nhận lấy và đặt lên bàn tiếp tân

"Không biết cậu làm việc ở đây" Russia nói

"Ông Lee thuê tôi hai tháng trước, không lâu lắm. Tôi hơi thiếu tiền...umm cậu biết đó, học phí bla bla- có cảm giác như bọn họ đang cố gắng bào mòn túi tiền của chúng ta nhỉ"

Việt Nam xua tay qua lại, vui vẻ cười đùa. Russia cho phép mình mỉm cười theo, bọn họ không phải là bạn bè, chỉ gặp vài lần trong tiết học lịch sử. Ấn tượng về Việt Nam đối với Russia khá mờ nhạt

"Đằng ấy cũng thế? Nghe nói nhà cậu có rất nhiều trẻ con, ba người? Bốn? Hay năm?"

Cậu nhân viên hỏi, đếm tiền trên tay trước khi trao cho Russia

"Năm thôi" Russia cầm tiền, kiểm tra lại

Việt Nam lại cười

"Giỏi thật đấy"

"Không hẳn..."

Hai bên má Russia nóng dần lên, mặc dù vẫn trưng biểu cảm lạnh tanh. Gót chân anh thụt lùi về sau

Căn phòng vắng bóng khách hàng và một Việt Nam đứng lặng ở giữa đó khiến cậu ta trở nên nhỏ bé vô cùng. Russia thở mạnh, cảm giác như căn phòng có rất ít không khí, mọi thứ đều ngột ngạt, tiếng động rè rè phát ra từ bóng đèn huỳnh quang treo trên trần nhà và lò sưởi hoạt động hết công suất

Russia ghét nó, lẽ ra anh ta nên rời đi ngay khi nhận được tiền. Nhưng anh vẫn ở lại, không vì lý do gì cả, nếu có thì anh cũng chả biết

"Tuyết rơi?"

Việt Nam đã tự nhốt mình trong nhà bếp suốt bốn tiếng đồng hồ, quá say sưa với những mẻ bánh mới. Bằng chứng thuyết phục cho khuôn mặt lấm lem bột mì kia

"Phải, một lúc rồi" Russia nói, vai hơi trùng xuống, bất giác đưa tay trái đút vào túi áo parka, tay còn lại chỉ vào bên má

"Ở đây...mặt cậu có chút-"

"À, cảm ơn Russia" Việt Nam theo chỉ dẫn mà chà mạnh ở đấy, nói tiếp "Chả trách sao mắt cậu lại đỏ thế. Có ổn không nếu cậu rời đi ngay bây giờ? Đường đi khá trơn trượt, đèn đường ở đây không tốt lắm, thế quái nào cậu lại liều lĩnh vượt gió vượt tuyết chỉ để giao cái thùng hàng nhỏ xíu cho tôi"

"Tôi gắn bó với tuyết cả đời rồi anh bạn. Nhìn xem, hoàn toàn ổn"

Việt Nam đảo mắt, chế giễu

"Cậu nhìn không khác gì con zombie trong The Walking Dead"

"Còn cậu thì như Regina George"

Russia nhếch mép, cảm thấy tự hào khi chính mình đã khiến tên Việt Nam kia nhăn nhó. Sự cay đắng hiện rõ trong giọng nói của Việt Nam

"Ý cậu là tôi xấu tính?"

"Chưa hề, vậy cậu tự nhận mình xấu tính?"

"Im đi Russia"

"Bây giờ thì có rồi"

Việt Nam đưa ngón giữa, Russia đáp trả. Giữa hai người bọn họ đã vô tình thiết lập mối quan hệ, dù anh không muốn thừa nhận. Nhưng nói chuyện cùng cậu khá thú vị, Russia thích thú chứng kiến Việt Nam lầm bầm trong miệng, thề rằng cậu ta vừa nguyền rủa anh

"Mắng người ngay lần đầu gặp mặt, cậu táo bạo quá rồi Việt Nam"

"Đùa hả? Tôi gặp cậu từ lúc chúng ta học lớp bốn"

Đương nhiên là Russia biết

"Cậu quá lùn để tôi nhìn thấy"

"...."

Giờ thì ai mới là người xấu tính đây, Zombie khổng lồ đội Ushanka hay Regina George bất đắc dĩ?

"Cái gen cao chết tiệt nhà cậu Russia"

"Xem ai đang ghen tị kìa"

"Con mẹ nó!"

Russia không nhịn được mà cười thành tiếng, không ai bị chửi mà lại vui như anh ta, nhưng vì bộ dạng nhốn nháo của Việt Nam khi tức giận thật sự rất ngộ nghĩnh, hệt như con chuột lang phúng phính với cái chân ngắn củn ở trong phòng em trai anh

"Ah trễ rồi, tôi về nhà đây. Chúc ngủ ngon, Việt Nam"

Russia nhìn đồng hồ, quay lưng rời đi. Hi vọng hôm sau sẽ gặp lại cậu ta ở trường học

"Russki, chờ tôi một chút"

Anh ta tò mò theo dõi Việt Nam. Cậu ta chạy vào bên trong quầy hàng, dưới tủ kính trưng bày nhiều loại bánh ngọt bắt mắt. Việt Nam lấy ra một trong số đó và đem gói trong hộp giấy, khoảng chừng hai ba loại khác nhau. Việt Nam đến trước mặt Russia, dí chúng vào tay anh

Russia tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của đối phương

"Tôi k-"

"Đem về cho lũ trẻ nhà cậu, quà của tôi"

"Anh bạn, không cần đâu...đắt lắm, ông Lee biết thì ông ta đá đít cậu đấy"

Russia giơ hộp bánh định trả về nhưng Việt Nam dứt khoát lùi về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu

"Đây là công việc thứ ba của tôi, tôi không ngại đánh thêm một số đâu Russia. Thôi thì- Đi đi thằng khốn! Bọn trẻ cần anh trai chúng ở nhà"

Việt Nam đập vào vai Russia và xô mạnh ra ngoài cửa tiệm. Russia thất thần, vẫn còn ngẩn ngơ trước sự hào phóng của người nọ, mất nhiều phút để anh lấy lại thần trí

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"...Tôi ghét pha trà"

Việt Nam lần nữa xuất hiện bất chợt. Cậu ta thở dài, lưng dựa vào tường với đôi mắt khép hờ, hơi co người vào trong vì lạnh. Russia nhìn vào thiếu niên như muốn khoét một lỗ trên đầu cậu, cậu giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng

"Thôi nào, đừng nhìn tôi nữa, đáng sợ quá. Vài giây trước tôi đuổi cậu là tôi sai, à mà cũng không hẳn là đuổi, vì cậu cũng đang rời đi. Nhưng tôi đã hành động thô lỗ với cậu- gì gì đó, và tôi ở đây để nói xin lỗi, má ơi- ặc ôi ừa ắn ưỡi ình!"

Việt Nam trẻ con la lên, lè lưỡi ra

"Cậu có thường xuyên hành động như thế không?"

"Ế ào?" Thế nào

"Điên vãi ra"

Russia thẳng thắn thừa nhận làm Việt Nam ngạc nhiên, cười toáng lên. Việt Nam lau nước mắt, tiếng khúc khích vẫn không dừng lại, tràn ngập không gian, âm thanh dễ chịu nhất mà anh ta từng được nghe. Cậu nghiêng đầu nhìn anh qua vai, cái nhìn của cậu dịu dàng đến nỗi trái tim của Russia đang đập loạn xạ trong lồng ngực

"Đôi khi, đa phần từ mấy thằng bị tôi đấm vào mặt"

"...ừ, tôi cũng vậy" Russia gật gù, nhẹ giọng đáp

Việt Nam ngồi thụp xuống đất, chống khủy tay ở hai bên đầu gối, Russia lặp lại hành động. Không tự nguyện ngồi cạnh thùng rác, Russia nhích người qua bên trái vài cm, hộp bánh đặt phía trước, khoảng cách giữa bọn họ vô tình được thu hẹp, cửa ra vào bị chiếm đóng nhưng không ai quan tâm

"Vậy...ghét pha trà?"

"Yup"

Họ im lặng, không ai trong số họ lên tiếng khi ngồi đó, Russia bắt đầu cảm thấy căng thẳng trong lồng ngực, anh nghĩ Việt Nam cũng đang cảm thấy tương tự. Sự khó chịu lớn dần trong cái chau mày và cắn môi

"Tôi cũng thế"

"Cậu có?" Việt Nam nhẹ nhàng hỏi

"Ý tôi là ghét công việc giao hàng"

"Ồ...tại sao?"

"Tôi phải đạp xe hàng giờ liền, bị khách hàng phàn nàn và làm rơi bữa trưa của mình xuống rãnh nước"

"Nghe có vẻ tệ"

"Ừ. Tuần trước, một ông già bảy mươi tuổi đã xô xát với tôi vì nghi tôi tráo hàng của ổng. Đéo ai rảnh mà tráo cái lọ tiêu với cuộn giấy ăn cả"

Russia chậc lưỡi bực bội

"Vậy vết thương ngay xương hàm đó là do ông ta? Khỉ thật, tụi ở trường đồn cậu uống say khướt ở bữa tiệc đêm nhà UK rồi tẩn nhau với America...đúng là không nên tin vào lời đồn"

Tin đồn đó đúng nhưng Russia sẽ khoá miệng lại. Anh không muốn Việt Nam nhìn thấy mặt trẻ trâu của anh

"Haizz...cút đi công việc ngu xuẩn! Chúng ta cần một ngày nghỉ!"

Việt Nam ôm đầu rên rỉ, lần nữa vô tình vò rối mái tóc. Russia âm thầm đồng tình, anh bỗng dưng phấn chấn khác thường, muốn réo toáng lên và ôm chầm lấy cậu ta. Họ quá giống nhau, đều làm việc, bất mãn, mệt mỏi và quan trọng hơn hết là cần được nghỉ ngơi. Anh ấy thấy nhẹ nhõm, thật tuyệt khi tìm thấy sự đồng cảm. Russia thường không thích tâm sự, thậm chí với những người bạn thân thiết, nhưng với Việt Nam thì khác

Cậu ta nhanh chóng nhích lại gần anh, vai hai người chạm vào nhau và anh đã không né tránh

"Hãy lập một kế hoạch, cậu có muốn đi ngắm biển với tôi không?"

"Hồ nước?"

"Đừng lố bịch nữa Zombie! Một bãi biển thật sự, không phải cái hồ nước ở trong rừng!"

"Thị trấn này chỉ toàn là tuyết, cậu đào đâu ra biển?"

Đôi mắt Việt Nam sáng lên lấp lánh và trái tim Russia đập thình thịch khi nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu

"Đó là vấn đề Russia! Chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi thị trấn và chạy đến Sochi"

"Sochi?"

"Đúng thế, hãy đến Sochi! Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng cái nắng ấm áp ở đó và tắm trên những bãi biển xinh đẹp nhất"

Việt Nam vui vẻ nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt Russia. Anh như bị lạc lối, màu nâu trầm gỗ đang cố gắng mê hoặc anh ấy, Việt Nam luôn luôn xinh đẹp dù ở bất cứ tình huống nào

"Sau đó thì sao? Cùng chết ở đó?"

Việt Nam đập tay vào đùi anh biểu thị không tán thành, Russia búng vào trán cậu trả đũa. Việt Nam liếc xéo

"Chúng ta sẽ thuê căn hộ nhỏ có cửa sổ nhìn ra biển, một chiếc giường và tủ lạnh"

"Tại sao chỉ có một chiếc giường?"

"Vì ta nghèo"

Việt Nam buồn rầu nói, Russia cười khổ

"Tôi với cậu làm việc chăm chỉ trong năm đầu tiên nhưng chỉ tích góp đủ tiền để mua lò sưởi vì mọi thứ quá đắt đỏ. Sau đó tôi quyết định làm thêm hai công việc cùng lúc để kiếm nhiều tiền hơn, mục tiêu của tôi chính là nhận nuôi một chú chó husky"

"Còn tôi thì làm gì?"

"Cậu bị đuổi việc do đã mắng khách hàng. Dần dần cậu bắt đầu cảm thấy nản chí và suốt ngày tự nhốt mình trong phòng mặc cho tôi có khuyên nhủ cậu ra sao"

"...Trông tôi khá khốn nạn" Russia chau mày, anh ta của tương lai tệ nạn đến thế sao

"Nah, đùa thôi Russki. Vì cậu quá tài giỏi nên công ty lớn đã đồng ý cho cậu thử việc"

"Đến năm thứ hai, chúng ta đã có đủ tiền để mua một căn hộ lớn hơn, có nhà bếp, nhà tắm, khắp nơi đều lát gạch hoa. Tôi được công ty nhận vào làm chính thức, rồi lên chức trưởng phòng, thừa sức gánh vác tài chính của cả hai"

Russia tham gia cùng Việt Nam, họ càng nói càng hăng hái

"Đúng! Russki giỏi vô cùng! Chúng ta có rất nhiều số dư trong tài khoản"

"Ba năm sau, cậu phải lòng tôi và lên kế hoạch cầu hôn ở GastroPub Republic. Chúng ta cưới nhau và sống hạnh phúc mãi mãi"

"Đệch, bây giờ thì nó giống phim Disney" Việt Nam ôm bụng vì cười quá nhiều, nắm lấy vai Russia tìm điểm dựa. Russia tiếp tục, mặc kệ gió đông có đang thổi qua tai, vì anh ta có thể cảm nhận rõ nét mùa hè ở Sochi qua hơi ấm từ Việt Nam

"Hàng xóm thường xuyên phàn nàn những tiếng ồn mà chúng ta tạo ra, đến mức họ đã báo cảnh sát và tôi phải nộp phạt cho họ. Cậu cảm thấy xấu hổ và đã quát tôi, chúng ta cãi nhau và dùng nắm đấm giải quyết"

"Không ngờ vợ chồng mình lại thô thiển đến thế"

Cậu giễu cợt, Russia nhún vai, vô thức nghiêng đầu qua phải và hướng dần xuống, dừng lại khi đầu anh và cậu cụng vào nhau

"Ừ, thô thiển nhưng giàu tình cảm. Đánh nhau xong, cậu đã khóc rất nhiều và trái tim tôi tan nát. Tôi chạy ra ngoài, không biết sẽ đi đâu, một chú chó của người lạ tiến lại gần tôi và quẫy đuôi. Tôi bỗng nhớ lại chuyện quá khứ, cậu đã từng muốn nuôi một con husky và tôi mua nó cho cậu. Cậu chấp nhận lời tha thứ và chúng ta làm tình ngay sau đó"

"Lên giường với tôi không dễ đâu Russia. Nếu tôi không chấp nhận thì sao?" Việt Nam nhếch mép

"Cậu không thể, bởi vì cậu quá yêu tôi"

Sắc hồng phủ lên đôi gò má Việt Nam, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Russia cũng dừng lại, ngẫm nghĩ về mọi thứ mà anh ta thốt ra. Con mẹ nó ngại chết mất

"Cũng có lý, Russki là một ông chồng đẹp trai, tốt bụng nữa, tôi không muốn mất cậu"

"Cảm ơn..."

"Tôi sẽ ở nhà, nấu nồi phở thật to và chờ Russki đi làm về" Sự dễ chịu lan toả trên khuôn mặt cậu

"Cảm ơn cậu Việt Nam, tôi thích phở lắm" Mặc dù anh chưa ăn bao giờ, nhưng chắn chắn rất ngon miệng

Russia nhận được tin nhắn từ Belarus, cái tựa đầu nhanh chóng bị cắt đứt, hơi ấm cũng theo đó biến mất. Anh đội Ushanka lên và đứng dậy, Việt Nam cũng đang chỉnh trang lại trang phục

"Cậu về à?" Việt Nam hỏi, Russia nhận thấy cậu đang hụt hẫng. Anh miễn cưỡng trả lời

"Ừ, từ Belarus. Ukraine đang phá phách ở nhà"

"..."

"Vậy tôi về nhé?"

"Cảm ơn đã nói chuyện với tôi Russia"

Russia mỉm cười dịu dàng

。⁠.゚⁠+

18032023

⁠:゚chưa qua chỉnh sửa
☆゚kimkim
bình luận để kim có thêm động lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro