II. huỷ diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tóm tắt chương trước

Tỉnh dậy trên bờ biển Elfel, Kim Yerim đột ngột trở thành mục tiêu truy nã của Chính phủ, buộc phải không ngừng chạy trốn. Sau cùng, Yerim không may rơi vào vòng vây bắt của Son Seungwan và Park Jimin - hai thành viên của Gryphon, tổ chức dị nhân làm việc cho Chính phủ Thế Giới.

Không lâu trước đó, Chuẩn tướng quân đội Chính phủ Kim Namjoon nhận được báo cáo khẩn về sự xuất hiện của "quỷ dữ" - tên tội phạm khét tiếng đứng đầu bảng truy nã - ở bến cảng Elfel. Ngài ra lệnh cho thủ lĩnh Gryphon đích thân tới Elfel và truy đuổi "quỷ dữ", đồng thời bắt giữ Kim Yerim, nhưng gã đã kháng lệnh.

Thành phố cảng Elfel rất nhỏ, mà những kẻ muốn tránh nhau thì thường hút nhau như hai cực nam châm. Cuộc vây bắt Kim Yerim bị gián đoạn. Người thú, phù thủy và quỷ dữ trực tiếp đụng độ.


_____________



hai
hủy diệt

Dấu ấn đầu tiên của sự hủy diệt,

không ai có thể quên.

...

Chạng vạng nhập nhoạng buông mình, có chăng đã là lần thứ chín kể từ khi Yerim đặt chân lên hòn đảo này. Vẫn hòn lửa đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu rồi vỡ tan thành những vệt cam thẫm in hằn trên nền trời thăm thẳm, vẫn những tiếng quát tháo, đuổi bắt ồn ã rồi cũng trôi dần về phía đằng xa sau khi những guồng chân tháo chạy in hằn trên bụi cát,... Chỉ khác là lần này, những gót chân của Yerim đã chẳng còn rớm máu hay đớn đau khi em gặp may mắn, hoặc cũng có thể là không, đang được thảy trên vai kẻ khác.

"Này anh..."

Yerim quờ quạng tóm lấy vạt áo người đàn ông lạ mặt. Cách một quãng khá xa, em còn thấy rõ những làn khói đen vẫn đang nhảy múa không ngừng. Chúng trườn qua những xác người ngổn ngang trên mặt đất, men theo bức tường gạch đổ vỡ dọc hai lối đi rồi vươn cao quá đầu người, lửng lơ giữa tầng không khí. Chúng có mắt, Yerim cảm nhận thế, những đôi mắt mờ đục thế nhưng vẫn nhắm chuẩn xác mục tiêu là em mà truy lùng gắt gao, ngỡ tưởng theo tới tận chân trời góc bể.

"Gã đó..."

Ôm xiết vết thương chí mạng ngay phần bụng, Park Jimin loạng choạng gượng dậy. Gã trai trẻ để mặc máu chảy loang lổ cả khoảng đất trống dưới chân mà gắng tìm cách đuổi theo hai kẻ tội phạm vừa bỏ trốn. Thứ tà thuật đáng nguyền rủa của đứa con gái đi cùng khiến Jimin tạm không biết đến đớn đau, thế nhưng, với vết thương lớn tưởng chừng như rách đôi nửa thân mình, hắn cũng không còn cách nào khác để bắt tốc độ với những kẻ đang điên cuồng tháo chạy nhằm truy cầu mạng sống.

"Seungwan! Là Jeon Jungkook!"

Park Jimin gầm lên, không để tâm điều đó càng khiến vết thương thêm phần rách toạc. Cái tên vừa phát ra khiến Seungwan thoáng khựng lại. Ánh mắt cô gái trẻ ánh lên vẻ hoang mang phía sau mái tóc dày, và đôi bàn tay cũng vô thức xiết chặt thêm mặt dây chuyền đang sáng lấp lánh.

"Seungwan!"

Jimin lặp lại tên người kia một lần nữa bằng giọng điệu có phần gay gắt hơn. Ánh tà dương leo lắt lụi tàn nhưng vẫn là vừa đủ để Jimin nhận ra thoáng dao động từ cô gái đi cùng.

Không, phải là e sợ.

Sự e sợ từ một kẻ truy sát trực thuộc Gryphon, đối với tên tội phạm mà chính mình đang truy đuổi.

"Nằm xuống!"

Bằng chút sức lực ít ỏi cuối cùng còn sót lại, Jimin vươn người, dùng lực đẩy mạnh Seungwan qua một bên khi hắn cảm nhận một vật thể to lớn từ phía đằng xa rẽ đất lao tới với tốc độ kinh hoàng. Chiếc mỏ neo khi nãy vốn là thứ từng đả thương Jimin nay lại một lần nữa trở thành mối nguy hại. Phát hiện kịp thời của Park Jimin khiến hai kẻ săn đuổi từ Gryphon may mắn thoát nạn trong gang tấc, thế nhưng chiếc mỏ neo vẫn kịp thời đáp xuống khoảng đất trống ngay giữa Jimin và Seungwan. Sức nặng của nó tạo nên một chấn động mạnh khi tiếp đất khiến vị trí cả hai đứng nứt toác, và cả Park Jimin lẫn Son Seungwan đều buộc phải ngả nghiêng vì mất thăng bằng.

"Chết..."

Phập.

Jimin gấp gáp. Hắn định hét lên cảnh báo Seungwan, nhưng không kịp. Seungwan và hắn buộc phải di chuyển để tránh đòn vừa rồi, và điều đó vừa vặn đưa cả hai vào đúng đợt tấn công kế tiếp. Những lưỡi dao vốn được dắt bên hông đám cảnh vệ, nay lơ lửng trong không khí như có hành động và tâm trí riêng, chực chờ Jimin và Seungwan di chuyển vào trong tầm ngắm mà găm tới như những mũi tên.

"Tên khốn đó sao lại ở đây được chứ..."

Jimin lầm bầm trong miệng, khi mà toàn thân hắn giờ đây đang bị đục lỗ chỗ như miếng phô mai. Nếu biết Jeon Jungkook xuất hiện tại đây, hắn nhất định sẽ không cho phép đám cảnh vệ trang bị dao, kiếm, giáo, tên,... hay bất kể thứ gì đó bằng kim loại.

À không, nếu biết Jeon Jungkook xuất hiện tại đây, hắn thà để Jackson hút cạn năng lực rồi vứt xó bỏ đói còn hơn nhận nhiệm vụ chết tiệt này!

"Seungwan..."

Đánh mắt nhìn sang người đồng hành, Jimin cũng thoáng có chút lo lắng. Thứ hắn lo tuyệt nhiên chẳng phải việc Seungwan có toàn thây hay không, mà có chăng là nguyên cái bến cảng này, bao gồm cả hắn, liệu có sống sót nổi hay không nếu chẳng may con quái vật đang bị truy nã kia, vô tình đánh thức một con quái vật khác.

Những vệt khói đen vẫn bao quanh Seungwan tựa như một tấm lá chắn khiến rừng lưỡi dao bị cản lại giữa không trung. Cảnh tượng quỷ dị ấy khiến chàng trai đang vác Yerim trên vai cũng buộc phải khựng lại. Gã chần chừ hồi lâu rồi cũng xiết chặt hơn những đầu ngón tay của mình, hành động đó đồng thời gia tăng sức ép lên những mũi dao còn đang lơ lửng, muốn phá đi lớp phòng ngự vững chắc của đứa con gái kì lạ kia.

Sau một hồi giằng co, những mũi dao chịu tác động từ hai phía cũng bị nghiền cho nát vụn trước ánh mắt kinh hãi của những người chứng kiến. Seungwan phẩy tay. Làn khói đen dưới sự điều khiển của cô nàng cuốn lấy những mảnh vỡ của kim loại rồi găm thẳng về phía Jungkook và Yerim phía đằng xa.

"Seungwan, kim loại không có tác dụng với hắn đâu!"

.... vì năng lực của hắn, chính là có thể ra lệnh khiến chúng xé xác bọn họ.

Ngay khi Jimin vừa dứt lời, những mảnh vỡ sắc nhọn chịu sự điều khiển của Seungwan dù hướng về phía Jungkook cũng bị áp lực từ phía gã đánh bật ngược ra khắp các phía và bản thân "miếng phô mai hỏng" đang nằm vật vờ giữa lối đi là Jimin cũng trở thành mục tiêu cú phản đòn của Jungkook, buộc Seungwan một lần nữa phải dùng năng lực kéo hắn vứt qua một bên.

"Mang hắn về đi! Cuộc đối đầu này sẽ không đi đến đâu cả!"

Jungkook xoay lưng, khảm gót giày xuống đụn cát, thái độ như sẵn sàng đối đầu với Son Seungwan thay vì chạy trốn như khi nãy. Khi Park Jimin thêm một lần nữa tự chuốc lấy thương tích bởi sự chủ quan ngu xuẩn của hắn ta như mọi lần, thì Jungkook nhận thấy mối nguy hiểm từ Gryphon tại Elfel đã phần nào vơi đi phân nửa.

"Ngươi có thể đi, nhưng phải để cô gái kia lại."

"Cô gái này sao?"

Jungkook cẩn thận lặp lại câu hỏi khi cảm nhận vai áo mình bị xiết chặt sau lời đề nghị của Seungwan. Gã nhìn lên đứa con gái mình đang vác trên vai, nhưng cũng chẳng khác là bao, đến tận lúc này thì những gì lọt vào tầm mắt gã vẫn chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh phía sau tấm khăn che mặt.

Đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, ngỡ như thể đã đối diện với cái chết, với địa ngục, ở một quãng rất gần.

"Bọn họ muốn ta để cô ở lại!"

"Làm ơn, xin cho tôi theo với!"

Yerim khẩn khoản cầu xin, đôi bàn tay càng thêm xiết chặt lấy vạt áo gã trai lạ mặt. Nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trầy xước, lem nhem cả bụi bẩn lẫn máu khô đang khổ sở cầu xin mình, tròng mắt của Jeon Jungkook dường như cũng thoáng dao động.

"Chỉ cần... Chỉ cần mang tôi rời khỏi bến cảng này thôi..."

Jungkook nhìn em, ánh nhìn dò xét xoáy sâu vào đôi mắt khẩn thiết như mặt biển vẫn hằng dậy sóng ngoài kia. Rồi gã quay đầu, chuyển sự chú ý về phía đối diện, nơi có tên người thú và ả phù thuỷ chi phối tà thuật đang hiện diện, sẵn sàng xé xác toàn bộ bến cảng này chỉ cần gã lao lên một bước. Cùng cả lũ cảnh vệ theo chân bọn chúng như đàn chó săn trung thành với chủ, quân số rõ ràng đã hao hụt trong trận chiến vừa rồi, thế mà hiện giờ, lại không ngừng gia tăng khi đám quân nhân đội lốt ngư dân dần dần tụ tập lại.

Đứng đầu trong sổ đen của Gryphon, Jeon Jungkook là tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất không chỉ bởi gã mạnh, mà còn vì những điều gã hằng nắm gọn trong lòng bàn tay. Hơn ai hết, gã hiểu Gryphon, càng hiểu rõ đám người vẫn đứng đằng sau giật dây, từ trong bóng tối thâu tóm tổ chức dị biệt này.

"Các người định sẽ làm gì cô ta?" Gã nhếch môi, ánh mắt sắc hơn dao ẩn dưới những sợi tóc loà xoà bên mai, "Tẩy não rồi nhét vào Gryphon à?"

"Nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook. Mục đích hôm nay bọn ta đến đây không phải là vì ngươi!" Son Seungwan lên giọng, không hiểu là nao núng lưỡng lự hay thực sự mất kiên nhẫn. Đám khói đen bọc quanh cô như càng thêm vần vũ. "Để cô ta lại đây, và chúng ta sẽ để ngươi yên ổn hoành hành tại bến cảng này. Ngươi cũng biết mà, những kẻ tuân theo Chính phủ nhiều vô kể, rải rác ở khắp mọi nơi. Quân chi viện đang trên đường tới đây. Nếu muốn, có thể cứ việc cùng cô ta vùi xác tại nơi này!"

Vùi mặt vào vai gã đàn ông nọ, Yerim nhắm mắt, hít một hơi sâu mà chỉ toàn nếm thấy mùi cát, khói nồng và chết chóc đặc quánh trong khoang họng. Dù đã nài nỉ Jungkook tới thế, em vẫn không tin bản thân có thể sống sót thoát ra khỏi chỗ này, huống chi, hiện tại còn phải phụ thuộc mạng sống vào một kẻ lạ mặt, mà đôi bên thậm chí còn chẳng đem được cho nhau bất cứ thứ gì ngoài cái chết.

Thế nên, cứ thế, Kim Yerim chấp nhận bỏ cuộc với kiếp đời này. Bàn tay trầy xước không còn bấu chặt lấy vai áo gã, gương mặt trắng bệch không còn vùi sâu trong những sợi tóc loà xoà khi em ngẩng đầu, buồn bã nhìn thế gian này lần cuối, trước khi buông mình, để mặc gã tự quyết chính mạng sống của em.

Thế nhưng, Jeon Jungkook nào có nghe ai bao giờ?

"Nếu muốn cướp người, cứ việc theo ta xuống địa ngục!"

Lời vừa dứt, toán vũ khí đang nhắm tới Seungwan bỗng chuyển hướng, đồng loạt lao về phía gã đồng bọn đang khuỵ ngã một nửa ở phía xa. Tuy đã tức tốc phục hồi nhờ khả năng vượt trội của một người thú, Jimin chỉ có đủ thời gian tránh khỏi vị trí hồng tâm của cơn mưa vũ khí, lăn lộn một vòng vẫn không thể tránh khỏi những vết cắt ở tay, chân, và mặt.

Nhưng chí ít, Jimin đã giao chiến với Jeon Jungkook đủ nhiều để biết gã giấu điều gì sau đòn đánh tưởng chừng tuỳ hứng kia. Hắn gập người trên nền đất, mắt đã nhoè mờ nhưng theo bản năng vẫn giơ chéo hai tay tự vệ, nhằm chặn lại con dao đang trên đường găm thẳng vào cổ hắn.

Con dao đâm xuyên qua cánh tay, dừng giữa không trung khi lưỡi dao chỉ cách yết hầu hắn trong gang tấc. Jimin thở hắt, không chút chần chừ ném thứ vũ khí nhỏ ròng máu mình qua một phía, một bên mày co giật vì đau. Chẳng sao cả, hắn vốn bị dày vò sẵn rồi, có chịu thêm một chút nữa cũng không chết được.

Từ phía trên, hắn thấy Seungwan nhíu mày nhìn mình, mắt dán lên vết thương mới toanh mà hắn đang phải chịu, lồng ngực phập phồng vì nóng lòng thở gấp. Khu đất vần vũ cát bay và khói nồng, thoắt cái chỉ còn lại mình hắn và cô gái đồng hành. Đám quân Chính phủ đều biến mất cả rồi, ắt hẳn đã được ra lệnh tức tốc đuổi theo Jeon Jungkook và Kim Yerim.

Hắn biết Son Seungwan đang đợi mình, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề đứng dậy, cũng không hề đáp lại cái nhướn mày nghi hoặc từ cô. Nhìn xuống làn da rách toác đang dần liền lại với tốc độ đáng kinh ngạc của mình, tâm trí Park Jimin chợt loé lên một điều gì đó khác.

"Cứ mặc kệ tôi! Đi đi. Trực tiếp mang đầu của Jeon Jungkook về đây!"

Vì Jeon Jungkook từ trước tới nay khi giao chiến, chưa một lần chủ động quay đầu bỏ chạy.

Lần này, ắt hẳn, đã có chuyện gì xảy ra với gã rồi.



_____________




Ngày hôm ấy, dân làng Elfel thề có Chúa, rằng họ đã thấy rặng núi duy nhất của thành phố chìm nghỉm giữa những làn khói đen quánh đặc.

Không trung giăng đầy bụi cát, át đi cả những vệt hồng loang trên nền trời. Yerim nhắm mắt, nghe tiếng tim đập như xé toạc lồng ngực, nhảy vọt lên và mắc kẹt lại nơi cuống họng. Cát bụi khiến khoé mắt em cay, thi thoảng nước mắt cứ lăn dài từng dòng, thẫm đẫm bước đường kẻ trốn chạy.

Họ đã bỏ xa khu đất kia một quãng, mà Jeon Jungkook vẫn nhất quyết không vứt bỏ em tự sinh tự diệt ở một xó nào ấy, vẫn giữ Yerim thật chặt trên vai. Dù rõ ràng, gã bị thương rồi, khi máu cứ nhỏ giọt ngày một nhiều trên con đường họ đi qua, tạo thành vết tích như âm thầm mời mọc kẻ truy đuổi. Nhưng khi nãy chạm chán với hai kẻ kia, em chưa từng thấy họ đụng được vào dù chỉ một sợi tóc của gã kia mà?

Bên eo bị tay gã ghì chặt đã dần ân ẩn đau, nhưng Yerim chẳng để tâm được gì ngoài nỗi sợ đang nuốt chửng tiềm thức. Trước mắt em, những làn khói đen vần vũ vươn lên cao, nuốt chửng những tán cây rồi lao về phía hai kẻ trốn chạy như thú săn mồi.

Đột ngột, Jeon Jungkook đang tháo chạy bỗng khựng lại giữa chừng, một hành động thành công khiến tim đứa con gái gã đang vác trên vai rơi khỏi lồng ngực. Gã đứng bất động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lồng ngực phập phồng không ngớt, những luồng sáng bạc lại một lần bao bọc đôi tay, nhưng chẳng còn loé sáng như lần đầu tiên em thấy chúng bọc quanh chiếc mỏ neo. Đương lúc em cho rằng gã đã thay đổi quyết định, Jeon Jungkook đột ngột thả em xuống, giữ em đứng vững bên cạnh mình và chứng kiến những điều gã đang thấy.

Lúc bấy giờ Yerim mới nhận ra, bầu trời lúc này cớ sao lại gần tới như vậy.

Vách núi rất cao, tưởng chừng vươn tay thôi cũng có thể chạm tới chân trời. Phía trước họ là biển, là từng đợt sóng cuồn cuộn xô bồ, hứa hẹn nuốt chửng hết thảy những thứ dám cả gan đắm mình trong nó. Còn đằng sau là đám quân Chính phủ phong toả mọi ngõ ngách, cùng với bầu khói đen như hứa hẹn cho cái chết.

Họ đã không còn đường lui nữa rồi.

Nhác thấy bóng dáng Son Seungwan từ từ xuất hiện sau rặng cây hun hút, Yerim cắn môi, đôi chân run rẩy bất giác lùi thêm một bước, rồi dừng lại khi sát rạt vách núi. Em sống ở đời mười tám năm, mà giờ cảm tưởng như chỉ mới sinh ra vào ngày hôm qua thôi vậy. Khói đen, người thú, bóp méo kim loại - đây đều là những thứ quái quỷ gì vậy?

Một con người bình thường, làm sao có thể làm được những điều đó?

"Thật khó hiểu." Bình thản và chậm rãi, Son Seungwan dẫn đầu đội vệ binh tiến gần đến bọn họ, vẻ lạnh tanh vô cảm như khắc tạc trên gương mặt trắng sứ. "Điều gì đã khiến ngươi, đường đường là một Jeon Jungkook, chấp nhận đi xa tới vậy? Đừng nói với ta là vì lòng trắc ẩn. Một kẻ giẫm đạp lên cả đồng minh của mình nhằm thoát khỏi ngục tù, bây giờ lại đi động lòng trắc ẩn với một đứa con gái bản thân mới gặp lần đầu? Chuyện khôi hài gì thế này?"

Jeon Jungkook nghe thấy vậy chỉ nhếch môi, đến tức giận cũng chẳng buồn, "Nói gì tuỳ thích." Gã cao giọng, dù là trong tình thế đường cùng vẫn có thể kiêu ngạo hất cằm, "Nhưng những kẻ như các ngươi, càng không xứng để hỏi ta câu ấy."

Trong tức khắc, bầu khói đen chờn vờn như càng thêm đậm màu. Chỉ thấy Son Seungwan cười, nụ cười khiến sống lưng Yerim rét lạnh, "Với vết thương nặng như vậy, nếu giao chiến, ngươi nghĩ bản thân sẽ trụ được bao lâu?"

"Chắc chắn sẽ lâu hơn ngươi."

Đương lúc em còn ngây ngây dại dại, chết trân nhìn làn khói đen ngày một dày đặc toả ra từ Son Seungwan, kẻ bên cạnh lại bình tĩnh đến lạ. Đột ngột, gã bắt lấy cánh tay em, buộc em phải đối diện với đại dương thăm thẳm tựa án tử trước mắt. Yerim tròn mắt, trong phút chốc khiếp đảm khi lờ mờ đoán được ý định của gã. Một ý tưởng tồi - rất rất tồi; nhưng hiện giờ lại chính là lựa chọn duy nhất.

Gương mặt em trắng bệch, không dám nhìn những làn sóng xô cuồn cuộn dưới chân vách núi, chỉ một mực nhìn gã. Nhưng Jeon Jungkook chẳng buồn đáp lại những câu hỏi không lời từ em, cũng chẳng muốn biết cô gái mà gã tiện tay mang theo suy nghĩ thế nào. Em muốn quay đầu, muốn giương cờ trắng rồi tự chui đầu vào chiếc rọ Gryphon đã bày sẵn? Cứ việc!

Nhưng Kim Yerim, em đã cất công nài gã đưa em tới bước đường này, hiện tại nếu không có gan nhảy, vậy thà rằng ngay từ đầu bọn họ đừng nên chung đường!

Ánh mắt gã đục ngầu rơi thẳng xuống mặt biển, xuống làn nước trắng xoá bọt tung. Trong một khắc tưởng chừng như vĩnh viễn, gã thấy đôi tay nhỏ nhắn của người kia bỗng xiết chặt lấy tay mình; một hành động nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. Đôi tay em run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết không hề ngoảnh lại. Trong vô thức, có một điều gì ấy bị khuấy đảo, vốn dĩ vẫn hằng ngủ say trong tâm hồn gã.

Và cứ thế, từ vách núi cao nhất thành phố cảng Elfel, hai kẻ tội đồ bị cả thế giới lùng sục gắt gao, nay chẳng chần chừ chạy như bay về phía bầu trời, rơi tự do xuống mặt biển.

Yerim mở to mắt, lần cuối cùng nỗ lực cất giấu bầu trời bao la vào tận sâu trong đáy lòng. Chỉ thấy sau khi em và gã nhảy khỏi vách núi, làn khói đen như một bàn tay mờ ảo vội vàng vươn ra không trung, cố gắng với lấy em và gã. Cảm tưởng cơ thể như mất đi trọng lượng, sợ hãi đột ngột xông lên đại não, Yerim vươn tay theo bản năng, chới với muốn níu lấy bất cứ thứ gì có thể giúp em bám víu lấy cuộc đời này.

Nhưng, tất cả những gì em chạm được chỉ là khoảng không chơi vơi, khi cả cơ thể xé gió, lao tự do xuống mặt biển....




_____________




Tại sao, khi không lại tòi ra một Jeon Jungkook cơ chứ?

Đại dương không ngừng cuồn cuộn sóng, đón lấy hai cơ thể sống như nuốt trọn con mồi. Mặt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, chợt sáng loáng khi những vệt khói đen đục theo đà lao đến, nhưng giữa chừng thì đột ngột khựng lại. Làn nước xanh thẳm kia đã tạo thành một bức tường ngăn cách giữa Son Seungwan và con mồi của biển.

Sau cùng, trả cho không gian một khoảng không tĩnh lặng vốn có.

Từ phía trên vách núi, Son Seungwan nghiến răng, chỉ biết đứng nhìn phép thuật của mình bị mặt nước cản lại, hai tay bên hông siết chặt thành nắm đấm.

Jeon Jungkook! Gryphon gần như đi hết năm châu bốn bể để lùng sục gã mà vẫn không tìm được, thế quái nào gã lại xuất hiện ở đây, ngay chỗ này, vào lúc không ngờ nhất? Nếu gã không đột ngột lao ra và đâm đầu vào chuyện không liên quan gì tới gã như một con voi ngáng đường phiền phức, có phải hiện giờ mọi chuyện đều đã đâu vào đấy hết rồi không?

"Rút quân! Trở về quân doanh!"

Son Seungwan ghét nhất là cảm giác thất bại.

Đám quân sĩ lập tức dạt ra hai bên khi Seungwan xoay gót, nhường đường cho cô đi. Lúc bấy giờ, cô mới nhớ ra mình còn một người đồng đội nữa ở trên đời. À, Park Jimin. Chắc hẳn vẫn còn chết dí ở đâu đấy cùng mấy cái tính toán vớ vẩn của hắn. Lúc được phân công nhiệm vụ, biết tin mình sẽ đồng hành với gã người thú, Son Seungwan quả thực cũng chẳng kỳ vọng gì mấy vì hắn nổi tiếng phá hoại nhiều hơn là lập công.

Nhưng sau vụ này thì đúng là thôi đi. Đi cùng nhau một lần là quá đủ.

"Kìa... Cô... Cô Son..."

"Trở về thôi. Các anh cứ kệ Park Jimin đi."

"Không phải vậy...! Mà là dưới mặt biển, có-..."

Ầm.

Ngữ âm run rẩy của người sĩ quan bên cạnh khiến Seungwan khó hiểu nhướn mày. Cô quay người, nhìn theo hướng ánh mắt kinh hoàng của anh ta, rồi không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy giữa không trung, trồi lên từ mặt biển - một con rắn khổng lồ với chín cái đầu đang không ngừng gào rú, gầm lên những âm thanh quỷ dị rung chuyển đất trời, khiến những kẻ chứng kiến đều kinh sợ đến bất động tứ tri. Ngay cả Son Seungwan cũng không ngoại lệ.

Thuỷ quái Hydra. Con quái vật tưởng chừng chìm vào giấc ngủ say từ ba ngàn năm về trước, nay lại đang trỗi dậy từ mặt biển vần vũ, ngay trước mắt bọn họ.

Không phải truyền thuyết hay trong tưởng tượng, mà chính là bằng-xương-bằng-thịt.

Seungwan nhướn mày, ánh mắt vẫn giương cao khi con thuỷ quái khổng lồ nhìn về phía này, đồng loạt bao vây vách núi bằng chín cái đầu dữ tợn của nó. Có vẻ nó đã chú ý tới bọn họ, tròng mắt xanh đột ngột sáng quắc, nhắm thẳng mục tiêu về phía toán người áng binh bất động. Mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu, nhưng không có chỉ thị từ Son Seungwan, ai cũng không dám quay đầu bỏ chạy. Vì Gryphon là hiện thân của Chính phủ Thế giới, chỉ cần họ lùi bước chạy trốn, trên quả địa cầu rộng lớn này dứt khoát sẽ không còn tìm được chỗ dung thân.

Phía dưới vách núi, mặt biển vần vũ dưới những cử động dù chỉ nhỏ nhất của thuỷ quái khổng lồ. Những đợt sóng cuồn cuộn không ngừng đập vào vách núi, dâng cao như muốn nhấn chìm hết thảy sinh vật sống trên ngọn núi cao chót vót kia. Gió xởi tung vào mái tóc, Seungwan nhíu mày, không kịp trở tay khi mùi hăng hắc từ biển xộc vào khoang mũi. Đến khi mở mắt ra, đã thấy cái đầu chủ của Hydra nhắm thẳng mục tiêu, há miệng, nhả ra từng hơi thở có màu xanh đục ngầu.

"Coi chừng!"

Trước khi não bộ kịp tìm hiểu tại sao khi không, con rắn chín đầu Hydra lại thức tỉnh khỏi giấc ngủ say và xuất hiện vào lúc này; Son Seungwan theo bản năng nhanh chóng giương cao hai tay, điều khiển những làn khói đen tạo thành một lớp phòng thủ kiên cố, che chắn cho toàn bộ vách núi khỏi lớp khí kịch độc. Một vài tán cây phía sau vì bị nhiễm độc mà chuyển màu, trong nháy mắt đã héo rũ thành những đống cành khô, nằm lại trên mặt đất. Bên cạnh Seungwan, tên sĩ quan thất kinh, khiếp sợ nhìn đám cây héo rũ rồi lại quay sang thuỷ quái chín đầu, tay chân luống cuống đến thừa thãi.

Một tay chống đỡ, Seungwan đặt tay còn lại lên môi mình, không chớp mắt cắn rách đầu ngón tay rồi cúi người, đặt cả bàn tay trên mặt đất. Máu tươi rỉ ra, ngay lập tức được những luồng khí đen hút lấy, ngày càng trở nên lớn mạnh, cuồn cuộn như vũ bão, tìm đường đánh thẳng vào Hydra. Chẳng bao lâu, thuỷ quái chín đầu nhanh chóng bị nhốt trong một cơn lốc khổng lồ, hơi thở xanh chứa kịch độc cũng không còn có thể chạm tới bọn họ, quyện lẫn với những vệt khói đen rồi bay thẳng lên bầu trời.

Lợi dụng khi Hydra còn mất phương hướng, Seungwan lật tay, khiến làn khói đen bị bóp méo dần dần trở nên sắc bén, vòng quanh cái đầu chủ như hàng ngàn sợi xích kiên cố. Rồi, cô từ từ co tay lại, khiến sợi xích theo đà dần dần siết chặt...

Phập.

Tiếng gào rú của Hydra như rung chuyển đất trời. Đầu chủ rơi khỏi cần cổ, con rắn khổng lồ thoáng chốc trở nên điên cuồng.

Cô lùi một bước, lấy đà, lại một lần nữa sản sinh ra những cơn lốc cuồn cuộn từ làn khói đen, nhằm bao vây toàn bộ tám cái đầu còn lại. Trong thâm tâm, âm thầm khinh bỉ loài thuỷ quái đáng gờm trong truyền thuyết mà người đời hằng e sợ. Rắn chín đầu ư? Quái vật khắc tinh của thần thánh ư? Suy cho cùng vẫn không thể nào thoát khỏi vũ khí huỷ diệt!

Máu thuỷ quái nhỏ xuống mặt biển, nổi lềnh phềnh rồi loang lổ trên nền xanh những vệt đỏ chói mắt. Mặt biển hỗn loạn chưa bao giờ ngừng cuộn sóng, lúc bấy giờ, lại như nghiêng ngả cả đáy đại dương. Seungwan thở hắt, chợt nhận ra có gì đó không đúng, ánh mắt dán chặt lên phần cổ vừa bị chặt mất đầu của con thuỷ quái, nơi đang không ngừng túa máu đỏ. Ở nơi đó lại một lần nữa rục rịch.

Cô nhìn chằm chằm hai cái đầu gớm ghiếc chầm chậm mọc ra từ vũng máu, thâm tâm khiếp đảm khi kí ức đột ngột ùa về. Có một chi tiết về con thuỷ quái này mà ban nãy trong lúc lơ là, Son Seungwan đã vô tình bỏ sót. Chính là rắn chín đầu Hydra, vốn dĩ không phải chỉ sở hữu mỗi chín cái đầu.

Khi một trong chín cái đầu bị chặt đứt, ngay lập tức sẽ được thế chỗ bởi hai cái đầu mới.

Mạnh hơn. Nguy hiểm hơn.

Sức mạnh nhân đôi.

Chặt đầu của nó quả đúng là một ý tưởng tồi!

Tên sĩ quan đã bỏ về sau từ lâu, chỉ còn một mình Seungwan ở lại tiền tuyến, đối chọi gay gắt với kẻ thù. Tuy sai sót rành rành phơi bày trước mắt, những làn khói đen vẫn không hề có giấu hiệu loãng đi hay suy giảm. Chúng vươn cao hơn như chạm tới chân trời, tiếp tục công cuộc bao vây lấy mục tiêu, tái tạo lại cái lồng khổng lồ nhằm cầm chân con thuỷ quái.

Thế nhưng giữa chừng, giữa những đòn đánh cùng chống cự, Seungwan nhíu mày, bên thái dương xẹt qua vài trận đau đớn. Mới đầu cô còn phớt lờ chúng, chuyên tâm vào con thuỷ quái phía trước. Nhưng đau đớn dần thường xuyên hơn, kèm theo vị hăng hắc dâng lên trong cổ họng. Mặt đất dưới chân như lún xuống, rồi thuỷ quái trước mắt cô, từ chín cái đầu lại dần dần trở thành mười, mười hai, mười ba....

Lý trí vốn tỉnh táo nay dần dần bị xao nhãng, bị càn quấy bởi những hư ảo xen ngang, quấy nhiễu tầm nhìn. Dây thần kinh căng ra như dây đàn; cô mím môi, thậm chí cắn đứt môi mình, nhưng vẫn không thể ngăn được những âm thanh lùng bùng ngày một hỗn loạn bên tai.

Làn khói đen đặc toả ra từ lòng bàn tay, trong chớp mắt liền tan biến, không còn gì cả. Trả cho đôi bàn tay một màu trắng nõn; không dính máu, không xây xước, không nhiễm bụi trần....

Seungwan nhắm chặt mắt, dùng chính những vệt khói đen tự thôi miên tâm trí, nỗ lực để thần trí không sụp đổ. Nhưng hết thảy đều thất bại. Trong thoáng chốc, trước khi rơi vào cơn mê man, ánh mắt cô chợt rơi về phía xa, nơi phía sau những cái đầu đang không ngừng khè ra độc của thuỷ quái.

Dường như, trên thân mình Hydra, không giống như bọn họ còn chật vật, cô đã thấy Jeon Jungkook cùng với đứa trẻ đó, yên ổn vô sự....

"Jennie! Cho dù có thế nào, chị cũng sẽ bảo vệ em!..."

"Đến một ngày không còn giá trị lợi dụng nữa, em cũng sẽ giống như họ, thịt nát xương tan..."

"Ân huệ ư? Gia nhập Gryphon mà được coi là ân huệ sao?..."

"Tôi không hề muốn giết họ!..."

"Thế giới này rất tàn nhẫn, nhưng cũng đẹp đẽ tới nhường nào..." [1]

"... Này! Son Seungwan, mau tỉnh lại!"

Mi mắt trĩu nặng, tầm nhìn mờ nhoè dần trở nên rõ ràng. Âm thanh lùng bùng bên tai cuối cùng cũng biến mất, trả lại cho không gian những khoảng lặng nối đuôi nhau, yên tĩnh như tờ. Seungwan thở hắt, ánh mắt lờ đờ chậm rãi ngước lên, cố gắng nhìn cho rõ chủ nhân của giọng nói léo nhéo cứ mãi càn quấy giấc ngủ của cô. Im đi. Im đi.

"Chỗ này không phải là nơi thích hợp để chết!"

Ầm.

Âm thanh đất trời rung chuyển chợt đánh thẳng vào tâm trí Seungwan, vực cô dậy khỏi vũng lầy lưng chừng giữa hư và thực. Seungwan chớp mắt, chớp thêm vài cái. Cho đến khi nhìn rõ sắc trời là một hỗn hợp giữa đen, xanh lục và xám, hô hấp trong phổi cơ hồ ngừng lại.

Cô cười khẩy, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên gã đồng đội 'ăn hại', "May quá nhỉ, anh còn sống ... Tôi còn tưởng sẽ phải mang xác anh về thay vì Jeon Jungkook."

"Tôi cũng rất vui khi được gặp lại cô, phù thuỷ." Park Jimin bình thản nhếch mép, "Trông cô chiến đấu một mình có vẻ hơi khó khăn, nhỉ? Cần tôi giúp một tay không?"

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Năm phút. Nhưng hiện tại quân số của chúng ta đã hao đi một nửa." Hắn thở dài, "Cô đứng gần Hydra quá lâu, không để ý lại trúng phải chất độc toả ra từ cơ thể nó."

Hiện tại, bọn họ đang ở trong một khe nhỏ phía dưới vách núi, khuất khỏi tầm nhìn của Hydra. Phía mỏm núi nhô ra đã bị con quái vật ấy chia năm xẻ bảy, chỉ còn sót lại một bãi hoang tàn, mịt mù đất cát. Chẳng biết do tầm nhìn bị hạn chế hay hao tổn sức lực, Hydra cũng đã dừng lại, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu sẽ bỏ đi.

"Trong lúc cô bất tỉnh, tôi đã quan sát một lượt." Hắn lại nói, giọng khàn đi vì mệt mỏi, đôi mắt nheo lại, "Kim Yerim và Jeon Jungkook đều đang ở trên thân của Hydra, không rõ vì lí do gì, nhưng con rắn đó không hề có ý định sẽ ăn chúng."

Quả nhiên! Vậy trước khi rơi vào hôn mê, Son Seungwan vốn không hề nhìn lầm.

"Hydra đang ra sức bảo vệ chúng, có thể thấy rõ là như vậy."

Cô nhướn mày, khẽ khàng ho khan, "Hydra không phải đang bảo vệ cả hai bọn chúng, mà chỉ một mình Kim Yerim thôi."

"Kim Yerim?"

"Có nhớ lí do khiến Gryphon buộc phải truy lùng Kim Yerim không? Ngày đầu tiên sau khi thoát khỏi tai nạn đắm tàu, cô ta đã được người cá - giống loài sinh vật vốn ưa thích thịt người - đưa vào bờ. Hôm nay lại được thuỷ quái Hydra bảo vệ. Mấy chuyện hoang đường này không nói cho anh được điều gì sao?"

Ầm.

Từ phía trên đỉnh đầu, chỉ thấy Jimin chăm chú đánh giá Hydra một lượt, như có điều gì suy tư. Một hồi lâu mới gật đầu. "Vậy hiện giờ phải làm sao ... nếu Kim Yerim thực sự quyền năng tới mức ấy?"

"Không thể cứ đâm đầu vào giết Hydra. Vì Hydra chết rồi, không biết cô ta còn có thể gọi thêm quái vật nào khác tới trảm chúng ta hay không." Son Seungwan quệt đi vết máu ở khoé miệng, cất giọng khô khốc, sắc đen quen thuộc lại một lần bao bọc đôi bàn tay, "Tôi có kế này. Nhưng chúng ta có sống sót được hay không .... đều phụ thuộc cả vào anh."





_____________




Khi chìm nghỉm giữa bóng tối trải dài vô tận, dường như Yerim đã thấy một thứ.

À, không. Ấy là một gương mặt, thuộc về một ai đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, nhưng dường như, Kim Yerim đã luôn khao khát được gặp người đó từ rất lâu rồi.

Người kia rất trẻ, lại gầy, nhưng áng chừng ít tuổi hơn cả Jeon Jungkook, dù Yerim chỉ mới biết gã nọ vỏn vẹn chưa được nửa ngày. Tóc mái loà xoà khiến em không thể nào thấy rõ gương mặt, chỉ biết người đó đang mỉm cười; nụ cười như ẩn giấu biết bao điều mà em cần phải biết. Yerim nheo mắt, cố gắng nhìn rõ những lời người đó đang nói qua khuôn miệng khép mở không ngừng, nhưng bóng tối mịt mù vẫn cứ mãi bủa vây lấy em. Bủa vây lấy cả người đó.

Chỉ có mấy lời sau cuối, vang vọng lại trong tâm trí em.

Tôi sẽ chờ cô, Kim Yerim.

Em sửng sốt, vội vàng mở miệng muốn đáp lời, chỉ để nhận ra bản thân không thể nói. Cổ họng quánh đặc, chẳng một âm thanh nào thoát ra được cả. Thế nên trước khi Yerim có thể nhìn mặt biết tên, người đó đã biến mất, kéo theo cùng cả bóng tối vô tận và từng đoạn hình ảnh chớp nhoáng vô thực.

Ầm.

"Này."

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên em nhìn thấy là bầu trời - đặc quánh một màu xám xịt, chốc chốc lại rẹt ngang những tia sáng xanh hệt như sấm sét, lại hệt như lưỡi đao cắt đôi bầu trời. Mặt đất sau lưng rung chuyển dữ dội, lại hăng hắc hương vị mằn mặn, xông thẳng lên đại não. Yerim chớp mắt, đến khi đủ tỉnh táo trở lại, tim như nhảy khỏi lồng ngực khi bắt gặp một gương mặt - đẹp như tượng tạc - phóng to cỡ đại, sát rạt trước mắt em.

"Chịu tỉnh rồi hả?"

"Anh... Anh là-..." ai? Nhưng câu chữ còn chưa kịp tròn vành, kí ức đã ùa về như bão lũ, đủ rành mạch để Yerim "tiêu hoá" được người đàn ông mặt mày lạnh tanh này là ai, cùng tấn hài kịch hoang đường vừa xảy đến với em trong vòng chưa đầy một ngày. Xem ra em ngủ còn chưa đủ lâu, chưa đến mức chọc gã mất kiên nhẫn rồi bỏ rơi em lại ở một xó xỉnh nào đấy.

Em đã nhảy xuống biển cùng gã, mặc kệ bản thân đến một chút kĩ năng sinh tồn dưới nước cũng chẳng có. Mặc kệ cả, cảm giác đáng sợ khi nước biển mặn chát tràn vào khoang họng, bóp nghẹt thần trí; khi sắp mất đi toàn bộ những người thương yêu, mà tất cả những gì em có thể làm chỉ là bất lực vùng vẫy. Kí ức về vụ đắm tàu vẫn còn đó, chẳng hề phai mờ dù chỉ một chút.

"Chúng ta đang ở đâu?"

Em húng hắng ho, toan ngồi dậy, cuối cùng phải vịn vào người gã khi mặt đất phía dưới đột ngột nghiêng ngả. Đờ đẫn đưa mắt nhìn quanh, rồi khiếp đảm khi nhận ra bốn bề xung quanh đều là biển, cuồn cuộn sóng không ngừng như muốn nuốt chửng lấy họ. Bọt tung trắng xoá, sắc xanh vô tận như bóp nghẹt từng hơi thở.

"Giữa biển."

Nhìn vẻ hoảng loạn trên mặt Yerim, gã đàn ông đã kéo em tới đây lại chỉ hừ một tiếng, lấy tay vò lên mái đầu ướt sũng.

"Hay đúng hơn là... trên lưng một con thuỷ quái khổng lồ."

Lời vừa dứt, Kim Yerim chợt thấy máu trong người mình toàn bộ đều đông cứng.

Em kinh hãi nhìn gã, đến thở mạnh cũng không dám, đôi tay bấu trên người gã càng ngày càng chặt, thỉnh thoảng lại thoáng run lên; thậm chí còn không dám cúi xuống nhìn xem con quái vật mình đang ngồi lên có hình thù ra sao. Hoá ra thứ nhấp nhô, lại hơi gai gai sần sùi mà em vừa nằm lên chính là lưng của một con rắn....!

Yerim trợn tròn mắt, khiếp đảm nhìn cả tá đầu rắn không ngừng vươn qua vươn lại trên không trung; trong đầu không ngừng tưởng tượng ra bạt ngàn viễn cảnh sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống, cuối cùng lại tự hỏi bản thân, sao ngày đó lại không thể chết đuối ở dưới biển luôn đi?!

Trái ngược với em, Jeon Jungkook một chút cũng chẳng hề nao núng, biểu hiện y chang một tảng đá biết thở. Gã không để ý tới em nữa, ánh mắt thâm trầm phóng ra ngoài xa xăm, nơi là trung tâm của những âm thanh ồn ã và làn khói đen mịt mù, tựa hồ còn bận đăm chiêu suy nghĩ.

Biểu hiện bình thản của Jeon Jungkook khiến em ức muốn khóc. Thế gã không định thoát khỏi đây sao? Chạy khỏi nanh vuốt của Chính phủ Thế Giới, chỉ để xuống dưới này và trở thành bữa ăn chiều cho quái vật biển?

Nhưng khi nhìn theo hướng ánh mắt gã, em vô thức ngẩn người, bấy nhiêu thắc mắc cũng theo đà chìm nghỉm xuống mặt biển. Dù não bộ có đình trệ tới mức nào, Yerim vẫn có thể nhận ra hai kẻ đang cật lực chiến đấu với con rắn khổng lồ là ai.

Họ sẽ không thể đối chọi lại được.

Nhưng thế thì sao chứ? Trong tình cảnh này, cái mạng quèn của em còn dễ mất hơn mạng của mấy tên sĩ quan kia nữa. Yerim mím môi, run run kéo vạt áo Jungkook, kín đáo hết sức để một trong mấy cái đầu dữ tợn kia không chú ý tới bọn họ.

"Anh định sẽ làm gì?"

"Xem kịch vui."

"....Đừng đùa mà. Tôi rất yếu tim." Yerim mếu máo.

Jeon Jungkook lạnh lùng liếc em, "Vội gì chứ? Con rắn này xem chừng vẫn chưa đói."

Em mím môi, nuốt nước bọt bằng tất cả sức bình sinh, sống lưng càng thêm rét lạnh khi nghe câu đùa ác độc từ gã. Lúc bấy giờ ở phía chiến trường tan hoang, đám quân Chính phủ dạt ra tứ hướng như đàn kiến quên mất lối về, mà kẻ đứng ở giữa - đang chật vật chống đỡ kết giới, phòng thủ khỏi những hơi thở độc bằng tất cả sức mình - chính là Son Seungwan cùng thứ quyền năng đáng kinh ngạc. Một chân ả quỳ trên nền đất, hai tay giương cao lên đỉnh đầu, hoàn toàn ở thế phòng vệ chứ không hề nhắm vào thuỷ quái.

Viên đá hình sọ ở cổ ả đang phát sáng, không ngừng rực lên thứ ánh sáng tím thẫm quỷ dị.

Thế nhưng, ánh sáng cứ ngày một tàn dần, tàn dần....

"Cô ta sẽ chết." Trong vô thức, em mấp máy môi, đủ để cho mình em cùng gã nghe được.

"Không nhanh thế đâu."

"...?"

"Son Seungwan rất mạnh. Nếu cô ta sử dụng toàn bộ khả năng của mình, vậy thì đến cả tên thủ lĩnh Gryphon cũng không phải đối thủ của cô ta. Cùng lắm sau vụ này, lục phủ ngũ tạng sẽ bị thương tổn do nhiễm độc. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép cô ta chết một cách dễ dàng như thế."

Em nhíu mày, "Không ai có thể điều khiển được sinh tử."

"Ồ?" Jungkook cười khẩy, giọng nói khô khốc biến thành tiếng cười trầm khàn đầy châm chọc. Gã nhìn chằm chằm vào em, đáy mắt thâm trầm sâu hơn cả đáy đại dương, "Không phải bây giờ, cô đang yên ổn ngồi trên thân của một con thuỷ quái nguyên bản là rắn chín đầu, lại còn được nó ra sức bảo vệ sao? Còn có chuyện hoang đường nào hơn mà lại không thể thành thực được chứ?"

Hơn tất cả là Son Seungwan. Kẻ mang quyền năng thao túng đáng gờm như vậy, Chính phủ nhất định sẽ ép ả phải sống.

Đúng lúc này, kết giới do Son Seungwan tạo ra đột ngột bị phá vỡ, âm thanh của sự huỷ diệt găm vào màng nhĩ em đầy thô bạo, khiến Yerim vô thức rùng mình. Từ phía xa, em thấy Son Seungwan phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi bay lên cao, dùng những vệt khói đen một đường chặt đứt một trong những cái đầu của thuỷ quái khổng lồ. Máu đỏ tươi tràn xuống mặt biển, lại một lần loang lổ làn nước.

Khi nhìn phần cổ bị chặt mất đầu của thuỷ quái, những trang sách từng đọc ngày bé cuối cùng cũng trở lại trong tâm trí Yerim, mờ nhoè, phấp phới bay. Từ thuở nhỏ, không giống như những tiểu thư đồng trang cùng lứa ngày ngày quay cuồng giữa những vần thơ ca bay bổng không hồi kết, hay vài bức tranh ngẫu hứng mà đẹp đến rưng rưng cõi lòng; Kim Yerim có một niềm yêu thích bất diệt với truyền thuyết cổ xưa, với những loài sinh vật mà sách sử luôn bảo rằng vốn dĩ đã tuyệt chủng từ lâu.

Đây không phải thuỷ quái bình thường, đây là Hydra! Sở hữu khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, cứ mỗi lần mất đi một cái đầu, con rắn khổng lồ này sẽ càng thêm mạnh và hung hãn.

Nó rít gào, giận dữ đập vỡ ba phần của ngọn núi chót vót, quét cho đám quân sĩ trên đó đồng loạt rơi xuống mặt biển như mưa rào, trở thành mòi ngon cho thuỷ quái cùng lũ cá mập chẳng biết từ khi nào đã ồ ạt kéo đến. Tiếng thét tuyệt vọng của tử sĩ hoà cùng âm thanh gào rú từ thuỷ quái khổng lồ, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc do chính tay Tử thần chắp bút, vang vọng khắp bến cảng Elfel.

Chiến trường hoang tàn trên biển, trong chớp mắt đã biến thành một đầm lầy máu tươi.

Trong một khắc chênh vênh giữa sống và chết, một bóng đen trỗi dậy từ nơi từng là vách núi cao nhất Elfel, khí thế áp đảo sánh ngang cùng thuỷ quái. Đại dương không ngừng dậy sóng, nước biển dâng cao như chạm tới bầu trời.

Bóng đen gầm vang, trong chớp mắt đã chặt đứt thêm một cái đầu rắn ngáng đường, xem chừng đích đến chính là phần cổ bị chặt mất đầu của thuỷ quái. Nhưng Hydra có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, thậm chí nhanh nhất trong số các quái vật Yerim từng biết. Phần cổ bị đứt nhanh chóng rục rịch mọc thêm đầu, còn bóng đen kia - không may - lại trở thành mục tiêu ráo riết săn lùng của tất thảy những cái đầu còn lại.

Vì khói bay mịt mù, cộng thêm phép thuật của Son Seungwan không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện, Yerim không thể nhìn rõ bóng đen kia rốt cuộc là thứ gì, cũng không thể hiểu ý định thực sự của Son Seungwan.

Jeon Jungkook nói cô ta rất mạnh, nhưng dựa vào thế trận hiện giờ đang dần nghiêng về phía Hydra, xem ra dù có mạnh tới mức nào thì Son Seungwan cũng đang dần kiệt sức....

Từ xa xa, em thấy cô ta khuỵ trên nền đất, mấp máy môi nói với gã quái vật trên trời. Hai tay buông thõng bên hông, những vệt khói đen rơi vụn trên nền đất, thứ ánh sáng từ viên đá trên cổ cũng dần dần tàn lụi. Chẳng biết vô tình hay cố ý, lời "trăn trối" của Son Seungwan thấp thoáng rơi vào tai Yerim, rõ rệt đến kỳ lạ giữa những luồng âm thanh dữ dội đan vào nhau.

"Park Jimin, cố sống đi..."

Bóng đen đang nỗ lực tìm cách kết liễu Hydra kia, chính là nguyên dạng của Park Jimin.

Vào khoảnh khắc đó, con người khi xưa của Kim Yerim đột ngột vùng dậy. Là khi, từng lời Jeon Jungkook mới nói không lâu trước đó, bỗng dưng trở thành câu từ vọng lên từ trong tâm khảm, đánh thức lương tâm.

"Không phải bây giờ, cô đang yên ổn ngồi trên thân của một con thuỷ quái nguyên bản là rắn chín đầu, lại còn được nó ra sức bảo vệ sao?"

....Ra sức bảo vệ? Em ư?

Tại sao?

Rất, rất nhiều năm sau, Jeon Jungkook cũng không thể quên được khoảnh khắc ấy.

Là khi, vào thời khắc thuỷ quái khổng lồ trực chờ xé xác gã người thú, sinh vật nhỏ bé bên cạnh gã bỗng dưng hét lớn, ngữ âm run rẩy vỡ toạc trên không trung. Gương mặt tái nhợt vì khiếp đảm, nhưng vẫn nhất quyết muốn đâm đầu vào cuộc chiến của người khác.

"Dừng lại!!!!"

Gã cứng người, vẻ lạnh lùng vẫn luôn ngự trị trên gương mặt - lần đầu tiên sau bao tháng năm chạy trốn khỏi vận mệnh - đột ngột vụn vỡ tan tành. Jeon Jungkook nhìn thấy Park Jimin thoát khỏi vòng vây của tử thần, bị quăng xuống mặt đất như thứ đồ chơi hết giá trị; nhìn thấy Son Seungwan liêu xiêu đứng dậy từ đống đổ nát, gương mặt vô cảm nay chẳng thể che giấu vẻ kinh ngạc; cũng nhìn thấy đàn cá mập dừng mọi hành động rỉa mồi cắn xé, để mặc lũ quân sĩ được chết vẹn thây.

Và gã cũng nhìn thấy Hydra, thủy quái chín đầu bá chủ đại dương, sinh vật hung ác khiến những thượng thần viễn cổ cũng phải dè chừng e sợ, thậm chí Chính phủ còn từng nghĩ tới việc xoá sổ Elfel - chỉ để không gì có thể bén mảng tới gần và làm nó tỉnh giấc; nay lại chẳng hề do dự mà dừng mọi hành động ngang tàn hung hãn, chỉ vì người bên cạnh gã đã bảo như vậy. Mọi sự tập trung đổ dồn về phía bọn họ, và, trước sự kinh ngạc của toàn bộ những kẻ may mắn còn giữ được nửa cái mạng, cả thảy mười hai cái đầu của Hydra đồng loạt cúi xuống, hoàn toàn quy phục trước Kim Yerim như diện kiến một bà hoàng.

Thậm chí, đến chính Kim Yerim còn chẳng tin vào mắt mình.

Trong một khắc tưởng chừng như vĩnh viễn, có rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu gã, đan vào nhau, rối như tơ vò. Nhưng cuối cùng gã cũng hiểu, cũng có thể tìm ra câu trả lời thích đáng cho những uẩn khúc vẫn luôn mắc kẹt trong lòng - kể từ giây phút vô tình chứng kiến Kim Yerim được đám người cá mang vào đất liền.

Cô gái mà gã tiện tay cưu mang, vốn dĩ sở hữu trong người thứ quyền năng hủy diệt.

Mọi sinh vật có khả năng phá hủy thế giới này, đều một lòng phục tùng Kim Yerim.

hết chương 2.











- 8k từ ahahaha....

- Mun bảo với Hy là nếu Hy không lấp fic thì Mun sẽ đục thuyền Hy tóe lửa, thế nà ngày đêm cặm cụi viết vì 1 tương lai đọc fic Mun trong yên bình.

- chap này lủng củng với thiếu nhiều thứ quá, Hy sẽ beta lại sau ;;-;;


chú thích:

[1] trích từ lời của Lacie Baskerviller trong "Pandora Hearts"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro