6. chuyện ngoài dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu thì sao, định chơi đến bao giờ?" son siwoo nhướng mày thách thức.

đôi mắt sắc lẹm của viper tối sầm lại trong giây lát. nếu ánh nhìn trước đây của cậu chỉ đơn thuần là sự thích thú, thì lúc này, cách viper nhìn son siwoo không khác nào cách kẻ đi săn nhìn con mồi bé nhỏ đã lọt gọn trong tầm ngắm.

trò chơi kết thúc. viper thu hẹp khoảng cách về con số không. mọi sự do dự, ngập ngừng đều không còn nữa. đôi môi mềm mại áp vào môi son siwoo, mạnh bạo như đang khát khao thêm điều gì hơn thế. son siwoo cũng không chịu thua. em kiễng chân, cố rướn người lên hết mức để cắn mút lấy môi người kia. mãi đến khi cả em và viper đều đã hết hơi, hai đôi môi mới rời khỏi nhau mà bật ra tiếng thở gấp gáp.

đầu óc son siwoo bị cơn hứng tình làm cho trắng xoá. em không thể, và dường như là cũng không muốn suy nghĩ thêm về điều gì khác nữa. lí do tại sao mình lại có mặt ở đây hoàn toàn bị xoá sạch khỏi tâm trí em. son siwoo dần dần bị viper đẩy lùi về phía sau, và nếu không có bức tường làm chỗ dựa, em chắc chắn đã không thể đứng vững nổi.

trong cơn mơ màng, bàn tay nhỏ của son siwoo cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ để bám víu: cổ áo vest của viper. em níu thật chặt, kéo người kia cúi xuống gần mình hơn nữa. lưỡi viper không tiến vào trong mà liên tục cọ vào môi dưới đầy đặn của son siwoo làm toàn thân em run rẩy. nhưng có một cái gì đó trong son siwoo không cho phép em nhượng bộ trước người đàn ông này. em cố rướn lưỡi về phía trước, bắt lấy đầu lưỡi của viper, khao khát dành quyền kiểm soát. viper nhướng mày, gần như bật cười trước hành động của son siwoo. vòng tay cậu siết lấy em chặt hơn nữa, những ngón tay lang thang khắp eo nhỏ rồi khéo léo luồn vào trong áo sơ mi mà vuốt ve da thịt đã nóng bừng vì kích thích. không ngoài suy đoán của son siwoo, một tay chơi như viper quả nhiên biết rõ phải di chuyển thế nào để gây hứng tình nhất cho người đối diện.

"a... ưm..."

giữa những màn giao du triền miên của môi lưỡi, son siwoo bật lên một tiếng nỉ non khe khẽ. và làm gì có thằng đàn ông nào mà không cứng lên trước âm thanh kiều mị ấy cho được. viper thầm chửi thề một tiếng, đầu vùi vào hõm cổ em mà cắn mút, để lại một dấu hôn đỏ tím còn ướt nước bọt. son siwoo ngất ngây, đầu ngửa ra, ngực ưỡn về phía trước như mời gọi cậu chìm vào cơ thể mình hơn nữa.

trong cơn mê đắm, son siwoo không nhận ra, một tay viper đã sớm rời khỏi em từ lúc nào để quờ quạng lấy thứ gì đó phía sau. tiếng cạch của nút bấm tay nắm cửa vang vọng khắp hành lang yên tĩnh. trước khi son siwoo kịp nhận ra, viper đã dẫn em qua một cánh cửa, trong khi đôi môi mỏng vẫn chưa chịu tách khỏi cần cổ thơm tho của em.

cả hai chỉ mới bước vào phòng được vài bước, một tiếng hắng giọng đột ngột vang lên. son siwoo bị kéo từ thiên đường vụt xuống mặt đất.

chết tiệt.

son siwoo nhanh chóng tách ra khỏi viper, gạt mạnh bàn tay vẫn còn cố níu lấy mình. son siwoo chỉ ước có một cái lỗ để chui ngay xuống đất, song tất nhiên thứ ấy chỉ có thể tồn tại trong viễn tưởng. thực tế là, bộ dạng em lúc này nom thật hài hước làm sao. bộ quần áo được chuẩn bị chỉn chu đã nhàu nhĩ hết cả lên: áo sơ mi bật một nửa đường sơ vin ra ngoài, nút thắt cà vạt lỏng lẻo, lệch hẳn sang một bên. còn chiếc ghim cài tinh tế hình chữ R thì bị xoay ngược lại. son siwoo luống cuống cố chỉnh lại trang phục, nhưng với sự lộn xộn hiện tại thì mọi nỗ lực của em có lẽ đều là thừa thãi. em chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống. cơn xấu hổ ập đến khiến đôi tai của em nóng bừng, đỏ ửng lên.

người trước mặt lại hắng giọng một lần nữa. son siwoo không đọc được vẻ gì là khó chịu, hay bất kì ý nghĩa nào khác từ hành động ấy. đó có lẽ đơn giản chỉ là một cái nhấn mạnh vào sự hiện diện của quyền lực trong căn phòng này. sự hiện diện của ruler.

son siwoo khẽ lướt tầm mắt lên phía trên, bụng quặn thắt vì lo lắng về phản ứng của ruler. một lần nữa, hắn vẫn không thể hiện một thái độ gì rõ ràng. nếu cố để nhìn ra, thì cảm xúc duy nhất mà son siwoo có thể gọi tên ở ruler chính là sự khinh thường. hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành dài ở cuối phòng, chân bắt chéo lên nhau, một tay đặt trên đầu gối, trong khi tay kia chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. việc ngồi rõ ràng làm ruler thấp hơn son siwoo, song em vẫn cảm thấy ruler luôn là người ở thế bề trên.

ruler hướng ánh nhìn từ son siwoo sang viper - cánh tay phải mà hắn tin tưởng nhất. bấy giờ, son siwoo mới nhẹ nhõm thở ra, mắt nhìn xung quanh đánh giá căn phòng em đang ở. rõ ràng nơi này được thiết kế để làm phòng họp. trong phòng có một ghế bành dài - nơi ruler đang ngồi, cùng hai chiếc khác nhỏ hơn kê đối diện nhau, chính giữa là một bàn thấp. không có từ nào để miêu tả cách trang trí của căn phòng ngoài từ trang nhã. mọi đồ vật đều được làm bằng gỗ, trang trí với tông màu trầm.

bắt gặp cái hất đầu của ruler, son siwoo hiểu ý, ngồi vào một trong hai chiếc ghế nhỏ. em lúc này đã bớt lo lắng hơn một chút. bằng việc quan sát thái độ của ruler nãy giờ, son siwoo kết luận, ruler hoặc là đã quen thấy viper làm những việc như thế này, hoặc là hắn thật sự không để tâm.

"viper." ruler vừa gọi vừa vẫy tay, như cách người ta vẫn gọi một con chó trung thành quay về với chủ.

viper cúi đầu, kính cẩn tiến tới đứng sau chiếc ghế dài của ruler. đôi tay đã thành thạo mân mê da thịt son siwoo bây giờ được gập gọn sau lưng. son siwoo khẽ nhìn lên mắt của viper, thấy cậu hoàn toàn không biểu lộ một cảm xúc gì, khác hẳn với ánh mắt chứa đầy ham muốn xác thịt khi nãy.

ruler và viper, suy nghĩ về việc hai người nguy hiểm bậc nhất này cùng ở chung một chỗ thật khiến người ta phải run sợ. chỉ riêng viper thôi đã có sức uy hiếp rồi. thật khó để có thể hình dung được, lại có người có quyền kiểm soát cậu ta chỉ bằng những câu lệnh ngắn gọn, đầy vẻ coi thường. son siwoo một lần nữa ý thức được quyền lực to lớn của người đang ngồi trước mặt mình. một thứ quyền lực khiến người ta nghẹt thở.

"ta bắt đầu được chưa?"

ruler dùng câu nghi vấn, song lại giống như một lời thông báo. hắn gõ tay lên bàn, hướng sự chú ý của son siwoo tới tập tài liệu đã đặt đó từ bao giờ. không đợi em đáp lời, ruler tiếp tục:

"tôi phải làm rõ điều này trước đã. người duy nhất mà cậu lehends đây phải phục tùng là tôi, và đôi khi là cả viper."

"cậu không phải giải thích bất kì điều gì với một ai khác. nếu có vấn đề gì, chỉ cần thông báo ngay cho tôi." ruler ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt son siwoo như nhấn mạnh thêm vào điều vừa nói.

"tất nhiên là tôi có vài quy tắc cơ bản trong công việc, nhưng sẽ nhanh thôi. tôi sẽ không phá hỏng buổi tối lãng mạn của cậu lehends đâu."

lời nói thẳng thắn của ruler làm đôi tai son siwoo lại bắt đầu đỏ dần lên. may mắn là đúng như hắn nói, cuộc thảo luận nhanh chóng kết thúc. son siwoo đánh giá cao việc ruler trình bày rất ngắn gọn, luôn đi thẳng vào vấn đề kinh doanh. nói tóm lại thì, son siwoo, hay lehends, sẽ trở thành khẩu súng để hắn chỉ điểm, giúp hắn tới gần với mục đích của mình hơn. và đương nhiên là son siwoo phải cam kết giữ kín tất cả mọi thứ em biết hay vô tình nhìn, nghe thấy. ruler còn nhấn mạnh điều gì sẽ xảy ra nếu em làm trái với cam kết.

trước khi rời đi, ruler ra hiệu cho viper. cậu cúi thấp người xuống, và ruler quay qua nói nhỏ gì đó vào tai cậu. son siwoo tất nhiên không biết được họ đã nói gì, dù em cảm nhận rõ ánh mắt của cả ruler và viper đều nhìn em chằm chằm.

"rất vui được làm việc với cậu, cậu lehends." khi đã xong xuôi, ruler đứng dậy, mỉm cười nói với son siwoo.

"hẹn gặp lại."

không kịp để son siwoo đáp lời, ruler đã bước ra khỏi phòng, không quên bấm chốt trong trước khi đóng cửa. tiếng cạch của ổ khoá khiến em ngay lập tức hướng sự chú ý về lại viper.

rõ ràng là không chỉ mình son siwoo thấy ngột ngạt với sự hiện diện của ruler. ngay khi hắn vừa rời đi, em thấy viper thở dài một cái nhẹ nhõm. rồi cậu đi vòng ra phía trước, thế chỗ ruler trên chiếc ghế bành dài. viper nhướng mày, nhìn son siwoo đầy mong đợi trong khi hai tay dang rộng ra tựa vào thành ghế, đầu ngả ngớn ngửa về phía sau.

son siwoo chợt rùng mình. liệu có phải em đang tự tưởng tượng không, hay thật sự thì viper đối với ruler, ngoài trung thành ra còn có một điều gì khác nữa?

"cậu tệ thật đấy, viper." mặc kệ suy nghĩ trong đầu, son siwoo nói, giọng đầy vẻ hờn dỗi.

"thôi nào, đến tôi cũng không nghĩ là ruler lại đến sớm hơn giờ hẹn mà," viper cười toe, "nhưng thú thực thì, cái kiểu ngượng ngùng lúc nãy của anh trông gợi chịch chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro