5. vờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

son siwoo tự ngắm lại bản thân mình một lần cuối trước khi bước đến khu vực cổng chính. cho tới hiện tại, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. bộ vest đen em đang mặc - thứ được đặt riêng cho buổi tối hôm nay, vô cùng vừa vặn và được là phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn.

hai người đàn ông cao lớn mặc trang phục bảo vệ màu đen kĩ càng quan sát son siwoo khi em tới gần. một người thứ ba kiểm tra thư mời, xác minh danh tính và đồ đạc mang theo, đảm bảo không để bất cứ loại vũ khí nào lọt vào trong.

"không biết liệu anh có thể báo cho viper là tôi đang ở đây không?"

son siwoo nói nhỏ khi người nọ đã hoàn thành kiểm tra và gật đầu ra hiệu rằng em có thể vào trong. người kia có vẻ hơi lưỡng lự, đánh mắt nhìn đồng đội ở phía sau rồi hỏi lại:

"ý anh là... ngài viper?"

"à... vâng, là ngài viper." son siwoo xác nhận lại cho nhân viên an ninh, cố nhịn cười trước từ kính ngữ nặng nề được thêm vào tên của viper.

em bắt đầu nhớ lại, buổi tối hôm viper đột ngột tới nhà em, son siwoo nhận được một cuộc gọi lạ. cậu ta bằng cách nào đó đã dễ dàng có được số điện thoại của em. cũng may do đặc thù công việc nên ấy chỉ là một trong rất nhiều số phụ được son siwoo sử dụng. liên tiếp nhiều hôm sau đó, viper tối nào cũng đều đặn gọi đến. son siwoo tất nhiên là vẫn giữ cảnh giác, nhưng những cuộc nói chuyện với viper đã dần thoải mái hơn và kính ngữ là không còn cần thiết nữa. ngoại trừ việc cả hai vẫn chưa cho người kia biết tên thật thì, son siwoo và viper bây giờ cũng tạm có thể coi là bạn bè. vậy nên em đúng là có chút không quen khi phải gọi cậu theo kiểu xưng hô trang trọng kia.

son siwoo đứng chờ khoảng năm phút thì thấy người nhân viên an ninh làm nhiệm vụ kiểm tra em khi nãy quay lại. sau khi nói vài câu qua bộ đàm với ai đó, anh ta nhìn đã có vẻ bớt căng thẳng và có phần niềm nở hơn.

"thành thật xin lỗi ngài, ngài lehends. tôi sẽ dẫn ngài vào, ngài viper đã chờ sẵn ở trong đó rồi ạ." anh ta cúi đầu, kính cẩn nói.

son siwoo bảo người kia ngẩng đầu lên, đồng ý để anh ta dẫn đường. rồi theo chân người đó, son siwoo được dẫn qua cánh cổng lớn đúc bằng đồng với hoa văn trang trí theo hướng cổ điển, thứ đã được hai nhân viên an ninh khác đứng sau mở sẵn từ lúc nào.

son siwoo không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước khung cảnh phía sau cánh cổng. một khu vườn rộng lớn, hay đúng hơn là một khuôn viên với nhiều dinh thự khác nhau được bao quanh bởi bức tường lớn cùng những hàng cây cổ thụ cao vút. bản thân son siwoo dù không biết rõ cây gì với cây gì nhưng chỉ nhìn qua là cũng đủ để biết, số cây này toàn là những loại gỗ quý lâu năm, có giá trị lớn vô cùng. thắp sáng và soi rõ cho vẻ đồ sộ của hàng cây ấy là những cột đèn kiểu cũ được đặt cách đều nhau. các đèn hầu hết đều tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm dịu mắt, song vẫn có một vài đèn ở gần các khu nhà là có màu trắng lóa, như một sự sắp xếp có chủ ý để làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng của những căn biệt thự ấy.

nằm ở trung tâm của khu đất, cũng là thứ chiếm nhiều diện tích nhất là một hội trường lớn xây theo kiểu hình trụ tròn, sơn màu trắng sứ. ngoài một cánh cửa chính hình vòm lớn nằm thẳng với cổng vào, hội trường này còn nhiều cửa vào phụ khác nhỏ hơn, cũng làm theo hình mái vòm với lối trang trí từa tựa nhau. từ xa, son siwoo đã thoáng thấy dáng người to lớn của viper đang tựa vào một trong các cửa phụ ấy, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, vẫn còn lập loè một đốm sáng. son siwoo định vẫy tay chào cậu, nhưng rồi một phần là vì bị cảnh vật xung quanh thu hút, phần là vì thấy viper đang nhìn xa xăm đi đâu đó mà không đánh mắt sang chỗ mình nên em lại thôi.

ấy vậy mà vừa ngoảnh qua ngoảnh lại mấy lần, viper đã biến đi đâu mất. ngay khi màu ánh sáng từ những chiếc đèn đổi từ vàng sang một màu sáng chói mắt, người nhân viên an ninh dẫn đường cho son siwoo quay đầu lại nói với em:

"ngài lehends, đã đến n-"

câu nói chưa kịp hoàn thành thì anh ta bỗng ngừng lại, đôi tay đang chỉ đường cho son siwoo cũng được thu gọn lên ngực. son siwoo theo phản xạ ngước mắt nhìn theo hướng người kia đang kính cẩn cúi chào.

viper không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng son siwoo. cậu nhẹ nhàng đặt tay lên một bên vai em, mắt vẫn nhìn về phía người nhân viên an ninh.

"cảm ơn cậu, cậu có thể quay về được rồi."

người kia cúi chào viper một lần nữa rồi lui về khu vực cổng chính, tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra khách mời. viper lúc này mới quay qua son siwoo - người vẫn đang tròn mắt nhìn mình.

"sao thế? hôm nay tôi đẹp trai quá phải không?" viper vẫn giữ giọng điệu tự mãn như mọi khi, vừa nói vừa đưa tay lên đẩy kính, trong khi tay kia vẫn đặt trên vai son siwoo.

bình thường, son siwoo chắc chắn sẽ bật lại ngay. nhưng riêng tối hôm nay em lại nghĩ, để cậu ta tự cao tự đại về vẻ ngoài của mình một chút cũng được. viper đang khoác lên mình bộ vest màu đen, thấp thoáng bên trong là cổ áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng. kiểu tóc xoăn lơi tối nay làm son siwoo nhớ tới lần đầu em gặp cậu. vẫn là vẻ ngoài bảnh bao ấy, nhưng nếu ở trên tầng thượng của toà nhà nọ là sự tự tin, cao ngạo thì bây giờ viper lại chỉn chu, điềm đạm hơn.

và hình như hôm nay cậu có dùng cả nước hoa thì phải?

son siwoo bỗng thấy lòng hân hoan như thể có muôn ngàn chú bướm đang bay lượn trong mình. dường như người ta, và có thể là cả siwoo nữa, thường dễ dàng quên đi rằng những thứ có vẻ ngoài cuốn hút, nhất là đàn ông thì hầu hết đều không vô hại như ta tưởng. ngay khi tầm mắt hướng xuống dưới một chút, son siwoo nhận ra ngay, phía trên nút thắt cà vạt màu navy đậm của cậu, cũng giống như em, là một chiếc ghim bạc hình chữ R được chạm khắc tinh tế. chữ R như nhấn mạnh vào quyền lực và sự nguy hiểm của người đàn ông đang đứng trước mặt em lúc này.

viper thấy son siwoo vẫn ngẩn ngơ, mắt chưa rời khỏi mình liền cười tươi, cũng nhìn chăm chú lại em. nhận ra ánh nhìn cửa viper, son siwoo xấu hổ, hắng giọng một cái như đánh trống lảng.

"sao lúc nãy cậu không ra đón tôi?" son siwoo hờn dỗi nhắc lại chuyện viper thất hứa.

"để anh vất vả rồi, tôi quên không dặn trước với bên an ninh." cậu dịu dàng nói, bàn tay rời khỏi vai son siwoo, đưa lên vuốt ve mấy lọn tóc em như dỗ dành.

"ta còn chút thời gian trước giờ hẹn với ruler," viper nói tiếp, "tôi nghĩ là anh thế nào cũng từng lẻn vào khu này rồi, nhưng chắc là anh chưa vào được tới trong đây. có muốn tôi dẫn đi một vòng không?"

son siwoo gật đầu và đi theo viper vào hội trường lớn. trong khi đi, em không tránh khỏi liếc mắt quan sát đám đông ồn ào xung quanh. trên sân khấu lúc này đang là phần trình diễn ảo thuật. một số người đang tranh cãi sôi nổi về thủ thuật phức tạp của ảo thuật gia, một số lại chăm chú theo dõi, số khác là những ông già hợm hĩnh hoặc mấy cậu trai trẻ đang khua môi múa mép khoa trương về mình một cách thái quá.

và son siwoo thấy em đang bị vô số ánh mắt không mấy thân thiện nhìn chằm chằm. siwoo thở dài. tất nhiên là một người lạ mặt như em đi cùng kẻ tai to mặt lớn như viper đương nhiên sẽ bị soi mói rồi.

song ngoài những ánh mắt soi mói, vẫn có không ít cái liếc mắt đưa tình từ những cô gái, mà có vẻ đều là những cô tiểu thư quen được yêu chiều bằng tiền bạc, với bộ quần áo thiếu vải cùng son môi đỏ chóe hướng về phía viper. mỗi lần như thế, son siwoo lại cười nắc nẻ, buông lời trêu chọc:

"cô em kia có vẻ thèm được lên giường với cậu lắm kìa."

cũng có vài cô khác mạnh dạn hơn, tiến tới tán tỉnh, mời rượu. bạo hơn nữa thì có cả gạ gẫm công khai. viper đối với ai cũng khó chịu nhăn mặt, cố tránh qua một bên. cậu có thể mang tiếng đào hoa thật đấy, nhưng hơn ai hết, viper hiểu rõ, những loại có tiền nhưng thiếu thông minh thế này là phiền phức nhất. tuyệt đối không nên dây vào nếu không có tính toán từ trước.

"mong cô thứ lỗi, tôi đang có việc gấp."

ấy vậy mà dù đã từ chối khéo mấy lần, cô em diện váy đỏ này vẫn cứ nhất quyết kiên trì bám theo viper. son siwoo hoàn toàn bị cô ta gạt ra ngoài, đứng một bên nhìn màn kịch trước mắt mà không khỏi bật cười. sau một hồi, khi thấy viper bình thường vốn kiêu ngạo nay lại bị xoay vòng vòng mà chỉ biết chưng ra nụ cười gượng gạo nom đến là tội nghiệp, son siwoo quyết định, em phải ra tay cứu giúp cậu thôi.

siwoo cố gồng lưng cho thật thẳng, ngực ưỡn cong lên tiến tới ôm chặt lấy tay viper. rồi em trừng mắt liếc sang cô gái váy đỏ nọ, sau đó ngay lập tức lại ngẩng đầu lên, mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt điển trai đang há hốc mồm ra vì bất ngờ, nũng nịu nói:

"chồng ơi, tụi mình tới muộn mất thôi! anh đã hứa sẽ mua tặng em cái vòng đính kim cương ở chỗ đấu giá còn gì..."

son siwoo vừa nói bằng tông giọng cao vút vừa õng ẹo dụi đầu vào vai viper, trong khi ngực vẫn đang áp sát vào bắp tay rắn chắc của cậu. viper sau một thoáng sững sờ liền lấy lại được bình tĩnh, cũng hùa theo em. cậu vòng tay bên kia ra ôm lấy son siwoo, đặt lên mái tóc em mà vuốt ve, nói:

"à.. ừm, được rồi. vậy bây giờ mình qua bên đó vợ nhé."

cả hai người tung kẻ hứng, ngọt ngào âu yếm một hồi, cô gái kia đã tức đến đỏ cả mặt. viper ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta, cố làm ra vẻ ái ngại:

"thành thật xin lỗi cô nhé, vợ tôi đang muốn qua xem bên đấu giá."

cô em xinh đẹp đã không còn nhẹ nhàng õng ẹo được nổi nữa, tức tối chửi thề một câu rồi quay lưng bước đi chỗ khác. viper thấy phiền phức đã đi qua, liền vùng tay đẩy son siwoo ra. ấy vậy mà người nhỏ hơn vẫn bám chặt lấy tay cậu, còn ngẩng đầu lên cười châm chọc:

"chồng thấy vợ có giỏi không?"

"hừ... anh tránh ra đi, còn có mười lăm phút nữa thôi là tới giờ hẹn rồi." viper vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay.

vậy mà son siwoo thực sự buông tay viper ra thật, trả lại cho cậu cánh tay đã tê rần vì bị em ôm chặt. son siwoo vừa cười hì hì vừa tiếp tục đi theo viper. dường như việc thấy một người đàn ông mạnh mẽ như viper phải cứng họng trước mình khiến em cảm thấy có chút thành tựu. và như thể nếu không trêu chọc viper thì son siwoo sẽ chết vì buồn chán, em lại tiếp tục mỉa mai:

"tôi cứ tưởng cậu ghê gớm thế nào. vừa nãy mà không có tôi giải vây thì giờ này chắc cậu bị cô ả vắt kiệt luôn rồi."

viper đang đi phía trước, nghe son siwoo nói liền quay đầu, nhíu màu tỏ vẻ không hài lòng. rồi cậu bắt lấy tay em, kéo mạnh về phía trước, buộc son siwoo phải theo kịp tốc độ di chuyển của mình.

"đừng có đùa nữa."

ngay khi cả hai đã rời khỏi khu vực chính của hội trường, tiến vào một hành lang vắng người, viper bất ngờ ấn son siwoo vào tường, ghim chặt hai tay em lên đỉnh đầu. son siwoo sau một thoáng ngạc nhiên liền ngước nhìn đôi tay nổi gân xanh đang giữ lấy hai tay mình ở phía trên, rồi lại đổi hướng nhìn thẳng vào mắt viper. khoảng cách giữa cả hai bây giờ đã được cậu thu hẹp lại chỉ còn chưa tới một gang tay. viper dùng tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm em lên. son siwoo nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, và má em thì đỏ bừng lên vì thích thú. em thấy mình không thể cưỡng lại nổi cám dỗ mà người này mang đến cho mình nữa.

"anh định chơi cái trò vờn qua vờn lại này trong bao lâu nữa đây?" viper hỏi, với nụ cười tự mãn lại xuất hiện trên khuôn mặt.

và son siwoo tất nhiên cũng không ngần ngại, em rướn người lên phía trước, gần đến nỗi viper đã tưởng như em định chủ động hôn mình. cậu liếm môi, chuẩn bị sẵn sàng cho một nụ hôn bài bản.

nhưng trái với suy nghĩ, và có thể là mong đợi của viper, son siwoo bỗng đột nhiên dừng lại giữa chừng, khi khoảng cách từ bờ môi mềm ẩm, phớt hồng và thơm mùi đào chín tới đôi môi mỏng của cậu chỉ còn đo bằng centimet.

"cậu thì sao, định chơi đến bao giờ?" 

_____

hic tại vì mỗi lần mình đọc lại là một lần thấy lỗi, lặp từ rồi chính tả rồi diễn đạt kì quặc này nọ, nên mọi người trong quá trình đọc có thấy gì thì cmt bảo mình với nhé, đọc với tâm thế giáo viên chấm bài hs ấy mng😭 mình cảm ơn mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro