III. mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





tóm tắt chương trước

Giữa cuộc vây bắt, vì tình thế cấp bách mà Kim Yerim đã lựa chọn cầu cứu "quỷ dữ" Jeon Jungkook, với mong muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Seungwan và Jimin. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc khi gã và em cùng nhảy xuống biển, cho tới khi thuỷ quái khổng lồ Hydra bỗng thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm, biến cuộc vây bắt thành trận chiến sinh tử.

Trong lúc đó, ở đảo Grieve cũng đang diễn ra một cuộc truy đuổi khác. Rốt cuộc, vì điều gì mà vị thủ lĩnh  vốn nổi danh trung thành của Gryphon lại nhất quyết kháng lệnh Chuẩn tướng?


_____________


ba
mặt trời


Grieve vốn không có mặt trời.

Nhưng mặt trời của Jackson ... lại nằm ở Grieve.

...

Từ cả trăm năm nay, người dân đảo Grieve những tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy mặt trời. Là đảo, nhưng lại được bao bọc bởi những rặng núi cao tít tắp tới chọc thủng cả tầng mây, tháng năm qua đi, nơi này vẫn hằng chìm trong đêm tối. Khi những tia hy vọng chẳng thể rọi thấu nhân gian, khi vầng hào quang trên đầu tầng lớp cầm quyền cũng bị mờ sương nuốt chửng, thì trách sao được khi từng ấy năm qua, vương pháp nơi đây vẫn chìm trong hỗn loạn.

Jackson dập tắt tàn thuốc. Gã đứng một mình trơ trọi nơi mũi tàu mà lặng lẽ nhìn quả cầu gai góc chỉ sau vài cái chớp mắt đã hoá thành hòn đảo khổng lồ với những vách núi đá sừng sững mọc thẳng đứng giữa tầng không. Những vách núi liền kề san sát nhau, nom chẳng khác gì bức tường thành kiên cố đang hiên ngang nuốt chửng hòn đảo vào trong vòng chết chóc. Là đảo mà người dân không thể phụ thuộc nhiều vào việc làm ngư, là địa phận của Chính phủ Thế giới mà pháp luật cũng chẳng thể can thiệp quá sâu vào những chuyện phía sau những lớp đá dày. Suy cho cùng, dẹp bỏ hết sinh vật sống phía sau dãy núi kia và biến nơi này thành ngục tù hoặc quân doanh sẽ thích hợp hơn nhiều so với việc cứ để nó mãi nhơn nhơn ngồi trên đầu vương pháp như hiện tại.

"Thưa ngài, tàu chỉ có thể đi đến đây thôi."

Từ trong khoang tàu, người đàn ông trung niên trong trang phục binh lính vội vã lao ra, cúi thấp đầu báo cáo tình hình như thể không dám đối diện với kẻ kia khi mà lộ trình không được như ý muốn.

"Hướng mười giờ là nơi neo tàu của bọn hải tặc. Cho tàu qua đó đợi ta."

"Vâng..."

Lời hồi đáp của người lính rơi tõm vào khoảng không rồi bị nhấn chìm giữa mênh mông sóng vỗ khi đối tượng được nhắm đến chỉ trong tích tắc đã như hoá hư vô. Triều cường vẫn triền miên cuộn những con sóng vươn cao quá cột buồm và vòm trời rộng thênh hoài buông một màu xám ngắt. Jackson đã không còn ở đấy nữa, trên con tàu, hay thậm chí là giữa đại dương. Tất cả những gì đám binh lính kịp nhận ra chỉ là cánh cổng vào kiên cố của Grieve vốn ẩn mình sau vách đá cổ kính, rêu phong, nay chỉ sau một tiếng động lớn đã nổ tung và vỡ tan thành từng tảng đá lớn, vùi mình xuống lòng đại dương sâu hun hút.

"Mẹ kiếp! Còn không mau chém chết nó đi!"

Như thường lệ, khung cảnh Grieve vẫn luôn là những tiếng chửi rủa đan xen với bầu không khí hỗn độn đầy điên loạn vì chém giết. Jackson giấu mình trong chiếc áo măng tô tối màu, giữ nguyên vẻ trầm mặc mặc mà rảo bước qua biết bao đám đông hỗn loạn không ngừng nhảy vào cấu xé lẫn nhau vì tranh chấp tiền bạc, vì tranh chấp địa bàn, vì tranh chấp phụ nữ, hoặc cũng có thể, chẳng vì bất cứ điều gì.

Phập.

Máu tươi từ lồng ngực người đàn ông đang bị dẫm đạp ven đường sau cú bổ toàn lực của một kẻ có vẻ ngoài bặm trợn chẳng khác gì đồ tể phọt ra, tưới lên đôi giày da bóng lộn của Jackson khi gã không may dừng chân gần đó để hỏi thăm đường từ những người dân bản địa. Chứng kiến đôi giày nom có vẻ đắt tiền bị máu tươi làm cho lấm bẩn, mấy người bán hàng cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, có chút tiếc của và cả thương cảm cho kẻ lữ khách thiếu may mắn trót đặt chân tới thành phố không luật lệ này.

Chậc, Jackson tặc lưỡi, đúng là xui xẻo! Đối với gã, Grieve dường như chưa bao giờ là mảnh đất lành. Đúng ra mà nói, nếu như không phải gặp chuyện bất đắc dĩ, gã sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo này. Gạt bỏ đi sự hung hãn của những kẻ đội lốt dân đen tầm thường, nghèo khổ, thì một hòn đảo quanh năm suốt tháng chỉ có độc màn đêm thế này, nào có gì mới lạ với một kẻ lớn lên từ trong bóng tối.

Ngoài cái danh đảo bóng đêm, Grieve còn được biết đến như một mảnh đất không luật lệ. Là nơi hội tụ của nhiều mối nguy hiểm như giông bão, băng trôi, hải lưu và những con sóng khổng lồ, lại được bao bọc hoàn toàn bên trong những dãy núi cao sừng sững, đường đến Grieve hoàn toàn gây trở ngại cho bất cứ kẻ đi biển lâu năm nào, và hẳn nhiên, quân đội của Chính phủ Thế giới cũng không phải là ngoại lệ. Việc gặp khó khăn trong phát triển du lịch và cả ngoại thương khiến kẻ xấu đã lợi dụng địa hình trắc trở mà biến hòn đảo trở thành nơi cướp bóc hay buôn bán những mặt hàng cấm. Dần dà, những kẻ trộm cướp, làm ăn phi pháp, tội phạm bị truy nã đều tụ tập tại đây, mượn danh dân nghèo mà từng bước dẫm đạp lên vương pháp.

Jackson ghét cay ghét đắng bọn tội phạm, luôn là như vậy, chỉ có điều cấp trên đã lệnh cho gã không được tự tiện xuống tay. Là tội phạm, nhưng đáng tiếc, bọn chúng chỉ là những con người tầm thường. Để Jackson Wang ra tay với những người như vậy, e rằng nhấn chìm cả một vương quốc xuống lòng đại dương cũng chẳng đủ để thỏa mãn thú tính bên trong con người gã.

"Này! Chiếc khăn này có vẻ có giá trị phết nhỉ?"

Vừa lau đi vệt máu loang lổ trên thanh đao của mình, kẻ sát nhân vừa đánh mắt về phía Jackson rồi lên giọng cợt nhả khi thấy gã quay lưng toan rời đi nơi khác. Giọng điệu sang sảng ấy khiến toàn bộ những kẻ có mặt trong con hẻm đều ngoái nhìn Jackson, còn gã cũng buộc phải dừng chân, thoáng lắc đầu khi linh tính mách bảo rằng mình lại chuẩn bị vướng vào một rắc rối không mong đợi.

"Gọi mày đấy, thằng đi giày da! Trang phục trên người mày có vẻ toàn đồ đắt tiền ấy nhỉ?"

Khi Jackson quay đầu nhìn lại, đó đồng thời cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai hồi chuông. Là mười hai giờ trưa, nhưng thật nực cười khi nơi này vẫn đang chìm trong bóng tối. Một vài ánh lửa leo lắt phát ra từ chiếc đèn dầu mà mấy gã cướp đường đang cầm trên tay cũng chẳng đủ để bọn chúng nhìn ra gương mặt người lữ khách phương xa. Nhưng mà như vậy cũng tốt!

Gã đã là kẻ được nhìn thấy sau cùng trong cuộc đời của quá nhiều người rồi.

"Lột sạch đồ để lại rồi biến đi!"

Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi khi thanh đao được kề lên sát cổ Jackson. Gã không mảy may nhăn nhó nhưng rồi cũng thở hắt ra. Trên thanh đao của gã đồ tể kia, có tổng cộng mùi máu của sáu người tất cả.

"Đến cả trẻ con mà ngươi cũng xuống tay à?"

"... Sao cơ?"

"Một kẻ như ngươi mà dám vỗ ngực tự hào rằng mình là kẻ mạnh?"

"Mày đang nói cái quái gì đấy? Khôn hồn thì để lại của cải rồi quỳ gối lạy tao ba lạy, tao sẽ tha cho..."

Hắn gào lên, đoạn vung lưỡi đao lên giữa không trung. Thứ kim loại sáng loáng và sắc bén những tưởng sẽ dễ dàng đoạt mạng của đối phương giống như những gì cả chục nạn nhân khác từng hứng chịu, ai ngờ đâu đến giờ phút này chỉ đủ đổi lại một thoáng phản chiếu đôi mắt sắc lạnh, ngỡ như loài ác điểu. Thanh đao nặng trịch như bị ngáng lại giữa không trung, thế nhưng hoàn toàn chẳng phải vì một luồng sức mạnh nào ngăn cản. Khi ánh mắt gã đàn ông đó ánh lên giữa đêm đông, dẫu chỉ trong tích tắc, hắn có cảm giác như nhìn thấu cả viễn cảnh địa ngục ngay sau nhát chém của mình.

Choang.

Áp lực vô hình từ trong đêm tối khiến thanh đao nặng gần cả trăm cân bị nghiền cho nát vụn. Gã đồ tể loạng choạng lùi lại phía sau, không đủ tỉnh táo để kịp thời thấu hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình chỉ trong ít giây ngắn ngủi. Xung quanh hắn, những kẻ trộm cướp khác chẳng biết từ khi nào đã từ từ tiến lại gần và vây quanh vị trí hai người đang đứng, kẻ trên tay cầm dao, kẻ trên tay cầm gậy, chực chờ lao vào thế chân nếu kẻ đi trước không may đánh rơi thế trận.

"Giờ chạy còn kịp đấy!"

Mười sáu người cả thể, Jackson đếm nhanh một lượt. Một đám tội phạm vô dụng đúng nghĩa, không đáng để gã xuống tay, mà gã cũng chẳng muốn xuống tay. Không phải nhân từ đâu, Jackson thú nhận, gã chỉ sợ nếu máu tưới đẫm Grieve, mấy ông già thường ngồi rung đùi trên đỉnh Merlin sẽ lại viện vào điều đó mà nhìn những kẻ mang năng lực chẳng khác gì dịch bệnh.

Như cái ngày chính gã từng thảm sát lũ tội phạm ở chính Grieve này hơn một năm về trước, chỉ vì bọn chúng vốn chẳng phải những kẻ khôn ngoan biết điều khiển mồm miệng của mình.

"Mẹ khiếp! Ánh mắt nó khi nãy nhìn như quái v..."

Lời chưa dứt khỏi miệng tên tội phạm mà bóng tối đã ập đến rất nhanh. Che khuất vệt cam hồng mỏng manh chia cắt đường chân trời, che khuất cả ánh lửa leo lắt từ những chiếc đèn dầu vỡ nát đang nằm chỏng chơ trên nền đất, chỉ trong một giây đổ lại không hơn, quả cầu bóng đêm khổng lồ lơ lửng giữa tầng không đã đổ ập xuống con hẻm nhỏ, nuốt cho bằng hết những sinh vật mang sự sống lẫn âm thanh vào sâu bên trong chiếc lồng đơn sắc. Ánh lửa tắt ngóm trong thoáng chốc, để đến khi bập bùng trở lại thì cũng là lúc trên mặt đất ngổn ngang những xác chết nát bấy cùng nội tạng còn đôi chút thoi thóp đang nằm vương vãi khắp nơi.

Jackson cúi người mồi lửa từ một ngọn đèn rơi vỡ ngay dưới chân mình, hy vọng rằng khói thuốc sẽ phần nào xua tan đi mùi tanh lòm ngập ngụa. Gã thở hắt, xoay lưng đi và đều đặn khảm gót giày xuống lòng đường, không để tâm đến việc mình vừa dẫm nát quả tim còn đang đập một cách yếu ớt của một trong những kẻ xấu số mà mình vừa vô tình đụng độ. Hỗn loạn thật, gã thầm nghĩ.

"Rốt cuộc thì em đang làm gì ở cái nơi chết tiệt này, Jisoo?"


_____________


Triều cường đang tiếp tục lên cao, Jennie cảm nhận được điều đó qua sự thay đổi bất thường của không khí. Cứ đà này, nếu không kịp vây bắt kẻ bị truy nã trong khoảng thời gian định sẵn, rất có thể chuyến tàu trở về Merlin của cô sẽ buộc phải lùi lại tới tận sáng mai.

Dùng mũi chân di di vệt máu sậm màu trên nền đất lạnh, Jennie lưỡng lự một hồi rồi mới chậm rãi bước về phía ngôi làng nhỏ dưới chân đồi. Lũ chó săn của mấy lão già nơi thánh địa Merlin sẽ sủa nhặng lên nếu hay tin dị nhân tự ý xâm nhập vào đất ở của dân lành. Dù thực tế, người dân ở đây toàn cáo đội lốt cừu đi chăng nữa thì Jennie cũng không muốn những kẻ hợm hĩnh ngày ngày đặt đít lên cả hào quang có bất cứ cơ hội nào để gây khó dễ với Jackson.

Jennie nhận được mật báo rằng dị nhân có mặt tại Grieve này từ ba ngày trước. Trùng hợp, Chuẩn tướng cũng có lệnh điều người tới đây nhằm hộ tống chuyến hàng cấm mà quân đội thu giữ được từ những kẻ vượt biên. Giá trị lô hàng lên tới hơn nửa tỉ ruby, bởi vậy, mấy lão già cổ hủ sẽ chỉ chịu an tâm khi người áp giải là những kẻ mang năng lực. Jennie đã lập tức nhận nhiệm vụ tới Grieve ngay khi biết danh tính kẻ bị truy nã. Và thật tệ khi đã có lúc, trong cô thoáng hiện lên mong muốn đứa trẻ kì lạ ở bến cảng Elfel sẽ có bản lĩnh cầm chân Jackson lâu hơn một chút, để gã không đủ thời gian vòng ngược tới Grieve, ngay khi biết kẻ dị nhân bị truy nã lần này là Kim Jisoo.

Xoạt.

Tiếng động rất nhỏ phát ra từ hướng ngôi nhà tranh lụp xụp rơi vào tai Jennie dễ dàng khi xung quanh hoàn toàn yên ắng. Cô đảo mắt tìm nơi vừa phát ra tiếng động, tức khắc thấy một bóng đen vụt qua rất nhanh. Tính chạy sao, Jennie cười khẩy, nếu Jackson không ở đây, Kim Jisoo đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay cô một cách dễ dàng!

"Hộc... hộc..."

Kim Jisoo ôm chặt vết thương đang rỉ máu nơi bả vai trái, đoạn ghìm mình vào sâu hơn góc trong cùng của căn nhà bỏ hoang. Khỉ thật! Ả không nghĩ rằng mình sẽ xui xẻo đụng Jennie ở đây. Hơn cả việc đứa con gái ấy là một trong những tay sai đắc lực của Chính phủ Thế giới thì trên hết, Kim Jennie chính là kẻ muốn lột da ả nhất trên đời này. Chắc hẳn lúc này quân của Jennie đang giăng kín bến cảng, vậy thì dù có mượn cho mình một thân phận khác, Jisoo cũng không nghĩ mình có thể cho tàu rời cảng.

"Hộc... hộc..."

Jisoo mím môi nén đau mà xé vội vạt áo để tạm cầm máu nơi vết thương. Mũi tên băng của Jennie đã phần nào tan chảy, thế nhưng vị trí nơi vết thương vẫn không ngừng đau nhức như kim châm, tựa hồ cả ngàn con kiến li ti đang bò lổm ngổm và thi nhau cắn xé. Chết tiệt! Đừng nói rằng mũi tên của cô ta có tẩm độc chứ!

Khi âm thanh bên ngoài vãn dần và trả lại sự tĩnh lặng cho bóng tối, Jisoo mới chật vật gượng dậy, khó khăn tìm cách thoát thân. Đây không phải lần đầu ả bị quân của Chính phủ Thế giới đuổi bắt, cũng chẳng phải lần đầu bỏ trốn mà mang thương tích toàn thân, chỉ là chồng chất biết bao nguy nan, ả chợt thấy thứ ánh sáng cuối con đường ngày càng xa xôi mờ mịt, ấy vậy mà thảm cảnh địa ngục lại như càng lúc càng gần.

Phập.

Jisoo đứng hình. Mũi thương xé gió xuyên thủng bức vách đổ nát của căn nhà lụp xụp mà găm thẳng vào bả vai trái vốn còn đang đầm đìa máu tanh. Giữ chân được con mồi, kẻ đi săn không hề nao núng, ngay tức khắc nắm chặt cán thương mà kéo ngược về phía mình khiến Jisoo vốn không kịp phòng bị, nay càng thêm ngã dúi dụi và được kéo lê trên nền đất. Ả nhăn nhó vì đau đớn, run rẩy xiết lấy mũi thương trên vai, cố giằng ra khỏi sự kiểm soát của kẻ kia, dẫu cho điều đó chỉ làm bản thân mình thêm muôn phần đau đớn.

"Đừng chống cự nữa!"

Chất giọng lạnh băng toát lên giữa bầu không gian tĩnh mịch. Jennie thả tay, thế nhưng, gót giày cao gót không nhân nhượng mà dẫm thẳng lên vùng bụng kẻ bị truy nã như cố ý nghiền nát, và dĩ nhiên là không có ý để ả chạy thoát khỏi tầm quan sát của mình.

"Không phải cô đã đi rồi sao..."

Jisoo ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt ả ầng ậc một lần sương mỏng vốn chẳng thể phân định rõ ràng là nước mắt hay đau đớn. Từ vị trí này, mái tóc đen tuyền của Kim Jennie như đang hòa lẫn vào bầu trời đen đặc, và đôi mắt của cô gái trẻ càng muôn phần sâu hun hút như tận cùng của trời đông.

"Trò trẻ con!" Jennie cười trừ. Cô cúi người thấp hơn, đoạn lục túi sau và rút ra tờ lệnh truy nã vốn đã bị vò nhăn nhúm. "Kim Jisoo, tội phạm cấp C, 84 triệu ruby. Cơ hội cuối cùng cho cô: theo, hay không theo?"

Jisoo nằm trơ trọi trên nền đất lạnh. Ả khó nhọc tìm cách điều chỉnh nhịp thở của mình và nhìn chăm chú vào gương mặt được in trên tờ lệnh truy nã. Ra vậy, ả cười nhạt, ra đó là gương mặt của Kim Jisoo, ra đó là gương mặt của ả - của ả đàn bà vốn được thế gian gọi bằng cái tên Đa Diện vì khả năng thay đổi nhân dạng thành thần. Ả không rõ nữa, bởi vốn dĩ từ lâu, chính ả cũng đã lãng quên gương mặt của mình rồi.

"Khỉ thật..."

Jisoo lầm bầm những tiếng chửi thề. Ngay bên tai, ả có thể nghe được những tiếng bước chân rầm rập đầy hung hãn, ắt hẳn quân lính của Jennie cũng đã mò theo vết máu để lại trên đường mà tìm tới đây. Đối mặt với Kim Jennie, khả năng trốn thoát vốn đã chỉ dưới mười phần trăm. Giờ còn thêm cả đạo quân thế này, Jisoo không nghĩ rằng mình có đủ khả năng tẩu thoát.

"Kim Jisoo!"

Jennie gằn giọng, dù cho phần nào cô cũng đoán được câu trả lời của đối phương. Như không màng đến thái độ cảnh cáo của Jennie, Jisoo vẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn trời. Trong những câu chuyện thơ mộng và viển vông nào đó, những kẻ sắp chết thường đặt ánh nhìn xa xăm lên nền trời xanh với mơ ước được ngắm nhìn vòm trời cao thêm một lần sau cuối. Và ngày hôm nay rất có thể sẽ là lần sau cuối của ả. Chỉ tiếc rằng vòm trời nơi này vốn chẳng phải màu xanh, và rồi những ước mơ trong ả, dường như vĩnh viễn chẳng thể nào vươn ra xa đến vậy.

"Tôi từ chối."

Hai tiếng cười lạnh đồng loạt bật ra sau lời đáp ráo hoảnh từ phía Jisoo. Như chỉ đợi có vậy, Jennie đã nhanh nhẹn bẻ lấy một cành cây khô phía bên cạnh và vung vào giữa không trung. Cô dùng sức thổi mạnh vào cành cây. Ngay tức khắc, hơi thở lạnh toát như băng ấy đã bao bọc bên ngoài cành cây một lớp băng thật dày với đầu nhọn hoắt, thoạt nhìn qua chẳng khác gì một mũi dao đang chực chờ lao tới lấy mạng kẻ thù.

Jisoo nhíu mày, có chút rùng mình khi cảm giác buốt giá nhanh chóng ập tới nơi vết thương còn đang rỉ máu khi ả cảm nhận được sức sát thương của thứ vũ khi đang chực chĩa về phía mình. Ả không có ý định chết tại đây! Ả hoàn toàn không có ý định để mình chết dưới tay bọn người của Chính phủ! Ngay khi mũi dao băng kia được đưa lên giữa không trung, Kim Jisoo dùng hết sức bình sinh mà vung lấy nắm cát được mình gom sẵn trong tay về phía kẻ địch. Khi Jennie có phần loạng choạng vì bị tấn công bất ngờ thì mũi dao bấm được giấu trong cánh tay áo Jisoo cũng được lôi ra. Ả vung dao, tính đục một lỗ lên bàn chân đang dẫm lên mình, thế nhưng tiếng động phát ra đã là đủ để Jennie nắm được tình hình. Cô vội lùi lại phía sau, may mắn tránh được nhát đâm của Jisoo, thế nhưng vẫn để lưỡi dao sượt qua cổ chân một đường dài.

"Cô Kim..."

Đám cảnh vệ ngay khi thấy con mồi thoát khỏi tầm kiểm soát của Jennie thì cũng không thể tiếp tục đứng đó mà thư thả quan sát tình hình. Chẳng ai bảo ai, cả đám vội vã chạy về phía trước nhằm vây bắt lại kẻ bị truy nã đang tìm đường tẩu thoát.

"Đừng đến gần cô ta..."

Jennie gằn giọng ra lệnh, thế nhưng cát bụi mịt mờ lại khiến nhận thức của cô về sự can thiệp của những người khác bị chậm đi. Khi Jennie dứt lời, đó đồng thời cũng là lúc người của cô rơi vào tầm ngắm của Kim Jisoo rồi.

"Xin phép nhé..."

Lần này, thứ bị ném ra không còn là cát nữa, mà là bom khói. Những làn khói xanh tím ẩn hiện trong không khí cùng mùi hương khó chịu khiến đám quân lính của Chính phủ thi nhau gập người ho sặc sụa. Đây luôn là cách Jisoo sử dụng để thoát khỏi sự truy nã của chính quyền, Jennie thừa biết như vậy, rằng ả ta sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn này và sử dụng năng lực của mình, cải trang thành một binh lính bất kì và tìm cơ hội để thoát thân. Dĩ nhiên, Jennie sẽ không thể đoán trước được ai sẽ là người Jisoo lựa chọn để giả dạng. Thế nhưng, cô hoàn toàn không có ý định để ả ta thoát khỏi tay mình!

"Xin lỗi..."

Trong một khoảnh khắc nào đó, cư dân đảo Grieve đã thầm có suy nghĩ rằng mình bị hoang tưởng, khi họ cho rằng mình đã tận mắt nhìn thấy thứ ánh sáng trắng lấp lánh như kim cương xuất hiện giữa vòm trời đen đặc. Cảnh tượng ngỡ chỉ có trong truyện cổ tích nay đã diễn ra ngay dưới tầm mắt những người dân thường, rằng hòn đảo Grieve bỗng chốc bị cưa đôi, và một nửa bầu trời lẫn làng mạc trên đảo chẳng rõ vì đâu lại chìm trong băng giá, chỉ bởi cái đặt tay khẽ khàng của một đứa con gái lên nền đất lạnh.

Jennie từ tốn đứng dậy. Cô phủi tay, thoáng tặc lưỡi khi chứng kiến thành quả của mình. Hơi quá rồi thì phải... Rằng ngay lúc này, cả Kim Jisoo lẫn đội quân của Chính phủ Thế giới, cũng như làng mạc xung quanh, đều bị một tay Kim Jennie hóa thành băng. Mà cũng phải chịu thôi! Đã nói rồi mà, bất cứ ai trên đời này cô cũng có thể chấp nhận để chạy thoát, chỉ ngoại trừ một người, là Kim Jisoo.

"Tìm được rồi."

Thật may, đoán trước được ý đồ của kẻ bị truy nã, Jennie đã sớm ra tay trước khi Jisoo kịp giả dạng thành người khác. Và giờ thì ả chỉ còn là một bức tượng bằng đá, mỏng manh và dễ vỡ hơn bất cứ thứ gì. Jennie chưa nhận được bất cứ hiệu lệnh gì từ cấp trên, nhưng là người của Gryphon, cô được toàn quyền xử lí dị nhân nếu họ có ý đồ chống đối, không quy thuận Chính phủ. Mà kể cả không chống đối đi chăng nữa thì việc Kim Jisoo sống được đến ngày hôm nay cũng đã là quá nhiều rồi.

"84 triệu ruby, xem ra Chính phủ đánh giá cô quá cao rồi nhỉ?"

Dừng chân trước cơ thể đã bị hóa thành băng, Jennie lắc đầu giễu cợt. Cô vốn dĩ có thể xuống tay, thế nhưng rốt cuộc lại đứng như vậy mà chiêm ngưỡng nhan sắc này lâu thêm chút nữa. Trên đời này vốn chẳng ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của Kim Jisoo, từ mấy lão già sắp xuống lỗ trên đỉnh Merlin cho tới đám thợ săn của Gryphon, và hẳn nhiên, Jennie cũng nằm trong số đó. Nhưng thừa nhận thì sao chứ, khi thứ nhan sắc đáng nguyền rủa này vốn không nên tồn tại trên đời? Ả đẹp hơn cả những bức họa mà một người hội tụ đầy đủ những khả năng thiên phú như Chuẩn tướng có thể vẽ ra, lại càng đẹp hơn bất cứ loài hoa nào mà Kang Seulgi thường ngày vẫn hằng nâng niu trong vườn.

Và có lẽ, sẽ còn đẹp hơn cả những hy sinh, những tình cảm lặng câm không dám mong chờ hồi đáp của Jennie dành cho người thủ lĩnh.

Thứ sắc đẹp ma quỷ này, tốt hơn hết là nên vĩnh viễn biến đi!

Thịch.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jennie có cảm giác nhịp tim của mình như chệch khỏi quỹ đạo bởi một áp lực vô hình. Cô rơi vào trạng thái bất động chẳng khác những bức tượng băng kia là bao, dẫu cho cơ thể cảm nhận được thứ gì đó đang tiến đến vẫn còn cách xa mình cả dặm. Việc hô hấp bất ổn khiến những bức tường băng mà Jennie dày công xây dựng cũng theo đó mà rạn nứt dần. Phía trên cao, bóng đêm vẫn ở đó thôi, cớ sao cô có cảm giác bóng tối đang ngày một lan ra, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn những khối băng của Jennie vào một tầng không lơ lửng.

Rắc.

Áp lực vô hình chỉ trong độ vài giây ngắn ngủi đã nghiền vụn những núi băng thành vô vàn mảnh vỡ, đồng thời bị hất tung lên giữa không trung. Jennie quơ tay, gắng sức gạt những mảnh vỡ đó qua một bên, tránh để đội quân của mình vốn đã bị hóa thành băng nay lại bị đòn tấn công kia nghiền cho nát vụn. "Tòa thành băng" mới chỉ được xây dựng trong vài phút trước đến nay đã bị bóng đêm nuốt chửng, nhấn chìm tất cả những kẻ nơi đó vào trong một kết giới đen đặc, nồng nặc mùi tử khí.

"Jennie! Em đã đi quá xa rồi."

Jennie gắng sức điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn nơi mình, nhưng rồi mọi thứ như hóa thành vô nghĩa khi cô nhận ra giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai. Bóng tối vẫn quẩn quanh, thế nhưng, mùi tử thi xú uế nồng nặc tới đâu cũng chẳng thể nhấn chìm mùi xạ hương thoang thoảng, và thân thuộc.

Hít một hơi thật sâu, Kim Jennie cố nén lại sự sợ hãi bất chợt nơi mình. Cô không làm gì sai, tất cả những gì vừa diễn ra nơi đây hoàn toàn thuộc về mệnh lệnh của Chuẩn tướng Kim Namjoon, hay chính xác hơn là những người đứng đầu Chính phủ Thế giới. Ấy vậy mà sao giờ đây, Jennie lại có cảm giác mình vừa phạm phải tội lỗi vô cùng to lớn, chỉ vì qua mặt Jackson Wang để tự mình săn đuổi con mồi.

"Kim Jisoo - tội phạm bị truy nã cấp C với mức giá 84 triệu ruby. Câu trả lời cuối cùng của cô ta vẫn là không."

"Kim Jennie! Mệnh lệnh của anh dành cho em, là riêng với cô gái này, câu trả lời cũng là không."

Bóng tối rút về rất nhanh sau đó, trả lại thứ ánh sáng nhòe nhoẹt từ những chiếc đèn dầu cũ kĩ cùng cả một vùng đất rơi vào tình cảnh ngập ngụa nước khi những núi băng tan ra chỉ trong có ít giây ngắn ngủi. Chỉ sau một cái chớp mắt, người đàn ông ở phía sau Jennie giờ đã ở ngay trước tầm mắt của cô rồi. Thế nhưng, cũng chỉ trong tích tắc, Kim Jennie đã thoáng nảy sinh mong ước rằng giá như trong cả cuộc đời này, người ấy có thể mãi mãi ở phía sau và nhìn về phía cô như vậy.

Thay vì tiến về phía ả đàn bà đó, như trong chính thực tại này đây.

"Phá băng đi, Jennie!"

Seungwan từng bảo với Jennie, rằng bóng tối thì vẫn mãi lạnh lùng. Chị chỉ chưa từng nói với cô rằng càng ở lâu trong đêm đen thì cũng sẽ càng thêm đơn độc, chỉ là con người ta cũng dần phải học cách thích nghi. Jennie cứ đứng lặng đi như vậy, trơ mắt chứng kiến thủ lĩnh của mình tất tả cởi vội chiếc áo khoác qua mà choàng cho ả đàn bà kia. Ánh mắt người dành cho Kim Jisoo dịu dàng biết bao nhiêu, vậy nhưng khi quay qua phía cô, thứ cảm xúc duy nhất hiện hữu sâu trong đó rốt cuộc cũng như đã sớm hòa lẫn với đêm đen, là lạnh lùng, là xa cách.

"Vâng..."

Lời đáp nhẹ nhàng vụt ra khỏi khóe môi. Jennie ngước mắt nhìn trời, cũng chẳng phải để mơ mãi những ước vọng xa xôi, chỉ là trong thoáng chốc, cô chẳng còn đủ can đảm để đối diện với bóng lưng trước mặt.

Năm chín tuổi, đó là lần đầu tiên Jennie nhìn theo bóng lưng ấy và đã thầm dệt trong lòng những nguyện ước lấp lánh tựa như những vì sao trên nền trời thăm thẳm. Tháng năm qua đi, những ngôi sao mà Jennie hằng nâng niu hóa ra cũng chỉ mỏng manh tựa hồ những khối băng mà chính năng lực của cô tạo nên. Nghĩa là vẫn lấp lánh, lấp lánh một cách vô giá trị và dễ dàng vỡ vụn hoặc tan chảy khi màn đêm những tưởng vĩnh hằng của mình lại đột ngột hóa thành mặt trời, của một cô gái khác.


_____________


Đã nhiều năm nay, người dân ở Grieve vốn chỉ còn biết phân định đêm và ngày nhờ vào việc mặt trăng tròn vành vạnh lửng lơ giữa nền trời đen đặc. Jackson ngồi tựa lưng vào tường. Gã nhìn ngắm hình ảnh ánh trăng rớt vào trong tách trà đang cầm trên tay, hồi lâu cũng đành ngửa cổ uống cạn bóng trăng khi sự tĩnh mịch vẫn thủy chung phủ đầy tất cả.

Cách gã không xa, Jisoo đang cẩn thận ngồi lại bên chiếc bàn gỗ thấp. Dẫu cho vết thương nơi bả vai trái thi thoảng lại nhói lên, ả vẫn lặng lẽ đơm lại bình trà. Jackson nói gã muốn một tách trà, và ả thì không muốn quá tuyệt tình với kẻ vừa ban ơn cứu giúp mình, vậy thôi. Trà của Jisoo không thanh như cái cách Namjoon pha, ngược lại, nó còn đắng chát, thế mà chẳng rõ vì sao trong suốt từng ấy năm, đó vẫn là đề nghị đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà Jackson đưa ra cho ả mỗi khi hai người vô tình gặp mặt.

"Tàu neo ở ngoài bến cảng. Loại galleon cổ. Sớm mai em có thể dùng nó rời khỏi đây."

Như mọi lần, đáp lại Jackson vẫn chỉ là mùi trà nhàn nhạt quẩn quanh, lẩn khuất sâu trong từng nhịp thở của đêm đen. Kim Jisoo vẫn luôn lắng nghe trọn vẹn những điều gã nói, chỉ là không ai biết được ả đang sâu xa suy tính điều gì, về ánh trăng, về bầu trời, về cả thứ ánh sáng mờ ảo của mặt trời - điều đã ngỡ hoàn toàn vô thực.

"Không phải là tàu của Chính phủ."

Như hiểu được phần nào suy nghĩ của cô gái kia, Jackson cẩn trọng giải thích. Gã không nhớ nữa, về số lần đã lênh đênh ngoài đại dương trên những chiếc tàu đánh cá và thương mại thay vì tàu chiến của quân đội mỗi khi làm việc. Gã không nhớ nữa, về số lần đã trái lệnh cấp trên bỏ ngang nhiệm vụ mà vội vã chạy đi. Gã không nhớ nữa, về số lần kẻ mang danh thủ lĩnh Gryphon như mình lại thản nhiên xen ngang, cản trở nhiệm vụ của đồng đội...

Luôn luôn, chỉ vì một người duy nhất.

"Tại sao lại ở đây?"

Câu hỏi được vang lên, lần này chẳng từ phía một người. Jackson ngước mắt nhìn lên khi mùi gỗ thông xộc vào khứu giác. Kim Jisoo đang đứng trước mặt gã cùng một tách trà mới còn nghi ngút khói. Ả cúi người trao lại tách trà, để lại những sợi tóc nâu lòa xòa vương trên cánh tay người đối diện.

"Tìm em."

Gã đáp, đồng thời đưa tay nhận lấy tách trà. Trà nóng đến bỏng rát cả da tay, thế nhưng những đầu ngón tay người kia thì vẫn muôn phần lạnh lẽo. Có thể đó là di chứng để lại sau khi bị Jennie hóa băng, Jackson muốn nghĩ vậy, nhưng thực tế vẫn chẳng thể nào đổi khác. Vẫn là lạnh giá những ngón tay, vẫn là buốt giá cả con tim.

"Tôi đã nói với cô ta rồi, câu trả lời của tôi vĩnh viễn là không."

"Ừ, tôi biết."

Jackson không biết rõ nhiều điều về mình, về cả những thứ xung quanh. Nhưng thật kì lạ khi gã lại thấu hiểu Kim Jisoo còn hơn chính bản thân ả, đơn cử như việc nếu có thể lựa chọn, ả sẽ chẳng bao giờ mượn nhân dạng mấy tên lính để râu ria xồm xoàm vì sợ cảm giác nhột nhạt quấy rầy mình khi chạy trốn; hay đến cả việc ả dù có thể cũng chưa một lần cải trang thành đám trẻ vị thành niên, chỉ vì không muốn gương mặt của bọn chúng bị in hằn trong trí nhớ những kẻ truy đuổi dù chỉ một lần.

Hoặc, rõ ràng hơn, ắt hẳn là việc Kim Jisoo căm hận người của Chính phủ Thế giới đến nhường nào.

Jisoo bước qua Jackson. Ả dừng lại bên cửa sổ, đau đáu nhìn theo một ngôi sao vừa vụt qua tầm mắt. Ai đó đã từng dạy ả gửi lại ước nguyện theo vì sao băng, và rồi cũng là ai đó, nhẫn tâm mang những lời nguyện ước của ả trôi xa vĩnh viễn.

"Tôi sẽ rời đi vào đêm nay."

Jisoo nói, đoạn cười nhạt với chính mình. Tiết lộ kế hoạch của mình cho kẻ thù, ắt hẳn ả đã trở thành kẻ điên. Jackson sẽ không truy đuổi ả đâu, ả biết chứ. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng khi đám lính gác ngoài kia nghe được thì dẫu không phải Kim Jennie, ắt hẳn Gryphon sẽ cứ một kẻ nguy hiểm khác truy đuổi ả mà thôi.

"Không được." Jackson chau mày. "Không thuyền bè nào có thể rời khỏi Grieve an toàn vào nửa đêm."

"Đó không phải lời mà thủ lĩnh Gryphon nên nói với kẻ thù của mình đâu, Jackson."

Rõ ràng, Kim Jisoo đã nhấn mạnh cụm từ Gryphon một cách đầy mỉa mai và giễu cợt. Đó là điều mà kể cả khi là một thằng ngốc đi chăng nữa, Jackson vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Rằng việc trưởng thành với danh nghĩa là thủ lĩnh của Gryphon - tổ chức dị nhân dưới quyền Chính phủ Thế giới và sẵn sàng thực thi mọi mệnh lệnh được giao phó với Jackson từng là điều đáng tự hào biết bao nhiêu, thế nhưng khi đứng đối diện với người con gái này, tất cả những danh vọng mà gã hằng kì công xây dựng, đến giờ cũng chẳng khác gì lớp vỏ bọc hào nhoáng, mặc cho phía bên trong đã mục ruỗng cả rồi.

"Từ khi nào chúng ta đã trở thành kẻ thù vậy, Jisoo?"

Cũng giống như việc vầng trăng sáng ngoài hiên giờ đang bị mây mù che phủ, câu hỏi của Jackson sau khi được đưa ra cũng chỉ đổi lấy sự im lặng làm hồi đáp mà thôi. Kim Jisoo đã không còn thói quen trả lời những thắc mắc của Jackson từ rất lâu rồi. Hay chính xác hơn, ả cảm thấy trên đời này đã chẳng còn bất cứ ai đáng để mình hồi đáp.

"Em có thể rời đi vào sáng sớm ngày mai. Còn hiện tại, tôi không chắc đám lính sẽ để em dễ dàng rời khỏi."

"Anh..."

Tệ nhỉ, Jisoo lẩm bẩm trong miệng. Giờ nếu trái lời Jackson mà liều mình lao ra, có thừa khả năng ả sẽ bị đám lính gác tưởng kẻ xấu mà chẳng ngại ngần nã súng, dù cho thực tế, ừ, ả đúng là kẻ xấu. Mà kể cả nếu không xui xẻo đụng phải bọn họ, thì thứ năng lực quái gở của Jackson ắt hẳn cũng không để ả dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Jisoo hậm hực ngồi lại bên bàn cùng những tách trà. Khí hậu của đảo Grieve lạnh tới độ mới chỉ tám nhảm có vài câu thôi mà bình trà ả pha mới vài phút trước còn nghi ngút khói, đến nay đã chỉ còn sự lạnh toát bủa vây quanh chiếc tách sứ. Ả đặt chiếc tách nguội ngắt trong lòng bàn tay, chăm chú ngắm nhìn những hoa văn bên trên đó rồi cũng trút một tiếng thở dài. Khỉ thật, là hàng nhái! Xem ra có bán đi thì cũng chẳng kiếm được là bao, chẳng bỏ công mang ra khỏi đảo.

Choang.

Chiếc tách sứ đáp đất tạo ra thứ âm thanh chát chúa giữa bầu không gian yên ắng. Jackson ngoái nhìn, nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ bối rối của người kia bên những mảnh sứ vỡ tan. Máu đỏ lem vào gấu váy trắng ả đang mang, cũng thấm cả vào chiếc khăn choàng mà khi nãy Jackson đã đưa cho ả vì sợ khí lạnh mà Jennie để lại sẽ càng khiến việc phục hồi thương tích bị đình trệ.

"Để tôi."

Đã từng có lúc, Jisoo nhủ thầm rằng ả muốn lưu lại hình ảnh này vào sâu trong lòng mãi mãi, hình ảnh Jackson Wang cẩn thận quỳ một chân trên nền đất lạnh, kề miệng lên vết cắt trên tay ả với tất cả sự nâng niu như thể gã đang gìn giữ một bảo vật vô giá trên thế gian này. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là đã từng mà thôi - đã từng là một đứa trẻ khờ dại ngây ngô tin vào những lời hứa hẹn, đã từng ngoan cố cho rằng mặt trời của riêng ả chỉ vươn mình chậm chạp sau tầng lớp mù sương, đã từng vô tư mong đợi rằng kiên nhẫn đi hết con đường, sẽ có người ở đó đợi ả như những lời định sẵn...

Hoặc là đã từng bị phản bội, bởi người mà em từng thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Phập.

Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, thế nhưng mặt khác, bàn tay còn lại của ả nhanh chóng rút lấy con dao bấm được giấu kín dưới lớp váy dày mà kề sát cuống họng đối phương. Thế nhưng Jackson Wang vẫn tuyệt đối chẳng hề mảy may để tâm tới hành động của ả. Dẫu cho ả có gồng mình dồn toàn lực vào con dao trong tay đi chăng nữa thì tất cả những gì mà ả đang cố gắng làm cũng chỉ đủ để đổi lấy một ít máu tanh trào ra nơi cuống họng người đối diện. Con dao trong tay Jisoo bị hất văng qua một bên bằng một lực mạnh, dẫu cho đối phương thậm chí chẳng buồn trao đi đến một nửa cái nhíu mày, và dĩ nhiên là hoàn toàn không cử động.

"Ngồi yên đi. Em tính để vết thương ở vai lại rách toạc ra sao?"

Mặc cho những lời vừa thốt ra được hạ xuống một tông giọng thấp hơn hẳn thường ngày hay có đến bao nhiêu phần trăm thiết tha hòa khẩn khoản, Jisoo vẫn vung tay gắng sức thoát ra khỏi những động chạm không như mong muốn. Ả vươn người cố nhặt lại con dao bị hất ra phía đằng xa, thoáng chút nhăn mặt đau đớn khi đúng như lời cảnh cáo của kẻ kia, vết thương mà Kim Jennie gây ra nay lại thêm một lần đau nhức.

"Đừng phá nữa, Jisoo!"

Cổ tay Jisoo bị nắm chặt và kéo ngược về phía đằng sau. Jisoo bị đẩy ngã trên nền đất. Cả người ả ê ẩm bởi va chạm mạnh, thế nhưng vùng đầu thì lại chẳng mấy xây xước khi có một bàn tay đã kịp thời đưa ra đỡ lấy. Grieve vốn là đảo quốc mùa đông, giá lạnh len lỏi vào trong từng ngóc ngách dẫu có là ở trong một căn nhà đóng kín cửa và được trang hoàng lò sưởi đi chăng nữa. Jisoo đã luôn có nhận xét như vậy, cho tới tận lúc này, khi cảm giác ấm áp đột ngột bao trùm khắp người ả, mà kẻ gây ra điều đó lại vốn được mệnh danh là gã máu lạnh, vốn chỉ biết đem lại chết chóc và buốt giá hệt như thứ bóng đêm luôn quẩn quanh từng bước chân của gã.

Jisoo đã luôn có nhận xét như vậy, cho tới tận khi cả người ả nóng bừng tựa như bị thiêu đốt, khi những lời chửi rủa thay vì được tuôn xối xả, đến nay đã bị đối phương ngang nhiên nuốt trọn.

"Hey, thủ lĩnh..."

Cánh cửa phòng đột ngột bị đá bay, kế sau đó là dáng vẻ hùng hổ của loài thú hoang đang lừng lững tiến vào. Nhưng rồi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoang đường đang diễn ra trước mặt, sinh vật to lớn kia rốt cuộc cũng hóa chưng hửng, cuống họng ậm ờ phát ra những âm thanh ư ử chẳng khác gì chú chó trông nhà bị chủ nhân trách phạt, rồi cũng cun cút trở lại nguyên dạng hình hài của con người.

"Jimin! Đã bảo là không được tự tiện xông v..."

Jennie hớt hải chạy theo sau Park Jimin và chộp lấy cánh tay còn lành lặn của hắn ta nhằm kéo ra ngoài, vô cớ lo sợ sự xuất hiện tùy hứng của gã người thú sẽ khiến thủ lĩnh bực bội. Nhưng rồi khi khung cảnh trước mặt cũng nghiễm nhiên được thu trọn vào trong tầm mắt thì sau vài giây thất thần, tất cả những gì Jennie có thể làm chỉ là cắn chặt môi dưới để ngăn những âm thanh vụn vỡ bật ra khỏi khóe môi.

"Jackson."

Bae Joohyun và Son Seungwan là hai người cuối cùng góp mặt. Dẫu cũng bị cảnh tượng kia làm cho choáng ngợp vài phần, nhưng thay vì trưng ra dáng vẻ kinh hãi như hai kẻ tiên phong, Joohyun cùng Seungwan cũng đành cúi đầu chào hỏi, vờ như viễn cảnh gã thủ lĩnh máu lạnh nhà mình đang đè ngửa con gái nhà người ta ra cũng chẳng phải việc hoang đường cho lắm.

"Nhiệm vụ sao rồi?"

Không hề tỏ vẻ ngỡ ngàng như cái cách đám cấp dưới đang đường hoàng trưng lên trên mặt, Jackson chỉ bình tĩnh ngồi dậy, đoạn xốc lại vạt áo của mình. Ngay sau gã, Jisoo cũng khẽ trở mình, vạt áo của ả cũng theo đó mà trễ xuống đôi chút, đủ để khiến hai mắt Park Jimin trở nên sáng rực khi bắt gặp thứ mềm mại nhấp nhô đang ẩn hiện phía sau tà áo mỏng manh.

"Em xin lỗi..."

Seungwan cúi thấp đầu. Cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt thủ lĩnh những khi không hoàn thành nhiệm vụ. Mà thực tế thì mỗi lần đối diện với thất bại, Seungwan còn chẳng muốn phải gặp gỡ bất kì ai khác trên đời. Nếu chẳng phải vì Bae Joohyun nhận lệnh tới cả bến cảng Elfel lẫn "đảo bóng đêm" Grieve để xác nhận tình hình nhiệm vụ của các thành viên, ắt hẳn Seungwan đã chui vào một xó nào đó để gặm nhấm thất bại nơi mình.

"Thất bại rồi sao?"

Quả đúng như suy đoán của Seungwan, tông giọng của thủ lĩnh ngay lập tức buốt lạnh khi cảm nhận được mùi đổ vỡ. Điều đó khiến Seungwan càng thêm cúi thấp đầu. Cô không dám đưa mắt nhìn lên, thế nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận bầu không khí trong phòng như đang dần bị rút cạn.

"Jeon Jungkook ở đó là điều nằm ngoài dự tính." Jimin gân cổ cãi ngay khi còn có thể. Thôi nào, thôi nào, cơ thể hắn giờ đây đã chồng chất biết bao vết thương lớn nhỏ. Để Jackson xử phạt thêm nữa, có lẽ Seulgi sẽ phải mang cáng tới tận nơi mà vác hắn trở về.

"Jungkook?"

Không khí trong phòng được trả lại dường như là ngay lập tức khi ba chữ Jeon Jungkook vang lên. Jackson nhìn về phía Seungwan và Jimin đầy nghi hoặc, nhưng khi cả hai người đó vẫn một mực cúi thấp đầu thì gã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay sang nhìn Joohyun để kiểm chứng thông tin vừa thu nhận.

"Jungkook đã mang đứa trẻ đó tẩu thoát rồi." Joohyun nhún vai. "Năng lực kì quái của cô ta là thứ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Jimin suýt chút nữa đã bị quái vật biển ăn tươi nuốt sống."

"Joohyun, chị không còn mỹ từ nào khác dành cho tôi à?" Trước những lời chẳng rõ bênh vực hay mỉa mai của Joohyun, Park Jimin vẫn tiện thể càu nhàu.

"Jimin suýt chút nữa đã bị quái vật biển tiêu hóa bằng lỗ hậu rồi."

"BAE JOOHYUN!"

Jackson đưa tay bóp trán. Bộ dạng mệt mỏi bất chợt của người thủ lĩnh khiến Jennie nhất thời không hiểu được điều khiến Jackson đau đầu là vì để xổng mất đứa trẻ kì lạ ở bến cảng Elfel hay cuộc tranh luận của Park Jimin và Bae Joohyun. Cũng đã lâu rồi Gryphon mới gặp thất bại trong việc truy đuổi dị nhân. Lần gần nhất trong trí nhớ của Jennie, nếu cô không nhầm, kẻ bị truy lùng trùng hợp cũng là Jeon Jungkook.

"Joohyun. Namjoon có nói gì không?"

"Vẫn im lặng." Joohyun trầm ngâm. "Có thể Chuẩn tướng đợi anh về rồi mới bùng phát."

Jackson ngồi lại và gõ nhịp trên mặt bàn gỗ nhẵn nhụi. Xem ra gần đây Kim Namjoon có vẻ đã dần học được tính kiên nhẫn rồi thì phải, hoặc cũng có thể sự việc Jeon Jungkook bất ngờ hợp tác với đứa trẻ có khả năng sai khiến thủy quái kia nhất thời đã khiến những người đứng đầu bị bất ngờ, tạm án binh bất động để thu thập thêm tin tức. Gã cũng không rõ nữa, chỉ có thể chắc chắn rằng những ngày sắp tới, Kim Namjoon sẽ tận lực sử dụng năng lực của Gryphon để truy bắt những kẻ kia.

"Sấp hay ngửa?"

Jackson bất chợt rút từ trong túi quần ra một đồng xu bạc xỉn màu. Gã dùng tay mân mê những đường vân được chạm trổ cầu kì trên đó, hành động những tưởng ngẫu hứng ấy vô tình khiến hai kẻ vừa trở về từ bến cảng Elfel bất giác co rúm người sợ sệt.

"Seungwan, em chọn trước đi."

"Jackson!" Jennie mím môi, hít một hơi thật sâu rồi cũng quyết định bước lên trước một bước trước khi Seungwan kịp trả lời. "Nhiệm vụ vừa rồi em cũng thất bại. Em chịu phạt cùng hai người họ."

"Ủa Jennie, cậu truy bắt ai à?"

Đáp lại câu hỏi tọc mạch của Jimin chỉ là một khoảng lặng kéo dài, kế sau đó là những tiếng ho húng hắng phát ra từ phía ả đàn bà ở sau lưng Jackson. Kim Jisoo nhíu mày khó chịu. Ả chẳng hiểu vì lẽ gì mà giờ mình phải ở đây, ngang nhiên chứng kiến cuộc họp mặt không thường trực của Gryphon, khi đúng ra mình nên ra sức chạy thục mạng nhằm đi khuất khỏi tầm mắt họ xa cả dặm.

"Seungwan, chọn đi!" Như không để tâm đến lời của Jennie, Jackson vẫn kiên nhẫn lặp lại yêu cầu.

"... Sấp."

"Vậy Jimin sẽ là ngửa."

Những lời của Jackson vô tình gợi lên sự tò mò của Jisoo. Ả nhấc người, nhìn qua vai Jackson muốn biết những gì chuẩn bị diễn ra sắp tới. Đồng xu bạc từ khi được tung lên không trung đến khi đáp xuống và nằm gọn trong tay Jackson vẫn trọn vẹn thu hút sự chú ý của những người hiện đang có mặt trong phòng. Jennie ngay tức khắc nhìn sang phía Joohyun. Nàng búp bê xinh đẹp đến giờ vẫn đang cẩn thận chỉnh lại đường son qua tấm gương cầm tay. Bắt gặp ánh nhìn của Jennie phản chiếu qua đó, Joohyun khẽ cười, điệu đà hất phần đuôi tóc đang loà xoà trên vai trái của mình.

"Jackson." Jennie nhanh nhảu nói trước khi Jackson mở tay. "Em chọn sấp cùng chị Seungwan."

Ngửa.

Jimin không ngăn được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Jackson đưa ra mặt đồng xu được định đoạt. Tức thì, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía Joohyun, thầm cáu kỉnh khi nhận ra nàng lại một lần nữa ra hiệu trước cho Jennie về đáp án trò tung đồng xu. À và dĩ nhiên hắn cũng nên bực bội cả với Kim Jennie nữa. Nếu chẳng may đồng xu kia rơi vào mặt sấp, chắc chắn cô ta cùng chẳng buồn xen ngang đòi chịu phạt chung mà để mặc hắn chống đỡ mọi thứ một mình.

"Là em đã để Jeon Jungkook và Kim Yerim chạy thoát." Seungwan tiến lên trước một bước. Điệu bộ cúi đầu khiến dáng người cô gái càng thêm nhỏ bé, lọt thỏm bên trong chiếc áo choàng cỡ lớn.

Là cô đã để những kẻ bị truy nã trốn thoát, là cô để mặc Park Jimin suýt chết dưới tay Hydra, cũng là cô không thể bảo vệ đội quân của mình trở về đầy đủ. Kể cả Jackson không trách cứ hay trừng phạt, Seungwan cũng chẳng thể tự mình thể tha thứ cho thất bại tệ hại này.

"Vũ khí hủy diệt ra cũng chỉ đến vậy sao?" Jackson cười thầm. Seungwan chẳng thể đo đếm chính xác có biết bao phần mỉa mai qua giọng điệu của gã. Nhiệt độ trong gian phòng này vẫn vậy thôi, Seungwan đoán thế, vậy mà chẳng hiểu vì đâu cô cảm nhận nhiệt độ trong người mình đang dần dần giảm mạnh, và rét buốt. "Son Seungwan. Đừng bao giờ khiến anh phải hối hận về việc đã đưa em về đây."

Thịch.

Seungwan xiết chặt bàn tay đang đặt ngay trước ngực, gắng kiềm lại sự run rẩy của bản thân khi cô hoàn toàn có thể nhìn thấu những gì chuẩn bị xảy đến với mình. Xung quanh Seungwan, kẻ phạm tội cùng cô là Park Jimin căng thẳng đến độ không dám cử động. Trong khi đó, Joohyun lại lựa chọn việc ngắm nhìn gương mạo mỹ miều phản chiếu qua tấm gương soi thay vì phải tận mắt chứng kiến những gì sắp tới. Người duy nhất dám nhìn thẳng về phía Seungwan lúc này là Jennie. Thế nhưng chẳng hơn Seungwan là bao, Jennie cũng chỉ biết đứng sững ra như vậy mà cắn chặt môi dưới, bởi cô rõ những gì chuẩn bị xảy ra sau đây, rồi cũng sẽ tới lượt mình.

Bóng tối ập tới trong gian phòng đượm mùi gỗ thông. Seungwan cắn môi trong và nhắm nghiền mắt, cố ý không để tâm đến những chiếc bóng đen ngòm đang hắt lên tấm shoji [1]. Những bàn tay đen đúa chen chúc trườn trên những bức vách trong thoáng chốc đã xuyên qua các tấm chắn để vào trong căn phòng. Chúng ngoi lên từ mặt đất, quanh quẩn xung quanh Son Seungwan chẳng khác gì thú vờn mồi, để đến khi bầu không khí hoàn toàn bị nén căng thì bất chợt chộp lấy hai chân của cô rồi kéo mạnh xuống dưới.

"Seungwan!"

Tiếng gọi thất thanh của Jennie là âm thanh sau cùng mà Seungwan nghe được. Khi cô bình tâm lại và mở mắt ra, dường như đó cũng là lúc cả cơ thể đều đã bị cuốn sang một tầng không gian khác. Nơi này không có con người, nơi này không có cỏ cây, nơi này chẳng khác gì một vùng đất chết. Nhưng rồi, những đốm sáng lờ mờ xuất hiện, mỗi lúc một nhiều hơn và lơ lửng giữa tầng không, dẫn dắt Seungwan tiếp tục bước đi theo chúng dẫu con đường xung quanh cô vẫn hoài một màu đen đặc.

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Seungwan bất giác khuỵu gối ôm đầu. Chẳng rõ vì đâu, cả người cô lúc này bỗng chợt đau rát như bị những chiếc roi da không ngừng quất mạnh vào da thịt. Bên vai cô văng vẳng những tiếng quát tháo, chửi bới, xen vào đó là âm thanh van nài xin tha đầy yếu ớt được phát ra từ giọng của một đứa trẻ con.

"Làm ơn đừng đánh nữa! Chị ấy sẽ chết mất!"

Đánh đi chứ!

Seungwan cắn chặt môi, cố kiềm lại tiếng cười khan. Lẽ ra, đứa trẻ đó nên bị những tên cướp biển đánh chết từ rất lâu rồi. Như vậy sẽ không tồn tại "vũ khí hủy diệt" nào cả. Như vậy bản thân cô cũng chẳng còn phải nhúng mình trong những cuộc chém giết triền miên. Và như vậy, cuộc đời của Son Seungwan sẽ mãi dừng lại khi cô mười tuổi - dẫu bi thương và khổ cực, thì ít ra cô cũng được sống đúng nghĩa một cuộc đời của riêng mình thay vì trở thành công cụ trong tay kẻ khác.

Hay là... cứ chết đi?

Chát.

Seungwan sực tỉnh khi cảm giác ân ẩn đau in hằn nơi gò má. Cô ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt vô hồn ngay tức khắc đối diện với dáng vẻ lo lắng của Jennie. Lại nữa. Vẫn là những chuyện xưa cũ cả thôi, vậy mà đến giờ Son Seungwan vẫn chẳng tài nào dứt mình ra được.

"Uống cái này đi." Joohyun đẩy tách trà về phía Seungwan, thoáng nhăn mặt.

Dù chỉ ngửi qua thôi, nàng cũng dễ dàng nhận ra ấm trà mà ả Đa Diện đã pha chát hơn những bình trà của Chuẩn tướng rất nhiều, bởi vậy mà ý định dùng dư vị nhàn nhạt của trà nhằm xua đi viễn cảnh đau đớn của người đồng đội cũng nhanh chóng bị nàng bỏ lại sau lưng. Nhưng ít ra, vị đắng chát này có lẽ sẽ phần nào giúp ích cho Seungwan trong tình cảnh hiện tại.

Joohyun có chút thương cảm với Seungwan, cũng có thể nói như vậy. Mà chính xác hơn, trong lòng nàng thi thoảng cũng nhen nhóm một chút ganh tị với những kẻ thiếu may mắn phải hứng chịu hình phạt của Jackson. Joohyun chau mày nhẩm tính, hình như nàng chưa từng làm hỏng nhiệm vụ bao giờ, mà kể cả nếu có đi chăng nữa thì năng lực của Jackson có lẽ cũng hoàn toàn vô hiệu với nàng.

Gryphon có một luật ngầm - đó là khi có kẻ làm hỏng nhiệm vụ, người đó sẽ phải hứng chịu hình phạt từ chính tay thủ lĩnh của mình. Hẳn nhiên hình thức lựa chọn luôn là chọn mặt sấp - ngửa để tung đồng xu. Nếu may mắn lựa chọn chính xác, người đó sẽ được tha tội. Còn nếu đen đủi hơn, Jackson sẽ sử dụng năng lực của mình mà nhấn chìm kẻ thua cuộc trong bóng tối, ép buộc họ phải đối diện với những kí ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình.

Mà Bae Joohyun vốn đâu phải con người. Nàng sao biết được cái gì gọi là đớn đau, là ám ảnh.

Là tan vỡ.

"Chưa quên được chuyện cũ sao?"

Jackson hỏi, giọng điệu cũng chẳng giấu đi vẻ quan tâm dẫu cho chỉ là chút ít. Seungwan không trả lời. Hai bàn tay cô gái run run nhận lấy tách trà từ Joohyun. Đối với Seungwan và cả Jennie, Jackson Wang đã chẳng còn là cậu thiếu niên ngày nào, đưa tay ra để cho bọn họ nắm lấy trong những năm tháng đen tối nhất. Nhưng ngược lại với Jackson, cả Son Seungwan, cả Kim Jennie, có lẽ dù bao năm tháng trôi qua đi chăng nữa, trong mắt gã thì hai người họ vẫn chỉ giống như những đứa trẻ ngây ngô năm nào.

"Hối hận không?"

"Không."

Chẳng ngoài dự đoán, Jennie đã ngay lập tức đưa ra đáp án cho mình, trong khi Seungwan thì vẫn mặc nhiên giữ nguyên sự im lặng. Bàn tay cô gái càng thêm xiết chặt lấy tách trà bằng sứ. Trà nguội ngắt. Mà kể cả có còn nóng hổi, Seungwan cũng chẳng dám chắc nó sẽ lấy lại phần nào tỉnh táo trong mình.

Seungwan và Jennie cùng lớn lên tại một làng quê nghèo. Quê hương bọn họ nghèo khổ tới mức đến những tán rau dại mọc bên lề đường cũng trở thành mục tiêu để người dân trong làng giành giật lẫn nhau. Rồi đến một ngày chiến tranh bất chợt nổ ra. Nhận được lệnh cứu trợ từ Chính phủ, dân làng lớn bé đều lên tàu rời khỏi đảo đi nơi khác. Không may, tàu tị nạn của bọn họ bị đám cướp biển chiếm đóng. Tất cả những người có mặt trên tàu đều bị đem bán, nghiễm nhiên trở thành nô lệ.

Seungwan và Jennie từ những đứa trẻ từng giành giật nhau những loại hạt không tên mà đám hải âu bỏ lại, nay lại buộc phải nương tựa vào nhau khi trở thành nô lệ cho một đám thương gia. Bọn chúng bị đánh đập, bị bỏ đói qua ngày, bị đối xử chẳng khác gì thú vật. Để đến một ngày giọt nước tràn ly, Kim Jennie vốn không thể khống chế được năng lực của mình đã vô tình sát hại chủ nhân. Đứa trẻ chín tuổi khi ấy bị xem như quái vật, bị người ta trói lại nhằm mang đi thiêu sống.

Và rồi Jackson xuất hiện. Gã đưa tay cứu hai người bọn họ ra khỏi bóng tối. Gã cho hai người họ một nơi gọi là nhà để trở về. Jennie từ khoảnh khắc chàng thiếu niên ấy xuất hiện từ trong biển lửa cứu mình, đã nghiễm nhiên bác bỏ hết mọi đúng sai phải trái. Chỉ cần là lời người nói, Kim Jennie luôn sẵn sàng tuôn theo, vô điều kiện.

"Jennie!"

Lời gọi của Jackson khiến Jennie choàng tỉnh. Cô nhìn về phía người đàn ông phía đằng xa, đến khi kịp thu lại nhận thức mà sắp xếp cho thẳng thớm lại những dữ kiện trong đầu thì mới sực nhớ ra tình trạng của mình hiện tại. Rằng cô cũng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, dẫu cho kẻ cố tình cản trở điều đó cũng chính là người chuẩn bị xuống tay trừng phạt mình đây.

"Vâng."

"Khoan đã!" Joohyun xoay người. Nàng úp chiếc gương xuống bàn, nhẹ giọng nghi hoặc. "Anh định phạt cả Jennie sao?"

"Không phải cô là người đã phím cho Jennie kết quả tung đồng xu sao, Bae Joohyun?"

Khỉ thật, Joohyun rủa thầm, đúng là chẳng việc gì có thể lọt ra ngoài tầm mắt cú vọ của gã. Mà đâu phải Joohyun cố tình chống đối cơ chứ? Nàng đâu thể lờ đi yêu cầu của Jennie, nhưng mà đáp ứng thì lại trở thành kẻ phản bội trong mắt Jackson rồi.

"Ok ok, là em sai." Joohyun nhún vai. "Nhưng Jennie đang bị thương. Là - bị - thương - nặng."

"Joohyun..."

Jennie lén lút trao đổi ánh mắt với Joohyun, giật giọng gọi như muốn nhắc nhở nàng không nên nói ra những lời thừa thãi. Bị thương gì chứ? Bị thương thì sao chứ? Khi mà dẫu cho giữa ngực cô có bị đục thủng một lỗ to đến độ chẳng thể nào lạnh lại được, thì nhiêu đó liệu có đủ để sánh được với chỉ một vết cắt nhỏ nhoi trên tay ả đàn bà kia?

"Jennie? Sao lại bị thương?" Jackson nghi hoặc. Gã nhìn Jennie, đến khi không nhận được câu trả lời như mong muốn thì bất giác ngoái lại nhìn người đang ngồi phía sau mình.

Jisoo nhún vai, thiếu điều nhảy dựng lên mà mắng Jackson ôm lấy những suy nghĩ hoang đường. Ả mới là kẻ suýt bị "con thú cưng" của gã đập cho vỡ vụn, chứ gã nghĩ gì mà bảo một kẻ tội phạm cấp C như ả có khả năng đả thương Kim Jennie?

"Anh không biết thật à?" Joohyun chép miệng. "Năng lực đã phát ra mà bị chủ thể thu hồi trở lại là đi ngược với tự nhiên. Con bé ngốc ấy đã nuốt một đống vụn băng vào cơ thể rồi."

Vụn băng? Lần này, Jackson không đưa ra thắc mắc khi gã hiểu Jennie sẽ không đời nào cho gã một đáp án như ý muốn. Vậy nhưng Jackson cũng đã phần nào tìm được câu trả lời cho mình.

Là khi gã đề nghị Jennie phá băng cho Jisoo.

"Đủ rồi, Jackson."

Khi bầu không gian cứ liên tiếp bị sự tĩnh lặng nhấn chìm, Bae Joohyun cuối cùng cũng đành buông bỏ vẻ cợt nhả mà nghiêm giọng cầu khẩn. Jennie nhất định sẽ nghe lệnh Jackson vô điều kiện, mà nàng thì chẳng muốn cứ mãi phải chứng kiến với sự tàn ác của người thủ lĩnh.

"Còn cô?" Jackson hừ mạnh, trong thoáng chốc đã xoay người, ngồi đối diện Joohyun. "Xuất hiện ở đây vì lẽ gì?"

Nếu như, Bae Joohyun chỉ nói là nếu như thôi, nếu như nàng là một con người đúng nghĩa, thì liệu cảm giác của nàng sẽ là gì khi tối ngày đem tính mạng mình ra đặt cược với những nhiệm vụ hiểm nguy quẩn quanh không hồi kết? Và liệu rằng sự quan tâm bất chợt của kẻ lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa như Jackson Wang có đủ để biến nàng trở thành Kim Jennie thứ hai, là để mặc trái tim luôn dễ dàng rung lên vô cớ khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm, sâu hun hút hơn cả bầu trời đêm của người thủ lĩnh.

"Nhớ anh."

"Bae Joohyun."

Lần thứ hai trong ngày, Park Jimin phải rít đều qua những kẽ răng, mặc kệ việc thủ lĩnh còn đang hiện hữu. Thế nhưng trăm lần như một, Joohyun vẫn chẳng buồn để tâm đến thái độ hơn thua trẻ con của Jimin. Thứ duy nhất khiến nàng để tâm trong lúc này, nếu không phải là cái chau mày nghi hoặc từ Jackson thì ắt hẳn chỉ có thể là một tiếng cười lạnh khe khẽ vừa bật ra từ hướng ả đàn bà bị truy nã.

"Đùa thôi!" Joohyun lắc đầu. Nàng một tay xiết chặt tấm gương, một tay nâng gấu váy rồi chậm rãi bước về phía người thủ lĩnh. Ngoan ngoãn ngồi trước mặt Jackson như một con mèo nhỏ, Bae Joohyun áp nhẹ những đầu ngón tay thon dài vào gò má kẻ kia. Nàng ghé vào sát tai thủ lĩnh, nhẹ giọng thì thầm, không quan tâm đến việc lúc này giông bão đang đổ trên đầu của không chỉ một người. "Xem ra anh chưa thể về pháo đài được. Nghe đâu thánh địa Merlin vừa xảy ra địa chấn. Dị nhân xuất hiện ở nơi đó rồi."

Jackson giữ chặt bả vai Joohyun. Lực xiết từ tay gã không hề nhẹ, vậy nhưng cũng chẳng đủ để đổi lấy dù chỉ nửa cái nhíu mày trên gương mặt xinh đẹp ấy. Thánh địa Merlin? Jackson ngầm cảm thán từ sâu trong tiềm thức.

Từ cả vạn năm nay, Merlin vốn đã được mệnh danh là mảnh đất vương quyền. Thành phố này được lựa chọn để trở thành nơi đóng đô của Chính phủ thế giới bởi địa hình giống với cán cân có hai đầu đều chằn chặn khi nhìn từ trên cao xuống. Merlin là thánh địa của công lý, là nơi tập trung của tất cả những gì tốt đẹp, bình đẳng nhất trên khắp thế gian. Và với một vùng đất vốn đã trở thành đức tin của người dân trên khắp hành tinh này như vậy, thì việc một dị nhân được tự do đi lại và tung hoành ở đó chẳng khác nào một hình thức báng bổ. Nhưng hẳn nhiên, là điều đó đã từng xảy ra rồi.

Và có chăng đó đã là chuyện của hai mươi ba năm về trước.

Giai thoại về một đứa trẻ sơ sinh điều khiển kim loại, đã tự tay sát hại chính mẹ đẻ của mình.

"E rằng lần này..."

Jackson khẽ khàng đẩy Joohyun qua một bên. Gã đưa mắt nhìn lên bầu vòm trời cao. Rạng sáng. Trăng tan. Và người con gái phía sau lưng gã cũng hối hả gom lấy chiếc áo choàng và lao ra khỏi căn nhà trước khi Grieve thôi chìm trong mộng mị. Gã không kịp tiễn biệt, cũng chẳng kịp dặn dò đến nửa câu. Rằng khi thời thế tiếp tục chuyển mình, làm ơn đừng chạy về phía Nam khi tất cả tai ương đều tập trung nơi ấy và đang chực chờ bùng phát.

Kể cả khi gã có ở nơi đó, và luôn sẵn sàng che chở cho em.

"... Mấy tờ lệnh truy nã chuẩn bị có sự thay đổi rồi."

hết chương 3.








Chú thích:

[1] shoji là cánh cửa trượt làm bằng giấy mờ dán trên khung gỗ thường được sử dụng trong văn hóa sinh hoạt của người Nhật Bản.

[2] tấm ảnh đầu chap được lượm từ pinterest.

- viết fantasy nguy hiểm dã man các bồ ạ... trước khi lăn xả viết chap, Miss Mun có bảo Hy rằng max của MunHy sẽ là 9k. nhưng qua vài ngày sóng yên biển lặng, Hy chạy qua ngó đã thấy Mun lên 11k từ...

- vì (thực ra là có mỗi Hy) ở nhà tránh dịch nên MunHy nhiệt huyết x10 á. thực ra chap 4 Hy cũng xong rùi nhưng các bồ ráng đợi tháng sau nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro