2. viper.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


người kia cười khẽ.

"còn có thể là ai khác nữa?"

bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. chỉ riêng cái tên viper thôi đã đủ để làm người ta phải run sợ.

vãi. chẳng lẽ lại phải chết lãng xẹt thế này à. chết dưới họng súng của một thằng điên đẹp mã.

song đáng ngạc nhiên là, đã ngót nghét 5 phút trôi qua kể từ khi giáp mặt với viper, son siwoo vẫn còn sống. người này hẳn có mục đích gì khác, siwoo mong là vậy. dù mục đích ấy có là gì, nó cũng đồng nghĩa với việc em sẽ có thêm thời gian xoay xở nghĩ cách cứu mình.

hơn thế nữa, nói thật lòng thì, son siwoo cảm thấy mình bị thu hút bởi người này một chút.

"tôi không hi vọng được diện kiến cái tên viper khét tiếng sớm vậy đâu." vẫn ở tư thế đầu hàng, em cảm thán với người phía sau.

"khét tiếng cơ à..." người kia lại cười, tặc lưỡi một cái vẻ cợt nhả.

"cảm ơn người đẹp nhé."

địt mẹ. thằng này đang gạ mình đấy à?

vẫn giọng điệu cợt nhả ấy, viper khiến son siwoo giật mình nhận ra trái tim trong ngực như đập nhanh hơn một nhịp. chắc không phải hắn định thay đổi công cụ kết liễu son siwoo từ súng lục sang một loại súng khác trên giường đâu nhỉ?

dù không phải là kiểu người hay ngồi lê đôi mách tán dóc về người khác, song những tin đồn về đời sống tình dục vô tội vạ và cách làm việc không từ thủ đoạn của viper thì son siwoo ít nhiều đã được nghe qua. từ thay bạn tình như thay áo cho tới chuyện cậu ta cặp kè yêu đương với cô tiểu thư của một công ty có tiếng nọ, được vài tháng thì công ty ấy bỗng tan tành vì bê bối trốn thuế kinh doanh, cô gái kia cũng được tìm thấy chết trong tình trạng khoả thân ở phòng khách sạn, kết quả điều tra nguyên nhân tử vong là dùng ma tuý quá độ. tất cả những chuyện được đồn thổi ấy đều khiến son siwoo mở mang tầm mắt.

nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để nhớ ra những thứ ấy. son siwoo cắn môi, cầu xin bộ não mình tập trung vào mức độ nghiệm trọng của tình huống hiện tại thay vì đời tư hỗn loạn của viper.

khẩu súng lục từ từ được viper hạ xuống. song son siwoo vẫn tuyệt nhiên chưa dám nhúc nhích. em biết mình vẫn chưa chắc chắn được an toàn.

bất chợt, một cảm giác ấm áp ập tới phía sau, thay thế cho đầu súng lạnh ngắt. viper đang ở gần đến nỗi siwoo cảm nhận được cả từng tiếng thở của cậu thổi vào tai mình mà run rẩy, trống ngực đập liên hồi. tay phải viper vừa giữ súng, vừa dễ dàng bắt lấy và khoá chặt hai tay son siwoo lại bằng những ngón tay dài. tay trái cậu vuốt dọc theo cơ thể son siwoo, từ ngực tới cặp mông tròn, vòng ra cả hai túi quần jean phía trước. vốn chẳng xa lạ gì với những động chạm, tiếp xúc thân mật nhưng không hiểu sao, son siwoo lại hồi hộp lạ thường. hai má em đỏ ửng, cố gắng giữ hơi thở đều đặn.

những phản ứng ấy dĩ nhiên không qua được mắt viper. cậu mỉm cười, vô cùng thích thú, quyết định đi lệch với mục đích ban đầu một chút. khẩu súng lục được cất gọn vào túi ở thắt lưng, tay trái cậu rời khỏi cơ thể son siwoo, với lấy khẩu súng trường bị bỏ quên nãy giờ, căn chỉnh góc bắn.

"anh có thấy góc bắn như này sẽ tốt hơn không? " viper lên tiếng, khuỷu tay huých nhẹ phía sau lưng, kéo son siwoo tập trung vào ống ngắm.

góc bắn như vậy đúng là hoàn hảo. không thể phủ nhận, viper giàu kinh nghiệm về súng ống hơn siwoo rất nhiều. và cũng vô cùng quyến rũ nữa. son siwoo mấy lần không tránh khỏi liếc mắt nhìn khuôn mặt điển trai đang áp sát bên mình. lúc này em đang được ôm trọn trong vòng tay của viper, phía sau lưng là khuôn ngực rắn chắc.

son siwoo lúng túng cố thoát khỏi vòng tay ấy thì bị viper ngăn lại:

"đừng. tiếp tục quan sát đi."

sau cửa sổ căn phòng, ruler vẫn ngồi yên lặng dán mắt vào số báo hôm nay. góc bắn hoàn hảo giúp đầu hắn lọt trọn trong ống ngắm. chỉ một phát đạn thôi, son siwoo sẽ kết liễu ruler.

viper rời tay khỏi người em, nhét một bên tai nghe vào tai siwoo sau đó ngay lập tức lại vòng tay qua vai em giữ chặt như một cách kiểm soát.

"sẵn sàng rồi, ruler."

câu nói rõ ràng không phải với son siwoo. một cảm giác kinh hoàng ập đến. mục tiêu quan sát trong ống ngắm đột ngột chuyển động, quay đầu về cửa sổ, mắt nhìn thẳng lên vị trí của son siwoo. ruột gan em như quặn thắt lại vì sợ hãi.

bọn họ đã biết được bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro