4. nhân viên chuyển phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên kéo son siwoo khỏi cuốn sách đang đọc. em quyết định phớt lờ. không, không phải là hôm nay. lâu lắm rồi siwoo mới có một ngày nghỉ. hôm nay sẽ phải dành trọn cho bản thân em. tương tác với mọi người, dù là bất cứ ai cũng không có trong lịch trình.

đã một tuần kể từ cuộc chạm trán bất ngờ với viper và ruler. son siwoo vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào, nhưng chắc chắn đây không thể là họ được. siwoo nghĩ, thật quá liều lĩnh nếu họ dám theo dõi và đến tận nhà em vào lúc ban ngày ban mặt thế này.

chuông cửa lại vang lên. đã là lần thứ năm. son siwoo thở dài, gập cuốn sách lại. phải mất vài phút nữa để em dựng cơ thể mệt mỏi của mình khỏi sô pha, khó chịu tiến ra mở cửa nhà.

cánh cửa còn chưa mở ra được quá nửa, vừa nhìn thấy người kia, siwoo đã sững người, cứng đơ như gỗ.

quỷ tha ma bắt, viper đang đứng trước ngưỡng cửa nhà son siwoo, ôm một cái hộp các tông lớn bên hông. tóc cậu ta hôm nay có vẻ bớt cầu kì hơn, nom mềm mượt như mới gội. quần áo viper cũng vô cùng đơn giản, chỉ một áo phông trắng cùng quần short đến ngang gối. ai không biết còn tưởng là em trai đến thăm anh không chừng.

"xin lỗi. tôi đến giao đồ cho... ừm... lee haneul..." viper vừa hỏi vừa nhìn vào mảnh giấy trên tay.

"là tôi." son siwoo trả lời như thể người trước mặt em lúc này không hơn gì một nhân viên chuyển phát bình thường.

"hmm, lạ thật đấy." viper ngẫm nghĩ, nở một nụ cười ranh mãnh. "tôi cứ tưởng là không có lee haneul nào tồn tại cơ."

"cậu thật sự tìm hiểu đến tận đó chỉ để đến phá đám tôi à?" son siwoo cọc cằn hỏi. việc tạo ra danh tính giả dùng cho việc mua nhà của em là không hề đơn giản, phải thông qua không ít tay to mặt lớn trong giới.

"anh phải biết mình đang dính líu đến ai đi." giọng viper nghe tự mãn đến mức đáng ghét.

chìa chiếc hộp ra đằng trước, cậu nói:

"đoán là anh nhớ thứ này rồi. ruler cũng có đồ muốn đưa cho anh nữa."

sự khó chịu cuối cùng cũng thôi bủa vây lấy khuôn mặt son siwoo. thú thực là việc không được nhìn thấy khẩu súng yêu thích, cũng là chiếc cần câu cơm đã giúp siwoo hạ biết bao mục tiêu trong cả tuần trời làm em có chút sốt ruột. son siwoo vội vàng giật lấy chiếc hộp, xoay người đặt sang một bên.

ngay khi quay mặt lại, em giật mình nhận ra viper chỉ đang cách mình vài inch.

"quay lưng lại như vậy luôn, anh tin tưởng tôi quá rồi đấy." viper trêu chọc.

"mấy cậu shipper dạo này còn mang cả súng đi làm à?" son siwoo không chịu thua, đáp lại. dù siwoo biết, viper có lẽ không cần phải dùng tới súng để giết chết em. suy nghĩ về việc cậu có thể lực mạnh mẽ thế nào làm gò má siwoo nóng lên một chút, song em tuyệt nhiên không để lộ bất cứ dấu hiệu nào.

"có lẽ vậy." viper nhướng mày, một nụ cười mỉm thoáng qua khoé môi cậu.

viper tiếp tục rút ngắn khoảng cách. lúc này cậu đang ở rất gần. mùi nước hoa và khói thuốc thoang thoảng xộc vào mũi son siwoo. đôi mắt sắc xoáy sâu vào tâm can em như lời thách thức.

"ừm... tôi phải kiểm tra lại vũ khí của mình đã. cậu hiểu mà..." son siwoo ngượng ngùng quay mặt đi.

"không thể ở lại với anh một chút nữa à?"

"tuỳ cậu." son siwoo nói trong khi tay xách chiếc hộp, xoay người tiến về phía phòng ăn. viper cũng nhanh nhẹn theo sau.

siwoo mở chiếc hộp ra. bên trong còn có hai hộp khác, một to một nhỏ. chiếc hộp to chắc chắn là khẩu súng của em. còn cái nhỏ hơn có màu đen bóng, buộc ruy băng màu bạc. dù khá tò mò nhưng son siwoo vẫn phải hoàn thành việc chính trước đã.

"nói cho anh biết, tôi đã chăm sóc nó hơi bị tốt luôn." giọng điệu kể công như trẻ con làm son siwoo bật cười. viper đang đứng đối diện em, mắt chăm chú nhìn son siwoo khéo léo dùng khăn mềm lau nòng súng.

"vậy, ruler là người như thế nào?" khi đã xong xuôi, son siwoo vừa lắp ráp lại các bộ phận vừa hỏi.

viper bĩu môi, hờn dỗi vì bị phớt lờ:

"phải vất vả lắm mới được ở với nhau một mình thế này, vậy mà anh lại hỏi tôi về thằng khác à?"

son siwoo cười lớn. viper lại bắt đầu mấy trò tán tỉnh của cậu ta rồi.

"ruler là kiểu... khá là tham vọng." cậu trả lời sau một lúc suy nghĩ. "chỉ cần xác định được mục tiêu, thế là xong. ruler sẽ luôn đạt được mục tiêu ấy, và cũng không ngại bẩn tay nếu cần thiết."

son siwoo để ý cách viper thản nhiên nhận xét về cấp trên của cậu và thấy hơi tò mò. không chỉ ruler, chắc chắn viper còn nhiều điều em cần điều tra thêm vào dịp khác. cậu đang tựa lưng vào quầy rượu gần đó, đôi mắt từ từ rời khỏi những chai rượu ngoại xếp dọc trên kệ để nhìn thằng vào son siwoo.

"vậy mục tiêu của hắn là gì?" em hỏi thêm.

"anh từ từ sẽ biết. hoặc là không."

tất cả các câu trả lời của viper từ nãy tới giờ đều không để lộ bất cứ sơ hở nào. thật lạ lùng đến mức buồn cười là ruler và cậu ta lại có thể làm việc với nhau dễ dàng như vậy. trong khi mọi mối quan hê bây giờ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. từ đồng minh trở thành kẻ thù sau một đêm hoặc ngược lại.

"nếu cậu thật sự quan trọng với hắn ta tới vậy, cánh tay phải của ruler ạ, thì sao lại phải đi làm nhân viên chuyển phát cho hắn rồi?" son siwoo trêu chọc, khép lại phần hỏi đáp có chút căng thẳng nãy giờ. tay em chuyển đến chiếc hộp nhỏ được đính kèm.

"tôi tình nguyện tới đây." viper cười toe, tiến tới kéo ghế ngồi cạnh son siwoo.

em nhướn mày, hơi bất ngờ trước hành động và câu trả lời của cậu.

viper chống cằm, tựa khuỷu tay lên bàn, nói:

"tôi nghĩ là đáng mà, vì tôi muốn gặp anh trong một tình huống, ừm, ít căng thẳng hơn."

không đáp lại câu nói của viper, son siwoo tháo dải ruy băng trên chiếc hộp đen. bên trong là một chiếc phong bì màu bạc nằm trên một chiếc cà vạt được gấp gọn gàng.

"là tôi chọn cho anh đấy."

đúng rồi. hàng năm đều có một buổi tiệc dành cho các phe phái có máu mặt. sự kiện này là thời gian yên bình hiếm hoi trong năm. đấu giá, dạ hội, biểu diễn thoát y hay bất cứ hoạt động ăn chơi thác loạn nào khác đều được mở ra để thỏa mãn khoái lạc của con người. về lí thuyết là vậy, song đây cũng là dịp để các ông lớn khoa trương tiền tài quyền lực, khiêu khích và thăm dò lẫn nhau. mỗi người tham dự đều thắt một chiếc cà vạt thể hiện mối liên kết với tổ chức của họ. đây là lần đầu tiên son siwoo có được tư cách chính thức tham gia vào sự kiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro