rusviet; 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。⁠.゚⁠+⁠

Russia nhìn chằm chằm vào đống tuyết trắng xoá dưới chân. Không vì lý do gì cả, anh ta bắt đầu dậm chân xuống đất vài lần rồi dừng lại, mặt đất in đầy vết tích do dấu giày của anh để lại. Một trong số những hành động vô nghĩa mà anh ta sẽ làm để giết thời gian, để lại ánh nhìn thoả mãn, đôi khi Russia cũng chẳng thể nào hiểu nổi chính mình

Thiếu niên buồn tẻ thở dài, tạo ra làn khói trắng trong không khí. Anh ấn một tay vào bên trong áo khoác dày màu xanh dương, một tay khác chỉnh lọn tóc đang chắn trước tầm mắt sang tai, đồng thời kéo Ushanka lên đầu. Cái mũ gần như đã gắn bó với anh ta cả thập kỉ, sẽ thật kì lạ nếu phải phô bày ra màu tóc trắng nhợt nhạt hoang dã này, Russia phải đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị kĩ càng

Russia đứng yên một lúc đến khi tiếng một bé gái văng vẳng ở sau lưng. Belarus luồn tay trên lan can nhà dẫn xuống cầu thang

"Russia! Chờ em với, anh đi nhanh quá!"

Một cậu bé khác xông ra cửa chính, mặc đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình Masha and the Bear chiếu trên tivi, tóc thằng bé rối bù như tổ quạ, nó la toáng lên, suýt thì đánh thức cả thị trấn

"Em không đi với hai người đâu! Em có hẹn với Canada rồi! Ai lại đi bộ giờ này chứ, em đi xe đạp còn sướng hơn! Ble"

Ukraine dứt lời còn bồi thêm một cái lè lưỡi phá phách, thằng nhóc ngáp một hơi dài rồi phóng nhanh vào phòng ngủ. Belarus trừng mắt, giơ nắm đấm hù doạ

"Im lặng đi Ukraine! Đừng hòng đến muộn nữa! Giờ này còn ngủ nướng thì em chính là con heo"

"Em mà là heo thì chị là con hà mã béo ú!"

Cô bé nhăn mặt, khăn choàng cổ rung rinh khi nói chuyện. Belarus bận áo khoác dày cộm giống như Russia, khăn choàng hoạ tiết tinh xảo do cô tự đan và đôi ủng màu đỏ xinh xắn

"Ukraine đáng ghét"

Belarus quay đầu nhìn Russia

"Hôm nay anh sao thế? Mất ngủ á? Từ tối qua đã hành động kì lạ rồi, dì Olivia vừa mới gọi điện hỏi thăm anh có ổn không, dì có để ít thuốc bổ trong ngăn kéo"

"Uh...ổn mà"

Russia nhún vai hời hợt, Belarus cũng không hỏi thêm, miệng lầm bầm về cuộc cãi vã với Ukraine vào đêm qua. Russia chán chường, nghĩ lại hôm qua suýt nữa thì đâm sầm vào cột điện, rốt cuộc chỉ là giải quyết chuyện đám nhóc trong nhà tranh giành tivi với nhau

Hai anh em lẳng lặng đi trên con đường mòn đầy đá. Bầu trời vẫn tối xanh và gió vẫn thổi, không khí bốc lên mùi ẩm ướt xen lẫn bùn đất. Đèn đường đã tắt từ lâu, cả khung cảnh trở nên tối mù, tiếng quạ rít lên từ phía bên kia khu rừng. Tối hôm qua đã xảy ra bão tuyết, con đường trơn trượt hơn bình thường, những cành cây yếu ớt bị ngã đổ gây khó khăn cho phương tiện đi lại, xe buýt trường đã dừng hoạt động cả tháng nay nên những đứa trẻ bắt buộc phải tự mình đến. Russia thường không thích đạp xe, Belarus hiểu rõ, dù sao hai người bọn họ cũng không muốn lãng phí nhiều sức để leo dốc

Hai anh em đã đi được quãng đường khá xa, bắt gặp những thiếu niên khác cũng vừa rời khỏi nhà, họ chỉ lướt qua nhau, biểu hiện mệt mỏi và bực bội hằn rõ trên khuôn mặt. Đương nhiên không ai muốn đến trường trong cái thời tiết khắt nghiệt này, Russia cũng thế, nhưng Belarus thì không, con bé ấy coi việc học như sinh mệnh cả đời mình

"Em không hiểu tại sao Ukraine lại từ chối đến trường cùng tụi mình để chọn đi với Canada! Chúng ta là anh em và thằng nhóc ấy luôn cư xử thật tệ"

"Chà...vì Canada có cái mũ rất sành điệu?"

Belarus nheo mắt nhìn anh trai vì câu trả lời ngớ ngẩn hết mức, người vừa khéo cũng bị ám ảnh bởi cái mũ của mình

"Chúa ơi anh chỉ quan tâm đến cái mũ!"

Russia nhún vai, Belarus thúc nhẹ nắm đấm vào bắp tay anh

"Anh không biết gì đâu, thằng nhóc Canada trông giống người tốt, nó luôn chạy vào rừng với cái rìu để làm gì đó...nhưng có lẽ vẫn tốt"

"Anh thật là"

"Dù vậy thì thằng nhóc cũng thường xuyên chơi khúc côn cầu với mấy đứa nhóc trong nhà mà, không cần lo đâu Belarus. Còn về việc Ukraine cư xử như một thằng oắt con thì cũng không có gì lạ, đó gọi là tâm lý tuổi dậy thì"

"Anh cứ thế bảo sao Ukraine không sợ anh"

Bó tay, Belarus không muốn tranh cãi thêm với Russia. Cô đã quá quen với thái độ này của anh trai mình

Russia vẫn như thường lệ tiến thẳng về phía trước, và Belarus đều đều ở sau lưng, cứ cách vài phút anh sẽ lên tiếng nhắc nhở em gái mình cẩn thận đừng để bị ngã. Đã mười phút trôi qua, bầu trời đã sáng hơn một chút nhưng vẫn còn ảm đạm, người dân ở thị trấn đã thức dậy và bật đèn trong nhà, ánh sáng hắt qua cửa sổ và vẽ lên mặt tuyết trắng xoá

"Rus và Bell đi học hả con?"

Người hàng xóm sống ở ngã ba đường đứng cạnh hộp thư sắt lí nhí hỏi. Bà ta tên là Loren, người phụ nữ xấu số đã kết hôn với một tên bợm rượu vào năm ngoái. Mái tóc màu vàng đáng tự hào ngày nào nay đã xơ xác và bị cắt xém tả tơi, hai con mắt tròn xoe luôn toát ra vẻ sợ hãi của bà liên tục ngó nghiêng cảnh giác. Loren trùm trên đầu cái khăn màu bạc, rụt rè chào hỏi hai anh em

Russia mỉm cười lịch sự đáp lại, Belarus cũng cúi người. Mặc dù Loren có tính cách khá kì lạ và không bao giờ nhớ tên bất kì ai, thì bà ta vẫn là một trong số những người tốt ít ỏi trong thị trấn này

"Con chó cái kia đâu rồi! Mày trốn ở xó nào nhanh lú cái mặt khốn nạn của mày vào đây nhanh cho tao!"

Tiếng quát của gã chồng bên trong nhà thúc giục bà chuẩn bị bữa sáng, bà ta suýt chút nữa té ngửa xuống nền đất, con chó tai cụp gác cửa bị làm cho giật mình mà sủa lớn. Tên đàn ông độc tài đó lại càng điên tiếc hơn, có vẻ như đã đập vỡ thứ gì đó bằng sứ. Bà Loren sợ hãi chạy thật nhanh vào bên trong

Russia chăm chăm vào bóng lưng Loren cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại

"Ông ta thất nghiệp cả tháng nay rồi Russia. Cô Loren vừa sảy thai hai tuần trước, dì Olivia nói với em. Mọi người đều khuyên cô ấy ly hôn nhưng gia đình bên mẹ đều từ mặt cô ấy, thật đáng thương...em nghe bảo ông Bill đã bỏ thuốc cô ấy, tên đàn ông đê tiện"

Belarus phẫn nộ nói, Russia cũng đoán được. Người phụ nữ tội nghiệp, người đàn ông khốn nạn

Mẹ kiếp cái thị trấn này

"Russki?"

Russia khó chịu ngoảnh đầu về nơi phát ra tiếng gọi. Đôi mắt ngáy ngủ bỗng chốc sáng lên, bước chân cũng khựng lại làm Belarus phía sau đâm sầm vào lưng anh ta, cô bé rầu rĩ xoa xoa cái mũi của mình

"Gì vậy anh trai?"

Belarus tò mò hỏi, dán mắt theo hướng nhìn của Russia. Người gọi là một cậu trai nhỏ con, có mái đầu đen nhẻm, từng nhánh tóc rối bù bất chấp trọng lực chỉa ra tứ phía không đồng đều, giống như cậu ta vừa vật lộn để thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt của AC/DC tại River Plate. Thiếu niên sở hữu cái khăn choàng cổ to đến mức khiến Belarus phải trố mắt ghen tị, cảm giác như cả khuôn mặt cậu ta đều bị cái khăn nuốt chửng. Chàng trai này ngũ quan rất ưa nhìn, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Điểm đặt biệt thu hút chính là đôi mắt hổ phách hiếm thấy

Belarus nhìn cậu ta, rồi lại nhìn anh trai mình

"Người quen anh à?"

"Việt Nam?"

"Chuẩn rồi"

Việt Nam cười khúc khích, đứng song song với hai anh em, hai tay chấp ở phía sau lưng. Russia ngập ngừng, nếu không phải đang đội mũ, e rằng cái tai đỏ ửng sẽ tố cáo anh ta. Russia cảm thấy phấn khích, nhẹ nhõm, tâm trạng khoái chí khác thường. Khoé miệng không nhịn được mà cong lên, và nếu có ai đó bật nhạc, anh ta chắc chắn sẽ nhảy múa. Việt Nam quả là một liều thuốc an thần dành riêng cho Russia. Anh biết điều đó thật kì lạ và không hay ho, nhưng có gì đấy bên trong Russia đã sáng bừng lên kể từ khi Việt Nam xuất hiện

Anh đã mơ về Sochi. Nơi đó thật tuyệt vời, đúng như lời Việt Nam đã kể. Anh mơ mình đang được bao quanh bởi những dòng nước trong xanh mát mẻ, nắng ấm chiếu lên da anh đỏ ửng và đường phố tấp nập người qua lại, Russia đang sống, tiếng cười hạnh phúc của Việt Nam rót đầy tai anh ấy, tựa một khúc vĩ thanh đẹp đẽ mà anh ước rằng có thể kéo dài mãi mãi

Belarus ngạc nhiên, cô ấy liên tục đánh mắt vào anh trai mình khi bọn họ đang dùng bữa sáng

"Russia, trông anh..."

"Huh?"

"Nhìn anh ngu vãi"

Ukraine ngồi ở bàn đối diện hét lên, chỉa đầu nĩa vào anh, bọn trẻ xung quanh cười toe toét súyt lật gọng ghế, trừ Kazakhstan đang tự hào chia sẻ cách để trở thành vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp trong vòng 4 năm, 1 trong số 7749 mục tiêu khác do cậu nhóc vạch ra khi còn học lớp mầm

Belarus thở dài nhắc nhở

"Dừng lại đi mọi người"

Ừ thì, anh sẽ không nói với Việt Nam đâu, bởi vì nó vô cùng lố bịch

Thiếu niên cao hơn lơ đãng nhìn qua mép phải, sau đó nhìn thẳng vào mắt Việt Nam, bàn tay sờ lấy gáy đã sờn

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Còn phải hỏi, tôi đang trên đường đến Sochi đó! Thiên đường mùa hè!"

Việt Nam tinh nghịch đáp, lồng ngực Russia rơi xuống một nhịp, anh ta lo lắng thốt lên làm Belarus kế bên giật nảy mình

"Cái gì? Bây giờ á!"

"Đùa thôi Russia, đương nhiên là đến trường rồi. Cậu quên tôi học cùng trường với cậu hả? Đừng lo quá Russki, nếu tôi có đi chắc chắn sẽ không bỏ cậu một mình"

Cậu nháy mắt, khuôn mặt Russia nóng bừng lên vì bị trêu ghẹo. Chết tiệt, Việt Nam thật sự biết cách nắm lấy đuôi của anh ta rồi ngây ngô chơi đùa như không có chuyện gì. Russia thở ra, may mắn vì Việt Nam đã bắt chuyện trước, nếu là anh thì không biết phải cư xử ra sao sau hàng tá lời ra tiếng vào đầy xấu hổ đêm qua

Russia chậm rãi di chuyển đến gần Việt Nam hơn, cậu nhóc cũng không né tránh mà ngược lại, vai cả hai người lại vô thức chạm vào nhau. Russia che tay môi mấp máy thì thầm, đảm bảo chỉ có hai người nghe thấy

"Nhà cậu gần đây?" Kể cũng lạ, nhà ở ngay ngã ba mà anh ta chưa từng thấy cậu bao giờ

"Cậu giao hàng mà không biết nhà tôi ở đâu là sao hả? Cậu chính thức mất đi một vị khách hàng uy tín là tôi"

"Đừng cáu, tôi thật sự không biết...ý tôi là, bình thường tôi đi không thấy cậu. Mà này, cậu chưa hề đặt hàng chỗ tôi"

Việt Nam xì mặt chán nản, ngầm như muốn kể lể, Russia kiềm chế để không nhéo vào má cậu ta

"Hôm nay bà tôi tự nhiên cáu kỉnh hơn mọi ngày, khổ nỗi tôi bị bà ấy đá đít ra khỏi nhà ngay giữa tiết trời lạnh lẽo này đây"

Russia không biết nên buồn cười hay lo lắng

Belarus cảm thấy mình như người thừa ở đây. Anh trai cô bỗng dưng thay da biến thành người khác, hành động thân mật với cậu nhóc bí ẩn và thì thầm gì đó kì lạ khiến cả hai cười toáng lên như những tên ngốc

Belarus khều tay, nhéo vào eo của anh trai mình, Russia ré lên một tiếng, xéo sắt nhìn em gái

"Cái gì?"

"Anh không nhớ là có em ở đây hả? Ít ra cũng nên giới thiệu em với bạn của anh chứ đồ gấu nâu này!"

"Phụt...gấu nâu"

"Im đi Regina George"

"Tóc tôi đen chứ không vàng hoe"

Việt Nam khoanh tay cười đắc chí, Russia lắc đầu

"Bela, đây là Regina George. Regina George, đây là em gái tôi Belarus"

Việt Nam thúc cùi chỏ vào bụng Russia, anh ta vừa ôm bụng đau vừa cười toét toét, thầm nghĩ nếu Russia vừa mổ ruột thừa chắc chắn sẽ bung cả chỉ ra. Belarus mặt khác, nhìn đến ngớ ngẩn, rõ ràng chưa từng nhìn thấy mặt này của Russia

Cô bé nheo mắt cảnh giác, chống tay lên cằm, nghiêng đầu đánh giá người bạn tóc đen bí ẩn

"Chào anh Regina George, em là Belarus, rất vui được gặp anh"

Cô nghi ngờ nói tiếp

"Có đúng tên thật của ảnh không đấy, em cứ thấy quen quen. Anh có đi đóng phim không?"

"Không phải không phải, anh tên là Việt Nam. Ôi trời Russki, đừng mang tiếng xấu cho tôi nữa!"

Russia nhún vai vô tình. Belarus lại càng thêm khó hiểu, cô không biết anh mình lại có người bạn tên Việt Nam, lại còn vô cùng thân thiết, thái độ cư xử của anh trai đối với người này cũng rất đãi ngộ. Chưa từng có ai dám gọi Russia bằng biệt danh

"Việt Nam ơi! Tớ ở đây nè! Có thấy tớ không?"

Bóng dáng thiếu nữ váy hoa xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm. Russia không biết là ai đang gọi, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Việt Nam lại tức thời sáng lên, cơ mặt giãn ra từng đường nét duyên dáng và miệng cười thích thú như đứa trẻ lạc tìm được mẹ. Cậu ta chạy một mạch về phía thiếu nữ, không quên ngoảnh đầu tạm biệt hai người bọn họ, hai tay giơ lên không trung ra sức vẫy mạnh

"Hẹn gặp lại Belarus, Russki! Tui đi trước đây, hai anh em cẩn thận đường trơn nha! Bé yêu của tui đến rồi"

Việt Nam nói xong liền nhảy chân sáo, cùng người con gái váy hoa kia khoác tay rời đi

"Sao nay bồ đi sớm thế?"

"Bà ngoại tui đuổi tui ra đó, trời ơi lạnh muốn chết...lòng người khó đoán quá Lào thân mến!"

Russia im lặng quan sát, không nói gì. Dáng vẻ hưng phấn lúc đầu tan biến như chưa từng có. Có một khoảng ngừng dài. Tim anh đập mạnh, nỗi lo lắng bao trùm lấy hơi thở, mồ hôi túa ra ở lòng bàn tay và anh ta siết chặt thành nắm đấm, miệng mấp máy như thể đang nhai lại lời nói nào đó khó hiểu. Đôi mắt của Russia lóe lên một thứ gì đó không phải là sự tức giận trong một giây ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó chiếc mặt nạ thờ ơ của anh ta đã trở lại vị trí cũ

Anh cần phải dập tắt nó, đẩy lùi tất cả những cảm xúc không mấy thân thiện mà anh dành cho Việt Nam

"Russia?" cuối cùng Belarus nói, cảm thấy mình nên nói điều gì đó để phá tan đi bầu không khí khó xử này. Cô bé lo lắng hỏi, bị hụt hơi ở chữ cái đầu tiên

"Anh ổn không?"

"Ổn mà, Belarus"

。⁠.゚⁠+⁠

Trường trung học North Mountain thực chất là một đóng rác rưởi đúng nghĩa. Cơ sở vật chất tệ hại, những lớp học bẩn thỉu với những bức vẽ graffiti gà mờ bịt kín trên tường và bọn thanh thiếu niên phá phách. Chúng nó không đến trường để học, ngay cả ba mẹ chúng cũng nghĩ việc giáo dục thật là vô bổ. Mấy tên nhóc lén lút sử dụng ma túy, chúng nó phê thuốc và say xỉn khi ở các lớp học, sẵn sàng đánh nhau chỉ vì ngứa mắt, đem chủ đề khiếm nhã ra để bàn tán mua vui, khoe khoang về khả năng làm tình của nó với các cô nàng nóng bỏng. An ninh trong thị trấn bị bỏ bê đến mức Russia tự hỏi cảnh sát được điều đến đây để làm cái quái gì

"Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian..."

Thiếu niên mười bảy tuổi nằm dài trên bàn học, lắng nghe vị giáo viên vật lý đã có tuổi đang giảng dạy lý thuyết về dao động và sóng điện từ. May mắn cho anh ta khi lớp học này chỉ toàn những học sinh có ý thức và hiểu biết. Nổi bật nhất phải kể đến cô gái tên India, cô ấy chính là thiên tài của thiên tài, tất cả những câu trả lời của India dù từ đầu có vô lý đến mấy thì dần dần lại trở nên rất hợp lý

Đáng tiếc, thị trấn này không phải là nơi cô được toả sáng

"Ey Russia, bị con nào đá à? Trông mày suy vãi nồi"

America ngồi ở hàng ghế phía trước, đập mạnh tờ giấy nháp lên bàn anh ta, cố tình quẹt trúng sóng mũi Russia, tay kia còn muốn chộp lấy cái mũ Ushanka của anh nhưng Russia đã phản xạ nhanh hơn

Gã ta cười chế nhạo, huýt sáo. Không cần phải khiêu khích, vì America sinh ra vốn đã có khuôn mặt gợi đòn, chính Russia chứng minh điều đó. Cả lớp hào hứng chú ý đến hai người bọn họ, vị giáo viên già mảy may không quan tâm mà tiếp tục bài giảng của mình

"Đừng làm phiền tao, mày muốn bị tẩn nữa à? Cái mũi mày nhớ mùi tanh hay sao mà lắm chuyện thế"

"Bình tĩnh nào anh bạn, có gì chúng ta vui vẻ mà nói chuyện, làm gì phải căng thẳng quá vậy?"

America hai giơ tay giả vờ đầu hàng, nhưng khẩu ngữ lại nồng nặc mùi thuốc súng

Russia ngẩng người khỏi bàn học, mắt còn ngáy ngủ và không có tâm trạng để cãi cọ. Vớ tay lấy tờ giấy miễn phí kia vò nát thành một cục nhàu nhĩ rồi thẳng tay ném lên mặt America

"Ouch? Ném chuẩn đấy Russia, NHƯNG MÀ-"

Gã ta chộp lấy cái ghế của cậu sinh viên bên cạnh, thanh niên xấu số bị mất thăng bằng mà hoảng hồn ngã nhào xuống đất. Nhưng sinh viên ở gần khu vực đó tự động đứng lên né ra xa, chờ đợi một cú ném ồn ào

Dude bọn nó lại đánh nhau

Đệt căng, mày nghĩ ai sẽ thắng

Thầy Evan! Thầy làm gì đi chứ!

Thế nhưng lại không có động tĩnh gì

"Ơ, đùa thôi mà mọi người?"

Cái tên tóc vàng hoe mặc áo khoác Bomber chỉ nhìn anh ta rồi cười khẩy, thích thú săm soi từ đỉnh đầu xuống mũi giày, thả lỏng lực nắm

"Các bạn là đồ hư hỏng, trường học không phải là nơi đánh nhau"

Gã bĩu môi

"Đúng không nè, bạn học Russia?"

"Câm mẹ cái mồm v-"

Russia tự mắng mình vì đã quá lơ là, khi chỉ trong một giây sau đó cái ghế gỗ đã va đập vào bả vai anh ta, cuối cùng dẫn đến một màn đánh đấm của hai người dưới tiếng hò reo cổ vũ của tất cả học sinh trong lớp

。⁠.゚⁠+⁠

08062023
☆゚kimkim
゚⁠:⁠。 để lại nhận xét để kim có thêm động lực nhaaa
。⁠.゚⁠+ lưu ý; không có định xúc phạm bất kì quốc gia nào, không liên quan đến chính trị, tất cả chỉ là hư cấu, ảo ma
☆fact; điểm nổi bật mà mn thường chú ý đến Việt Nam trong AU này là mái tóc, nên mình sẽ để ảnh cho mọi người dễ hình dung, tóc như này nè, chỉ tóc thôi nha...kiểu vừa ngộ ngộ vừa dễ thương á, đặc biệt là dù Việt Nam có cố vuốt keo đến mấy thì nó cũng dựng tùm lum như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro