3. tuyển dụng nhân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến lúc rồi." tiếng ruler vang lên qua chiếc tai nghe.

"kết quả kiểm tra?"

bàn tay đặt trên vai son siwoo bỗng tăng lực siết, giọng nói trầm cất lên khiến em run rẩy:

"chỉ mang theo một súng trường, không có thiết bị nghe lén, không máy ghi âm. có vẻ chịu áp lực tốt. đủ thông minh để không chống cự, hoặc chỉ giỏi nghe theo mệnh lệnh. có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của ta, ruler." viper nói.

"dù thế nào thì cũng tuyệt vời." ruler nhếch mép cười, mắt nhìn thẳng về phía em trong khi vẫn nhâm nhi tách cà phê. "thú thực thì, tôi khá ấn tượng đấy, lehends."

dạ dày son siwoo như quặn thắt lại. những người này rõ ràng biết chắc em là ai.

không cần câu trả lời, ruler tiếp tục.

"vào thẳng vấn đề thôi. liệu cậu có chấp nhận một khoản tiền bằng với khoản treo thưởng rồi rời đi không? hay lấy đầu tôi mới là mục đích chính?"

"tôi không có thù oán gì với ngài ruler đây cả," son siwoo trả lời, "nhưng bị mua chuộc bằng tiền như vậy thì thật ảnh hưởng tới danh dự của tôi lắm."

ruler mỉm cười.

"cậu hiểu sai ý tôi thì phải. tôi không phải đang cầu xin cậu nhận tiền, tôi đang tuyển dụng nhân sự."

son siwoo sững người, thầm chế giễu cái cụm từ "tuyển dụng nhân sự" được người kia nói ra. có phải tự tin quá rồi không?

cảm nhận cánh tay viper khẽ run vì nhịn cười trước phản ứng của mình càng làm son siwoo thấy mình bị khinh thường. em nhíu mày:

"thứ gì khiến ngài ruler nghĩ tôi có hứng thú làm việc với ngài thế?

"bởi vì," đặt tách cà phê xuống, ruler đáp một câu xanh rờn, "ấy không phải là cách duy nhất giúp cậu lehends sống sót rời khỏi cái mái nhà đó à?"

son siwoo lại quay đầu liếc nhìn phía sau. viper đang nở một nụ cười tươi, đúng kiểu đẹp trai và vô hại, không thể thiếu tự nhiên hơn. cười cái khỉ khô ấy, bọn khốn.

song quả thật những gì ruler nói là không sai, với một thằng điên kích thước hơn mét tám, tay cầm khẩu súng lục cùng tài bắn tỉa ăn đứt mình trấn giữ phía sau, có cho mười lá gan thì son siwoo cũng chẳng dám nhúc nhích.

sắp xếp lại suy nghĩ một hồi, son siwoo mới hỏi:

"công việc cụ thể là thế nào?"

em khó chịu nhìn ruler nhâm nhi nốt cà phê trước khi hắn trả lời:

"tạm thời cứ thống nhất là vậy đã. cậu chỉ cần giữ kín chuyện hôm nay và bỏ tất cả vũ khí lại là được. tôi sẽ liên hệ lại sau."

son siwoo nghiến chặt quai hàm, do dự.

chợt, siwoo giật mình khi cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của viper sượt qua lòng bàn tay đang mở, em vội rụt tay lại.

"đừng lo lắng về khẩu súng trường, tôi sẽ giữ cẩn thận cho, hứa đấy." viper cười, giọng điệu chuyển từ tự mãn quá mức sang nghiêm túc đến ngạc nhiên.

cũng được thôi, một đề nghị thú vị. cuộc sống của son siwoo sẽ dễ dàng hơn nếu chấp nhận. hoặc cũng có thể phức tạp hơn, theo một cách nào đó.

"lí do là gì? tất cả chỉ vì ngài bắt gặp tôi cố bắn nát đầu ngài à?" siwoo hỏi lại ruler.

"chưa ai tiến sâu được thế này đâu," viper nói, "tôi cũng ngạc nhiên đấy, chỉ mới phát hiện ra từ vài hôm trước. còn suýt chút nữa lạc mất anh ở vài nơi..."

lỗ mũi son siwoo phải kiềm chế lắm mới không nở to vì đắc ý. vẫn là vẻ kiêu ngạo, nhưng giờ lời nói của viper còn pha một giọng điệu khác, chân thật hơn. tim siwoo đập nhanh hơn một chút trước lời khen ngợi cứ đều đều bên tai.

ông trời chẳng phải là ưu ái son siwoo quá đi. bị phát hiện tưởng là chết tới nơi, ai ngờ lại được mục tiêu mời làm việc với tiền lương khủng, lại được nhận cơn mưa lời khen có cánh. dù ngẫm lại có vẻ không giống một lời mời lắm, là ép buộc thì chuẩn hơn, vì son siwoo không có quyền từ chối ở đây. song đồng ý cũng không tồi. sẽ tốt hơn nếu có đồng đội bên cạnh thay vì phải vào sinh ra tử một mình. và trong tất cả các phe phái, thì về với ruler chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

"tôi đồng ý." cuối cùng, son siwoo quyết định.

"tuyệt vời. chúng tôi sẽ liên hệ sau."

trước khi siwoo kịp hỏi thêm điều gì, tín hiệu của ruler đã tắt ngóm. cánh cửa sổ chỗ hắn ngồi cũng đóng sập từ bao giờ. chỉ còn lại son siwoo và viper trên nóc toà nhà sớm đã nhuộm vàng màu nắng.

viper vươn tay qua người em, với lấy khẩu súng trường. cậu lật qua lật lại, ngắm nhìn khẩu súng với chi tiết chạm bạc tinh tế sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, tấm tắc khen:

"đẹp đấy."

viper nói rồi đeo khẩu súng lên vai trước mắt son siwoo. bây giờ, em mới có cơ hội nhìn kẻ đã kiểm soát mình nãy giờ. mái tóc mềm được uốn xoăn bảnh bao bị gió đánh xù, đôi mắt một mí sâu hút nằm sau gọng kính. chiếc áo khoác cùng quần đen vừa đủ tôn lên cơ thể đẹp chuẩn, khỏe mạnh.

viper không giấu diếm đôi mắt đang liếc nhìn son siwoo. cậu rút từ túi ra một chiếc phong bì, dùng hai ngón tay chìa về phía em, nở nụ cười. khi siwoo định đưa tay ra nhận, cậu nhanh chóng đưa tay lên cao, vượt quá tầm với của son siwoo.

"vì ta là một đội rồi, có muốn cho tôi biết tên thật không, lehends?"

câu hỏi làm son siwoo hơn sững người. không khí chợt im lặng lạ thường. ánh mắt viper vẫn không rời khỏi em. chiếc phong bì từ từ được hạ xuống giữa hai người.

cơn gió thổi qua cuốn đám lá rụng ở góc kêu xào xạc. son siwoo mỉm cười, lên tiếng trong khi đưa tay nhận lấy phong bì, đầu ngón tay chạm khẽ qua tay viper.

"tuyệt đối không. cậu phải tự mình kiếm đi."

viper bĩu môi, nói thêm một câu rằng bắt được son siwoo ở đây chưa đủ à, song son siwoo chỉ cười mà không trả lời. viper lại ậm ừ một câu gì không rõ, rồi hai người bước đi theo hai hướng khác nhau, chìm vào những suy tư riêng. son siwoo không biết công việc mà ruler giao cho sẽ thế nào, hay tương lai em rồi sẽ ra sao. tuy nhiên, mớ tiền dày cộp trong phong bì vừa nhận đã khiến em yên tâm hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro