IV. quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tóm tắt chương trước

Nhận nhiệm vụ tới Grieve, nhưng mục đích thực sự của thành viên Gryphon Kim Jennie là bắt Kim Jisoo - một dị nhân vô tình bị phát hiện ở hòn đảo này. Vậy mà giữa chừng, cuộc truy bắt của Jennie bị cắt ngang bởi chính thủ lĩnh của cô, Jackson Wang.

Thoát khỏi Hydra, Seungwan và Jimin cùng tìm tới Grieve để thú tội với thủ lĩnh, đi theo cùng còn có cả Bae Joohyun. Nhờ tin tức từ Joohyun, Jackson biết được trong lúc không có mặt gã canh chừng, thánh địa Merlin đã bị dị nhân phá đám.

Mọi tai ương đều đồng loạt tụ lại vào cùng một thời điểm, đây rốt cuộc là điềm báo cho điều gì?



_____________




bốn
quê hương

Đối với một kẻ lưu lạc,
quê hương là gì?

...

Thánh địa Merlin, sau một ngày chìm trong cuồng phong tố lốc, nay lại trở về với giấc ngủ an tĩnh.

Trăng hạ, mặt trời trực chờ vươn cao, như nóng lòng muốn gột rửa thế gian này mội lần nữa, soi rọi hết thảy những góc tối tăm của xã hội mục ruỗng vỡ nát, âm mưu vương quyền thâm trầm hiểm ác cùng những việc làm bẩn thỉu mà đám người khoác áo gấm lụa đã mượn đến màn đêm để che giấu.

Merlin, trong mắt dân lành chính là vùng đất của công lý, của cái thiện và hào quang chính nghĩa, nhưng đối với những tội phạm bị truy nã tới cùng trời cuối biển, nơi này ắt hẳn chẳng khác nào địa ngục trần gian. Dị nhân, ngay cả những kẻ bạo gan hiểm ác nhất, khi đi qua Merlin cũng phải tự động im hơi lặng tiếng, cẩn thận che giấu hành tung kĩ càng nhất có thể để không vô ý đánh thức "chúa sơn lâm" Chính phủ Thế Giới. Một khi bị phát giác, dẫu cho có bay lên trời thì cũng chẳng thể nào tẩu thoát được khỏi Merlin.

Thế nhưng, chỉ vừa mới đây thôi, địa ngục chợt rung chuyển bởi một trận địa chấn chẳng ai có thể ngờ. Trận địa chấn không lớn, nhưng dư âm đủ sâu để làm hoang mang lòng dân chúng, khiến cả thánh địa rất nhanh lan rộng những lời đồn thổi, hoài nghi về khả năng khống chế dị nhân của Chính phủ. Đường đột, nhanh chóng và gọn gàng tới mức chẳng để lại một chút dấu vết nào cho quân lính vô năng tầm thường có thể lần theo, khiến Chính phủ phải lập tức ra lệnh cho Gryphon xuất quân bắt người.

Trên đỉnh tòa tháp cao nhất thành phố, văng vẳng tiếng sáo như tiếc thương cho màn đêm ngắn ngủi, đan cùng tiếng gió vi vu hiu hắt, tấu thành thứ giai điệu vừa phóng túng ngang tàn, lại phảng phất đôi ba phần cô độc thê lương. Gió đêm không ngừng thổi, từng đợt từng đợt lạnh cóng bàn tay, khẽ đung đưa chiếc chuông bạc được treo cuối thân sáo trúc, lưu luyến như thực sự có linh hồn.

Chân trời dần chuyển màu, từng tia nắng đầu tiên rọi xuống sáng tỏ nhân gian, chiếu lên kẻ thổi sáo như dát vàng một bức điêu khắc đắt giá hình người. Anh ta ngả người ung dung tự tại trên tầng ngói đỏ, mái đầu đen tuyền nghiêng nghiêng, ánh nhìn sâu xa ẩn dưới mái tóc tựa như tầng tầng áng mây che khuất mặt trăng tĩnh lặng.

Trong chuyến du hành không hồi kết của mình, vị khách vãng lai vô tình nghỉ chân tại nơi đây - một nơi mà, anh ta vĩnh viễn không bao giờ nên đến.

Chợt trong gió có tiếng bước chân, nhẹ bẫng như không hề tồn tại. Gió rít gào, tiếng sáo vụt tắt, nhưng vị khách vãng lai vẫn chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một li. Bầu không khí xung quanh dần dần quánh đặc, ngột ngạt, bóp nghẹt từng hơi thở, như một dấu hiệu đặc trưng của những kẻ mang danh "thợ săn dị nhân" đời đời trung thành với Chính phủ. Nhưng, kẻ truy bắt lần này quả thực có chút khác biệt, mùi tử khí toả ra không nồng đượm như những lần trước, và phong cách tiếp cận mục tiêu cũng rất đặc biệt.

Dưới ánh nắng ban mai ngày một đậm màu, huy hiệu hình điểu sư trên ngực như càng thêm sáng loà; hiên ngang, tự hào, ẩn giấu thứ áp lực vô hình bủa vây lấy đối phương.

"Cơn gió nào đã mang anh tới nơi này thế?"

Kim Taehyung hai tay khoanh trước ngực, bình thản nhìn về phía chủ nhân của tiếng sáo vừa rồi đã dẫn lối cho mình, cũng là, tên tội phạm mà thủ lĩnh sốt sắng ra lệnh cho cậu truy bắt. Vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát thế này, bắt cậu phải lục tung cả thánh địa chỉ để truy tìm một tội phạm cấp B thì quả thực quá phí phạm rồi. Dẫu vậy, khi nghe nhân chứng kể lại về đặc điểm và hành vi của gã dị nhân lần này, máu tò mò thường trực trong cậu bỗng dâng cao tới mức đánh bật cảm giác chán chường lười biếng.

Trái với dự đoán, không quá khó để tìm Kim Seokjin. Hoặc rằng đêm xuống khiến anh ta lơ là, nhất thời đánh mất cảnh giác. Hoặc rằng, anh ta cố tình dụ cậu tới đây.

Seokjin quay đầu, nheo mắt, mượn ánh sáng lờ mờ để nhìn rõ người trước mặt. Đến khi tìm mãi cũng không thấy gương mặt cậu ta trong trí nhớ tệ hại của mình, anh ta chỉ chậm rãi buông sáo, "Xin lỗi nhé, tôi không nhớ cậu là ai cả."

"Tất nhiên là không rồi! Vì chúng ta chưa từng gặp nhau, chỉ là tôi được nghe kể về anh rất nhiều." Taehyung toe toét cười, "Chào anh, tôi là Kim Taehyung! Tôi đã luôn muốn được gặp anh, vị hoàng tử lạc loài của thành Eyrie."

Bảy chữ cuối cùng ấy, đã thành công khiến bầu không khí giữa họ trùng xuống một hồi.

Seokjin chép miệng, xoay xoay cây sáo trúc trong tay. "Tiếc nhỉ! Ngoài cái biệt hiệu đó thì tôi cũng chẳng có gì đặc biệt để khoe cho cậu xem. Cậu nghe được gì về tôi nào?"

"Rất nhiều điều, thực ra đều là đồn đại hết. Nhưng tôi thấy nó không đúng cho lắm."

"Cái gì không đúng?"

"Anh ... không hề giống như em trai của mình."

Seokjin nghiêng đầu, "Sao cậu lại cho rằng tôi không giống Jaebum?"

"Chắc là, trực giác...? Tôi nghĩ vậy."

"Ồ..." Anh híp mắt, khanh khách bật cười, "Tất nhiên. Nó là con người, còn tôi là dị nhân. Nó là hoàng tử, còn tôi là kẻ chạy trốn. Mà, không phải cậu tới đây để bắt tôi à? Hành động đi chứ."

"Tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ đến Merlin! Sao bây giờ lại đổi ý?" Thành viên nhỏ tuổi nhất Gryphon bình thản tiến lên một bước, gương mặt ngây ngô chẳng biểu lộ gì ngoài vẻ thật thà khó tin. Cứ như thể, bọn họ là những người bạn cũ lâu năm xa cách, và cậu ta thực sự lùng sục khắp thánh địa Merlin này chỉ để tìm tới đây và cùng anh hàn huyên. "Có phải ... là vì buổi hội nghị giữa nhà vua và chính phủ? Thật à! Nếu mục tiêu của anh là làm gián đoạn nó thì anh thành công rồi, địa điểm hội nghị vừa được dời tới nơi khác."

Trước vẻ hăng hái hồ hởi chẳng biết vì lí do gì của Kim Taehyung, dù ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng Seokjin không khỏi dấy lên nghi ngờ. Anh nhìn chằm chằm Taehyung như thể cậu ta vừa mọc thêm một cái đầu, khóe môi chầm chậm nhếch lên, "Ồ, dễ thương đấy. Sao cậu vào được Gryphon vậy? Nếu bây giờ có người bắt cậu về tra khảo, xem chừng chưa cần làm gì cậu cũng tự động khai hết rồi nhỉ?"

Kim Taehyung nghe thấy thế, chỉ nghiêm túc xoa cằm nghĩ ngợi. "Chưa biết nữa. Chưa từng có ai bắt được tôi."

Tảng lờ tên truy bắt kỳ quặc chẳng biết từ đâu mọc lên, Seokjin lững thững đứng thẳng người, nắm gọn cây sáo trong lòng bàn tay như thực sự cùng nó hòa làm một. Anh không hề quên mục đích khiến mình sống chết vẫn phải tới đây - nơi thánh địa bốn bề là địch này, cũng không quên lí do tại sao bản thân lại trở thành kẻ trốn chạy, dù rõ ràng định mệnh chẳng hề ép anh.

"Taehyung, phải không nhỉ?..."

Lại một lần đặt sáo lên môi, thổi một khúc du dương như tiếng đàn. Trong tích tắc, gió đêm vần vũ như lốc tố, dậy sóng, giận dữ rít gào. Tiết tấu khúc tiêu ngày càng dồn dập, những luồng gió mạnh cũng theo lệnh đan vào nhau, cuồn cuộn như đủ sức có thể thổi bay cả một thánh địa.

Địa chấn, có chăng cũng là từ cây sáo này mà ra.

"Nói với thủ lĩnh của cậu, rằng đứa trẻ dị nhân ở cảng Elfel là vận may, nhưng cũng là tai họa. Nếu không cẩn thận, dị nhân chúng ta sẽ là những kẻ đầu tiên phải gánh chịu hậu quả!"

Từ xa, chứng kiến toàn bộ cơn cuồng nộ của gió rít, tất cả những gì "thợ săn dị nhân" xuất thân từ Gryphon làm chỉ là bất động đứng một chỗ; không nao núng, cũng chẳng hấp tấp xông trận hòng giữ chân anh ta, hoàn toàn bình chân như vại. Nụ cười toe toét dần bị cuồng phong cuốn đi mất, đôi mắt sáng ngời thấp thoáng những suy tính sâu xa.

"Vậy ra, mục đích của anh khi gây ra địa chấn chỉ có như vậy?"

... Dụ Gryphon tự tìm đến chỗ của mình.

Cứ như vậy, ngay trước mắt Taehyung, gã chủ nhân của gió trong nháy mắt đã biến mất cùng tất cả những cuồng phong, tố lốc vần vũ. Một thoáng ngẩn ngơ, cậu đã định sẽ thử truy tìm anh ta lần nữa, tìm bằng được để hỏi cho ra nhẽ về những lời vẩn vơ khiến anh ta hao tổn bao nhiêu công sức. Nhưng Kim Seokjin vẫn luôn như thế, vứt lại một quả bom rồi ẩn mình nhanh như một cơn gió, và điều ấy khiến Kim Taehyung hơi hơi hối hận vì ban nãy đã quyết định sẽ không bắt giữ anh ta.

Hơi hơi thôi, cậu tặc lưỡi. Dù sao cũng đuổi được gã đó đi rồi, Merlin sẽ lại bình yên.

Phía xa kia, bình minh lên, mặt trời dần vươn cao sau những tòa tháp xa hoa cổ kính. Nắng yếu ớt họa lại bóng dáng kẻ truy đuổi, nhưng lại chẳng thể sáng rọi bấy nhiêu ngổn ngang trăm mối mãi mãi bị bỏ ngỏ.




_____________




Patris, thành trì phồn hoa cách bến cảng Elfel hai ngày đường, là nơi ranh giới giao thoa giữa thi ca cùng âm nhạc.

Thật trớ trêu làm sao. Khi còn nhỏ, Yerim từng không ít lần mơ về nơi đây, mơ về những khu phố lộng lẫy lan toả tiếng nhạc ngân nga, về điệu nhảy tango ngẫu hứng trên đường cùng những người chưa bao giờ em gặp, về những bức hoạ đủ màu rực rỡ che kín tường rêu - họa về một thế gian bình yên đẹp đẽ thu gọn lại trong toà thành này. Ngày với đêm như hoà làm một, và em sẽ không bao giờ phải cô đơn, không bao giờ phải đối chọi với bốn bức tường trống vắng bất cứ một lần nào trong đời. Patris, ước vọng về thành phố này vĩnh viễn nằm lại phía trước thời điểm Yerim tròn mười tám tuổi, trong lời hứa chắc nịch từ cha, trong giọng kể ngân nga của mẹ.

"Tháng sau cha sẽ nhận một vị trí quan trọng ở Patris, tới lúc ấy, gia đình mình cùng chuyển tới đó sống nhé?"

"Patris? Mẹ từng tới đó một lần. Nơi ấy... tuy không phải hoàn hảo nhất, nhưng lại là nơi mẹ muốn dành trọn đời mình."

Khi tất cả mọi thứ còn chưa chệch khỏi quỹ đạo, trong số một ngàn lẻ một ước mơ của Yerim, được đặt chân tới Patris cũng nằm trong số ấy. Ai có thể đoán được? Ai có thể biết chăng? Rằng hôm nay, khi bản thân lạc lối trong cuộc đời lại có thể vô tình lạc đường tới Patris, nhưng đi cùng bên cạnh lại chẳng phải những người em hằng ao ước.

Nhác thấy Jeon Jungkook mới đó đã bỏ lại mình một quãng xa, Yerim rũ đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ mông lung về quá khứ, về những chuyện không thể vãn hồi. Em vội vàng cất bước, cố gắng tảng lờ mọi lời mời mọc hãy buông thả mình, đắm chìm trong những cuộc vui không hồi kết mà chạy theo gã. Chỉ cần lơ đễnh sơ sẩy một chút, gã trai vô tâm vô tình có thể sẽ không chỉ là bỏ em lại một quãng xa, mà là, bỏ em lại đây một mình.

"Anh đã tới nơi này bao giờ chưa, Jungkook?"

Khi bắt kịp với những bước sải dài từ gã, Kim Yerim phải lấy hết dũng khí mười tám năm ra dùng để gợi chuyện, cố xua tan bầu không khí ảm đạm vẫn hằng bủa vây lấy hai người bọn họ. Em vừa cất giọng, vừa hiếu kì ngó nghiêng quang cảnh lễ hội xung quanh; ánh mắt dừng trên những sạp hàng nô nức người, giọng nói lẫn trong tiếng nhạc ồn ã. Thấy người bên cạnh chẳng đáp mà chỉ nhìn về phía trước, Yerim cho rằng gã không nghe thấy, bèn kiên trì cao giọng hỏi lại.

Nào ngờ lời còn chưa dứt, đã thấy Jeon Jungkook rít nhẹ, "Nếu không muốn bị quân lính chú ý thì đừng ngó nghiêng nữa."

A, quả là một tội phạm chuyên nghiệp, đến thở thôi cũng đầy cảnh giác. Yerim dẩu môi định phản bác, nhưng cuối cùng lại chẳng nói lời nào. Đã một ngày trôi qua kể từ khi hai người họ được Hydra bí mật cứu vào bờ, và câu rít ban nãy chính là lần đầu tiên gã chịu mở miệng với em, không giống như cơ miệng Yerim vẫn luôn hoạt động liên tục, chẳng phút nào chịu ngơi nghỉ. Và, làm thế nào em biết gã là tội phạm ư? Thông cáo dán đầy ở những thân cây họ đi qua kia kìa, tờ nào cũng phác thảo hoàn hảo gương mặt gã.

Cả mặt em cũng có chỗ riêng trên mấy thân cây đó luôn.

"Hồi nhỏ tôi từng ước được tới đây." Khi đi qua sạp trâm cài tóc óng ánh đủ màu, Yerim vô thức cụp mắt, "À ... cũng không phải hồi nhỏ gì cho cam. Chính xác là mới tháng trước. Nơi tôi sinh ra không nhộn nhịp như thế này, cũng không nghèo nhưng rất hẻo lánh, khí hậu lại khắc nghiệt nữa, nên chẳng có nhiều khí hậu. Nghe nói khí hậu ở Patris rất ấm áp, sẽ không lo bệnh tật, và lòng người ở đây cũng như vậy ..."

Hoá ra, mọi lời kể của mẹ đều là thật. Yerim vươn tay, hứng từng tia nắng vàng ươm nhảy múa trong lòng bàn tay xanh xao nhợt nhạt, như muốn giữ mãi mà cất vào tim. Nắng hắt vào đáy mắt em từng mảng màu li ti ấm áp, rồi dần tan vào sắc đen đục phẳng lặng.

Em không biết bản thân đang làm gì nữa; khi không lại đi trút bỏ nỗi niềm cùng một người xa lạ, mà cũng chẳng biết Jeon Jungkook rốt cuộc có đang lắng nghe hay không. Hẳn là uống nước biển nhiều khiến não bị úng nước, Kim Yerim tuyệt nhiên không còn là mình nữa. Hay, có lẽ chỉ đơn giản là, em tò mò cuộc đời này còn có thể trớ trêu đến nhường nào. Những chuyện hoang đường nhất đều đã trải qua rồi, tương lai phía trước còn điều gì có thể khiến em ngạc nhiên?

Qua kẽ mắt, Jungkook im lặng nhìn nét đăm chiêu trên gương mặt em, rồi rất nhanh rời mắt đi chỗ khác.

Người bên cạnh gã cũng rất nhanh lại cất giọng, "Thế còn anh? Quê hương của anh ở nơi nào?"

Câu hỏi bâng quơ ấy, ngoài ý muốn lại khiến gã chợt băn khoăn.

"Quê hương?" Jeon Jungkook nhếch môi. Đáy mắt thâm trầm thoáng rét lạnh, cái buốt giá tựa như tiết trời nơi ấy vào cái ngày gã rơi xuống địa ngục, "Tôi không có thứ gọi như thế."

Hoặc rằng gã đã rời khỏi nơi ấy quá lâu rồi, đến nỗi chẳng còn thấy thân thuộc mỗi lần nơi ấy vô tình vọng về trong tâm trí. Quê hương là dè bỉu, là xa lánh, là độc ác ghét bỏ. Là những tháng ngày buộc phải ẩn mình trong bóng tối, tưởng chừng cuộc đời vĩnh viễn chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường giam như chiếc lồng nhốt quái thú. Là mỗi lần nhớ về, lại là một lần càng thêm căm giận. Gã không có quê hương; tất cả những gì thuộc về gã chỉ là khu hầm giam ẩm thấp. Vỏn vẹn chỉ có vậy.

"Ngữ âm của anh chuẩn lắm, chắc chắn không phải đến từ Elfel. Xem nào, để tôi đoán..." Như hoàn toàn chẳng hề nhận ra quãng trùng trong bầu không khí, Kim Yerim vẫn cất giọng lảnh lót, "Là Grieve? Đảo Vulcan?  Eyrie? Hay là anh không phải người quốc gia này?... Vậy anh là người Auradon à? Hay tít tắp từ Dorne? Hay là—"

"Merlin."

Một từ sáu chữ vỏn vẹn, cũng đủ để thẳng thừng chặn họng Kim Yerim.

Merlin. Thánh địa công lý.

Thủ phủ hoa lệ nhất trong số các thủ phủ, trung tâm của cả quả địa cầu rộng lớn, cũng là gã khổng lồ tiên phong mỗi lần thế giới này trở mình. Merlin là nơi quỵ tụ bạt ngàn danh giá vọng tộc, thương gia buôn bán, hay chính trị gia với đại nghiệp mười tám đời làm quan. Trên tất cả, thánh địa công lý là mảnh đất đóng đô của cơ quan đầu não Chính phủ Thế Giới, là thành phố mà những kẻ bình dân như Kim Yerim đừng-bao-giờ mơ sẽ được ở lại.

Jeon Jungkook — anh ta chỉ là ngẫu nhiên sinh ra ở đó, hay thân thế thực sự không hề tầm thường như Yerim vẫn tưởng?

Em bặm môi, cố nuốt xuống cục nghẹn mắc ở cổ họng, trong đầu bùng nổ ngàn vạn câu hỏi rồi thoáng chốc lại trở về trống không. Cứ nhìn vẻ mặt lạnh tanh Jeon Jungkook là biết, gã không hề muốn kể gì thêm, khiến máu tò mò dâng lên trong người em cũng bất đắc dĩ chảy ngược xuống dưới.

"Nếu anh muốn biết thì, tôi sinh ra ở thành Trost. Anh đã bao giờ đến nơi ấy chưa? Tuy khí hậu rất khắc nghiệt, quanh năm lúc nào cũng khô cằn rét lạnh, con người thì không thân thiện là mấy. Nhưng đó vẫn là quê hương của tôi." Nói đến đây, em chợt ngập ngừng, giọng mũi đặc quánh vì xúc động ùa về. "... Và tôi, vốn dĩ không nên rời khỏi Trost bất cứ lần nào trong đời..."

Nếu ngày sinh nhật đó, em từ chối bữa tiệc của cha và chấp nhận ở lại Trost, kết cục liệu có khác trước? Hiện tại liệu có đi tới bước đường này? Thứ năng lực dị thường vẫn sẽ là điều bất di bất dịch, thế nhưng, chí ít, em sẽ không còn phải cô đơn một mình.

"Đừng cho rằng bản thân rất bất hạnh, cũng đừng cho rằng tới đây chính là kết thúc."

Yerim ngẩng đầu, gương mặt nhỏ không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Hiếm lắm mới có lần Jeon Jungkook chủ động mở miệng với em.

Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy góc mặt gã nghiêng nghiêng ngược sáng ẩn sau vạt áo trùng, ánh mắt sắc như dao dăm vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, về tương lai. Tựa hồ vĩnh viễn không quay đầu, cũng không hề có ý định sẽ ngoảnh về phía sau.

"...?"

"Tất cả, đều mới chỉ là khởi đầu của cô."

Yerim mở miệng, thâm tâm chợt tò mò rốt cuộc điều gì đã xảy đến với cuộc đời gã, biến gã thành một Jeon Jungkook ẩn mình giữa vòng vây truy nã tới chân trời góc biển của ngày hôm nay. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đã ngay tắp lự bị nuốt ngược về trong khi bên tai vang lên giai điệu cứ ngỡ rằng chỉ thuộc về quá khứ. Em khựng lại, đáy mắt phẳng lặng nay không ngừng gợn sóng, trong vô thức dáo dác kiếm tìm cội nguồn nơi âm thanh ấy vang lên, trái tim trong lồng ngực không ngừng run lên từng hồi.

Giai điệu ấy đã không ít lần được mẹ cất lên, trong những đêm ngoài trời rạch ngang sấm chớp hay trắng xoá tuyết đổ.

Sau cùng, tất cả những gì em tìm được, chỉ là một người hát rong ngồi kiếm tiền bên đường, câu ca trầm bổng hoà lẫn cùng tiếng đàn lute êm ái điêu luyện. Không ít người bị giọng ca ấy mê hoặc, nán lại, quây tụm thành đám đông đứng chắn một góc đường; người không ngừng trầm trồ cảm thán, người lại vô thức ngỡ ngàng khựng lại. Trước khi Yerim kịp nhận ra, đôi bàn chân cùng trái tim bồi hồi đã nhanh hơn não bộ một bước. Em tìm thấy mình chật vật lách qua luồn về, nỗ lực chen lên hàng khách đứng đầu chỉ để nghe thật rõ giai điệu êm đềm - tưởng chừng đã xa mãi cùng những tháng ngày bình yên.

Người hát rong có vẻ là một chàng trai, gương mặt sáng ngời ẩn sau lớp khăn tơ tằm trùm qua đỉnh đầu, nụ cười mỉm như có như không. Anh ta cúi đầu, đôi tay linh động như hoá phép trên dây đàn, khoé môi thi thoảng nhếch lên mỗi khi những đồng xu lẻ được thảy vào giỏ tiền trên nền đất.

Bài ca đi tới hồi kết, chiếc giỏ cũng sắp đầy.

Yerim nhìn như thôi miên vào cây đàn cổ, tâm trí từ lâu vốn đã không còn dừng chân tại nơi này nữa. Trong một khắc, em thoáng thấy hốc mắt nong nóng ẩm ướt, phải ngửa đầu lên mới có thể cắn răng nuốt ngược buồn tủi vào trong, ngăn cho nước mắt không chảy, nhưng lại chẳng thể ngăn kí ức khỏi ùa về trong tâm trí. Thành Trost được người đời gọi là mảnh đất của mùa đông, của những đêm mưa giông bão tố, sấm chớp cắt đôi bầu trời như viễn cảnh tận thế trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa.

Vào những đêm như thế, khi Yerim nhỏ bé cố mãi cũng không thể chìm vào giấc ngủ, mẹ dấu yêu sẽ ngồi lại cạnh em, sẽ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen và hôn lên vầng trán, cất lên những câu ca êm đềm luôn dễ dàng ru em vào giấc ngủ.

Sở dĩ vì Yerim biết, có cha mẹ ở đây, em sẽ luôn an bình.

Mải miết đuổi theo miền kí ức đã xa, Kim Yerim không hề để ý rằng trong một khắc chớp nhoáng, ánh nhìn của người hát rong nghi hoặc đặt trên người em. Tựa hồ có điều gì đó suy tư, khoé môi lại nhếch thêm đôi chút.

Jeon Jungkook từ lâu đã để ý sự chú tâm hết sức của Kim Yerim đối với bài ca của gã hát rong, từng bước sải dài cũng vô thức chậm lại, rồi dừng hẳn. Gã cúi đầu, để vạt áo choàng che nửa đôi mắt, bực dọc nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn đang bất động giữa đám người quây thành vòng. Nhưng chờ mãi cũng không thấy người kia có dấu hiệu rời đi, gã mất kiên nhẫn chậc lưỡi, rồi nhỏ giọng rủa thầm khi lọt vào tầm mắt lại là hình ảnh đám chó săn quen thuộc.

Quân Chính phủ đông như kiến vậy. Nối đuôi nhau đi khắp mọi nơi. Phiền hà.

Ánh mắt gã rét lạnh quét quanh khu phố một lượt. Quá đông người, phải bất đắc dĩ lắm mới phải gây chiến ở đây. Xoay mũi giày, Jungkook đã định sẽ dợm bước về phía em, tóm Kim Yerim khỏi bất cứ thứ gì đang thôi miên em và đi ngay khỏi nơi này. Mấy tên lính Chính phủ đang tiến rất gần về phía họ, trên tay còn cầm vài ba tờ thông cáo dán mấy bức hoạ vẽ y xì đúc, vừa đi vừa không ngừng giơ ra và dò hỏi người đi đường. Thứ âm nhạc bên tai gã bỗng biến thành một mớ hỗn độn nhức đầu, những gương mặt xa lạ dần hoà làm một. Nếu Kim Yerim còn không chịu đi, vậy thì chắc chắn gã—

"... Vậy là, bọn cướp biển đó đều thành thịt nướng cho quái vật biển hết rồi à?"

"Đúng vậy! Hơn hai mươi con thuyền cháy rụi thành tro trên mặt biển, nhưng nghe nói không phải do quái vật gây ra. Trước đó có xảy ra một vụ tranh cướp giữa thương buôn và cướp biển. Lũ cướp biển thành công cướp hết của cải châu báu, kết quả thì, haha, cầm vàng còn chưa kịp ấm tay đã phải xuống địa ngục với Diêm vương."

"Thế tình hình hiện nay sao rồi?"

"Ban đầu thuỷ quân có ý định phong toả khu vực bờ biển gần Vulcan, nhưng cuối cùng lại không thực hiện. Chẳng ai biết lí do tại sao..."

Chỉ cần như vậy, Jungkook đã có thể lờ mờ đoán ra sự thật.

Vốn dĩ đã có thể ẩn nấp trong yên bình, nhưng chỉ vì một vụ tranh chấp cỏn con mà quyết định để lộ hành tung của bản thân, không chừng còn thu hút cả sự chú ý của Chính phủ Thế Giới. Hắn ta vẫn nóng nảy như thế, rõ ràng biết thừa kết cục sẽ ra sao, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ thực hiện.

Thần Lửa, tôi thực sự mong rằng anh vẫn chưa rơi vào tay Chính phủ!

Bẵng đi một quãng, rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi tiếng đàn réo rắt bị những tràng tán dương át đi mất, đến khi bài ca của người hát rong kết thúc; đến khi quá khứ trong lòng cam chịu ngủ yên, và khoé mắt phiếm hồng không còn nóng nóng nước mắt chực trào, Yerim mới ngẩng lên, lúc này sực nhớ ra bản thân là ai giữa cuộc đời này, đang ở đâu, trong tình cảnh nào; đang làm gì và phải làm gì tiếp theo.

Đôi mắt em kín đáo lướt ngang những gương mặt xa lạ, trong vô thức kiếm tìm một bóng hình xa lạ khác. Họ vẫn đang cười, vẫn xoay vần trong điệu nhạc, tuỳ hứng như thể hôm nay là ngày cuối trong đời, và ngày mai sẽ không bao giờ tới. Những gương mặt tươi cười đan vào nhau, dần dần trở nên y như đúc...

Chỉ là người mà em muốn tìm, không ngoài dự đoán đã đi mất rồi.

Jeon Jungkook, thực sự, đã đi mất rồi.





_____________





Pháo đài G, trụ sở chính của tổ chức dị nhân Chính phủ Gryphon, hôm nay bỗng yên bình hơn hẳn mọi ngày.

Yên bình, nhưng hoàn toàn không đi kèm với yên ắng.

Park Jimin trán túa mồ hôi, mặt mày thấp thỏm lo lắng, ngồi đếm số mà như tổn thọ mười năm. Đến khi phát hiện kết quả không tồi như mình nghĩ, thoắt cái đã hớn ha hớn hở, "Hai mươi!"

Son Seungwan bên má còn dán băng gạc nhưng vẫn kiên trì dấn thân vào kiếp đỏ đen. Dẫu vậy, sau khi lăn lộn qua mấy trận trên thương trường, có vẻ thần May Mắn ngay từ đầu đã bó tay với số phận hẩm hiu của cô nàng rồi. "Lại nữa... Bốn mươi..."

Kim Yugyeom cũng thuộc tầng lớp chân ướt chân ráo mới vào nghề, mặt mày nhăn nhó thành một giúm, đặt mấy lá bài xuống bàn mà ánh mắt cứ roẹt điện. "Năm mươi ba."

Như có hẹn trước, cả sáu con mắt đồng loạt đổ dồn về phía gã trai còn lại; người ủ rũ, người lại âm thầm đe doạ. Bình thản úp bài xuống mặt bàn, Kim Taehyung ranh mãnh liếc mắt ngang dọc, rồi cười hề hề khi bắt gặp Kim Yugyeom đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Điệu bộ cợt nhả ấy khiến một kẻ lão làng tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng trong tay như Park Jimin cũng phải dè chừng. Hắn ta tò mò nhướn mày, tay chống cằm ngó xuống đống bài nằm úp trên bàn, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành.

Nào ngờ, Kim Taehyung lật bài thoăn thoắt như cơn gió, nụ cười tinh quái càng thêm tươi. Cậu ta chỉ giữ vỏn vẹn bảy lá, con số trên mỗi lá quanh đi quẩn lại có thể đếm đủ trên đầu ngón tay. "Mười tám! Hahahaha tôi thắng nữa rồi này!"

Hôm nay tuyệt đối không phải ngày nghỉ phép, nhưng cả hội Gryphon lại rảnh rỗi tới lạ. Sau một chuyến báo cáo nhiệm vụ tới các lãnh đạo phía trên, Kim Taehyung hớn ha hớn hở tông cửa vào pháo đài cùng bộ bài lá chẳng biết lấy từ đâu ra, còn nhiệt huyết nhảy chân sáo quanh nhà một vòng để dụ dỗ đồng bọn cùng chơi.

Đồng phạm đầu tiên của cậu ta là Park Jimin; lớn lên giữa ổ cờ bạc trong quân doanh, gã trai người thú hiển nhiên biết đây là loại thú vui gì, Kim Taehyung chưa kịp kể xong đã thấy anh ta ngồi khoanh chân ngay ngắn trên ghế, hai mắt lấp lánh sáng hơn sao. Kế tiếp là Seungwan, chỉ bởi quá buồn đời sau nhiệm vụ hỏng be bét gần đây và vô số những lời khiển trách nặng nề - mà lâu lắm rồi cô nàng mới phải nghe lại, Son Seungwan quyết tâm lăn xả vào cờ bạc, dù đến cách cầm bài thế nào còn chẳng biết. Cuối cùng là Kim Yugyeom, ca dụ dỗ thành công nhất trong cuộc đời Kim Taehyung. Gã trai to xác quyết định lấp đầy chỗ trống còn sót lại, chỉ bởi Taehyung cứ lặp đi lặp lại rằng cờ bạc giỏi rất có ích cho những nhiệm vụ trà trộn vào sòng bạc về sau.

Nhưng mấy lá bài sặc sỡ nhìn hấp dẫn tới nỗi, toàn hội Gryphon chẳng biết từ khi nào đều túm tụm lại một chỗ, đầu nhỏ đầu lớn thi nhau nhấp nhô. Đến cả Kim Jennie nổi tiếng sắt đá chẳng để gì trong mắt ngoài Jackson Wang, hiện giờ cũng đang đứng khoanh tay ngay phía sau Seungwan, nghiêm túc xem đánh bài.

Kết quả, hầu như ván nào cũng kết thúc bằng giọng rên rỉ ai oán của Son Seungwan, tiếng nghiến răng ken két từ Kim Yugyeom, đôi khi là tiếng Park Jimin  đầy tự hào vỗ ngực và điệu cười hề hề chẳng có tí nghiêm túc nào của Kim Taehyung.

"Ây dà, Yugyeom đừng buồn quá nha." Ngắm nghía chiếc gương cầm tay phản chiếu lại dung mạo mĩ miều, Bae Joohyun thong thả nhấp một ngụm trà từ chiếc tách bằng sứ, không cần quay qua nhìn cũng có thể lờ mờ đoán được ai thắng ai thua. Nàng không thích cờ bạc, không thích ồn ào, chỉ thích thỉnh thoảng đâm chọt vài câu cho miệng mồm đỡ nhạt nhẽo. "Không phải ai cũng có khả năng thua năm ván liên tiếp như cậu đâu. Tài năng đấy."

Đáp lại nàng chỉ là tiếng càu nhàu không rõ ngữ nghĩa từ Kim Yugyeom, hiển nhiên còn bận đấu tranh giữa việc quăng bài không chơi nữa, hay bắt Taehyung làm ván khác để phục thù.

Mặc kệ sự đời, Kim Taehyung vẫn vui vẻ chìa tay, "Hehehe nộp tiền qua đây nào các quý ông quý bà!"

"Seulgi không cần an ủi tớ đâu! Làm giàu không khó, có chí thì nên. Ván sau tớ nhất định sẽ thắng!"

Nghe Park Jimin tỉnh rụi đáp thế, Kang Seulgi giật giật khóe mắt, chỉ còn biết há hốc kinh ngạc, trong thâm tâm không hiểu thứ gì đã cấu tạo nên não của gã bạn thanh mai trúc mã. Gì hả? Cô đặt tay lên vai cậu ta ý là muốn bảo cậu ta đừng chơi nữa, mà tên ngốc này lại hiểu thành cái gì cơ? An ủi á?

Đương lúc tiền vừa mới rời khỏi tay, nhận thấy biến chuyển thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, Park Jimin đột ngột khựng lại giữa chừng, cảnh giác khịt mũi hít hít thêm vài ba cái. Bên ngoài pháo đài, từ xa, có thứ mùi hương thoang thoảng xa lạ đang tiến về phía này; một thứ mùi rất nhẹ, gần như lẫn trong mùi thơm của đất sau cơn mưa tầm tã, nếu chẳng để ý kĩ sẽ không thể phát hiện.

Nhưng, điều đáng báo động là tử khí dày đặc đi sát cạnh người đó. Jimin nhíu mày, đến khi chắc chắn danh tính một trong hai người đang tới là ai mới vội vàng cất bài, quýnh quáng hô lên, "Chết tiệt! Thủ lĩnh về!"

Lời vừa dứt, đã thấy hai bên cửa chính đột ngột mở toang.

Jackson Wang mang theo tử khí bừng bừng bước vào bên trong, toàn thân vẫn khô ráo dù ngoài trời còn mưa lất phất, và chỉ dừng lại khi đám người bên trong đều đứng lên hết cả. Ánh mắt gã rét lạnh quét quanh gian phòng một lượt, dù còn giữa hè nhưng bất giác vẫn khiến nhiệt độ phòng giảm đi đáng kể, và mấy kẻ vừa gây chuyện tội đồ cũng vô thức lạnh sống lưng. Sau khi trở về từ Grieve, sắc mặt của thủ lĩnh bọn họ ngày càng trở nên tối tăm u ám, chắc chắn xám xịt còn hơn cả sắc trời ngoài kia. Thực tình mà nói, có ai trong đội từng thấy gã tươi cười bao giờ đâu, nhưng mấy bữa nay trông gã còn đáng sợ hơn hồi trước. Chẳng ai biết là kẻ xấu số có gan động tới gã, cũng chẳng ai dám hỏi.

Khi Jackson hạ mắt, không khí mới giãn ra một chút, rồi ngay lập tức căng như dây đàn khi đống bài lá vô tình rơi ra từ vạt áo Kim Taehyung, loạt xoạt đáp lại trên nền đất ngay trước đôi mắt như cú vọ của vị thủ lĩnh. Thủ đoạn cờ bạc bách chiến bách thắng của cậu ta cứ như vậy lộ hết ra cho bàn dân thiên hạ. Đứng ngay bên cạnh và chứng kiến toàn bộ sự việc, Park Jimin trợn trừng nhìn sang, vừa nín thở vừa âm thầm de dọa: "Nôn trả tiền lại đây nếu còn muốn được khoan hồng!"

Không gian im ắng trong nháy mắt liền đóng băng, đến thở mạnh cũng chẳng ai dám. Jackson nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu trai đầu sỏ, mím môi, chân mày giật giật - những biểu hiện cho thấy gã đang nổi giận. Khuôn mặt đẹp trai đột ngột tối sầm như bầu trời trước mưa giông. Và sau cơn mưa, trời lại bão...

"Quăng hết ra ngoài."

Nào ngờ, không có tiếng đổ vỡ, không có gió bão bập bùng, cũng không có mấy bàn tay thò lên từ cái bóng phía dưới kéo chân bọn họ xuống. Vị thủ lĩnh chỉ quăng ra vỏn vẹn một câu như thế, trịnh trọng như thánh chỉ.

Từ nãy tới giờ vẫn chỉ biết nhìn chằm chằm mũi giày người thủ lĩnh, cả đám len lén nhìn lên, rồi kinh ngạc khi bắt gặp Jackson chỉ-đơn-giản là đảo mắt, phẩy tay rồi thở dài. Thế nhưng, quái lạ! Rõ ràng chỉ mỗi Joohyun có khả năng đọc suy nghĩ người khác, nhưng tưởng chừng ai ai trong phòng cũng có thể nghe thấy câu "Giỏi quá nhỉ? Nhiệm vụ thất bại hàng loạt mà vẫn còn có tâm trạng chơi bài bạc?" văng vẳng bên tai, đằng đằng sát khí như lời nhắn nhủ của tên cầm đao trảm tới đám tội nhân ngây thơ trước giờ hành quyết.

Chìa tay về phía người bên cạnh, Jackson hắng giọng, lãnh đạm nói, "Đây là Min Yoongi. Kể từ hôm nay, cậu ta chính thức trở thành một thành viên của Gryphon. Hãy làm việc với nhau cho tốt."

Lúc bấy giờ, mọi người mới chú ý tới một nhân tố mới toanh đồng hành cùng Jackson. Dường như vì có thành viên mới ở đây, vị thủ lĩnh của bọn họ mới không nổi quạu như mọi ngày, bởi thế nên Kim Taehyung cứ nhìn anh ta đầy cảm kích như nhìn thần tiên giáng trần. Tiến lên bên cạnh Jackson, Yoongi lịch sự cúi đầu chào một cái, lúc ngẩng lên lại vừa vặn bắt gặp Taehyung mắt long lanh nhìn mình, anh ta chẳng còn biết làm gì ngoài nhướn mày khó hiểu.

Lấp ló sau Taehyung là Seungwan, do chiều cao có hạn, cộng thêm cậu trai phía trước hết cúi rồi lại ngẩng, cô nàng vốn chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của Min Yoongi, chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy tên mình bị nhắc.

"Vì mới gia nhập nên có thể, cậu ấy sẽ cần thời gian làm quen với cơ chế làm việc và quy tắc của Gryphon. Seungwan, em sẽ là người hỗ trợ Min Yoongi trong khoảng thời gian này."

Cô bất giác nhíu mày, "Sao lại là em?" Tuyệt nhiên không phải người nhiệt tình, cũng không có tâm trạng chỉ dẫn tận tình cho bất cứ người nào khác. Kể ra thì trong Gryphon, ngoài Kim Taehyung điếc không sợ súng, Seungwan là người duy nhất dám phản bác lại lệnh của Jackson.

"Vì trong kì kiểm tra năng lực lần trước, em là người đạt kết quả xuất sắc nhất." Jackson đều giọng đáp, "Và, cũng coi như là để chuộc lỗi cho nhiệm vụ thất bại ở bến cảng Elfel."

Bị chọc trúng chỗ hiểm, Son Seungwan chỉ còn nước im lặng tiếp nhận thánh chỉ. Thấy cô không nói gì nữa, mà cũng chẳng quan tâm cô sẽ phản bác gì thêm, Jackson Wang nhanh chóng chuyển đối tượng giao phó. Rõ ràng gã định tìm người khác, nhưng ánh mắt lãnh đạm ngoài ý muốn rơi lại trên người cô gái bất động đứng nơi góc phòng, từ nãy tới giờ im lặng vẫn hoàn im lặng.

Khi nhìn thấy những đoạn băng bó dày đặc hai bên tay cánh tay Jennie, gã chợt nhớ tới lời Joohyun nói, từng câu từng câu rành rọt chảy trôi trong đầu như một đoạn băng tua chậm. Không sai, Kim Jisoo không thể khiến cô bị thương, mà hết thảy thương tích kia đều vì gã mà có, mà chằng chịt. Nhưng gã tuyệt không hối hận; nếu lại một lần trở về ngày hôm ấy, gã vẫn sẽ yêu cầu cô ấy làm như thế.

"Jennie, vết thương ... có nặng lắm không?"

Dẫu vậy, dù có tàn nhẫn và độc ác tới mấy, Jackson Wang cũng vẫn là con người. Vẫn có trái tim, vẫn biết quan tâm, vẫn biết áy náy.

Nghe câu hỏi đều đều từ gã, cũng nhận ra gã đang quan tâm mình, Kim Jennie thoáng sửng sốt, trái tim trong lồng ngực như thoát khỏi hàn băng giam cầm, ấm áp trở lại. Cô chậm rãi gật đầu, đáp giọng khàn khàn. "Không đến nỗi nghiêm trọng ... Em đã trị thương rồi, có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ của em là tiếp tục nghỉ ngơi cho tới khi bình phục hẳn."

Jackson chau mày, rồi rất nhanh rời mắt đi chỗ khác, để mặc Jennie chết trân trong ngỡ ngàng. Ấm áp ít ỏi trong nháy mắt liền tan biến, nhưng người con gái nổi tiếng băng giá ấy vẫn vô thức cong môi.

"Seulgi, chuẩn bị đi. Có nhiệm vụ mới cho cô đây."

Tựa như phản xạ vô điều kiện, Park Jimin nghe thấy thế liền bất chấp tất cả mà chen chân vào, "Khoan đã! Nhiệm vụ dành cho một mình Seulgi ấy ạ?"

Vị thủ lĩnh lừ mắt, "Ừ. Nếu chán sống rồi thì cứ việc bám theo, tôi còn chưa tính sổ với cậu về nhiệm vụ Elfel đâu."

Câu đe dọa nửa vời ấy ngay lập tức chặn họng được gã người thú.

Như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, Seulgi nhanh nhẹn lấy ra cuốn sổ cầm tay vẫn luôn mang theo bên mình, viết vội vài chữ lên trên ấy rồi chìa ra trước Jackson — "Em sẽ phải đi đâu ạ?"

Nhận thấy nhiệt huyết bừng lên nơi đôi mắt người con gái nhỏ bé, Jackson bỗng trầm ngâm như có điều gì lưỡng lự. Qua hồi lâu, gã mới giao cho cô cuộn giấy da được cất gọn trong túi áo, rồi đáp, "Vulcan."

Trước mắt gã, vạn vật thoáng chốc hóa thành biển lửa.


_____________



Tệ rồi đây.

Yerim bặm môi, vừa đi vừa không ngừng lấy tay kéo vạt mũ trùm kín gương mặt, túm gọn những lọn tóc vàng về phía sau, cố giấu mình thật sâu dưới lớp ngụy trang đầy sơ sài. Nhưng cứ đi được vài bước, em lại bắt gặp vài ba tên lính mặt mày dữ tợn, đứng rải rác bên lề đường, cầm trên tay tờ thông cáo truy nã và không ngừng tìm kiếm ngang dọc chẳng khác nào diều hâu kiếm mồi. Mỗi lần bọn họ chặn lại một người đi đường để hỏi han thông tin, Yerim lại cảm tưởng như tim mình nảy vọt lên và mắc lại ở họng.

Patris hiện tại đã vào ban trưa, cả một trời nắng gắt dội xuống đỉnh đầu. Trên trán em, mồ hôi túa ra như thác đổ, chảy thành dòng xuống hai bên má nhợt nhạt và tụ lại dưới cằm. Yerim nặng nề thở hắt, vừa lấy tay quệt qua loa lau chúng vừa có cảm giác như bị phản bội. Phải. Em. Bị phản bội. Bởi Jeon Jungkook.

Kim Yerim đã thôi không tìm gã, vì đằng nào gã cũng bỏ lại em rồi.

Tuy rằng từng cùng nhau vào sinh ra tử, cũng đã từng cứu sống mạng của đối phương, song Jeon Jungkook chưa bao giờ nói với em rằng trên con đường mờ mịt không rõ phương hướng phía trước, gã sẽ trở thành người đồng hành cùng em. Đúng là gã chưa từng nói thế, và dựa vào biểu hiện của gã trong vài giờ ít ỏi họ song hành cùng nhau, Yerim cũng không nghĩ gã đã từng suy xét tới việc sẽ mang em theo cùng. Chẳng ai lại chấp nhận tự đeo lên mình một nùi gánh nặng cả, hơn nữa đối phương còn là em - tội nhân bị truy nã hàng đầu trong tình thế hiện tại, gã làm vậy sẽ chẳng khác nào rước họa vào thân. Nhưng, dù gì Kim Yerim em cũng từng cứu gã mà! Gã có thể nào bớt vô tình hơn được không?

Chí ít, gã cũng không nên lựa đúng lúc em còn đang đắm chìm trong cảm giác nhớ nhà nhớ quê, cứ thế bỏ đi.

Âm thanh buôn bán từ những sạp hàng đầy ắp người đã nhắc Yerim về thực tại. Em khịt mũi, quyết tâm ném hình ảnh gã dị nhân cùng cơn giận ngút ngàn ra khỏi đầu, cố giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để có thể đối chọi cùng bất cứ những gì đang chờ em trên con đường phía trước. Trước tiên, phải tìm cách đi qua khu lễ hội này mà không gây chú ý tới đám quân lính, rồi sau đó... có lẽ sẽ phải ở lại nơi này vài ngày...

"Này cô! Mời dừng lại một chút!"

Khoảnh khắc đó, khi bị một trong những gã quân lính giữ lại, chính là lần duy nhất Kim Yerim thực sự suy nghĩ về việc có nên đầu quân cho Gryphon.

Em nín thở, mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều thêm, có đánh chết cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn gã. Dường như tên lính cũng nhận thấy hành vi của em có điều gì bất thường, lại càng nghi ngờ lấn tới nhiều hơn nữa, nhất quyết muốn nhìn mặt em bằng được.

Chân vô thức lùi một bước, rồi càng hoảng loạn khi phát hiện phía sau cũng vừa xuất hiện thêm một tên lính, Yerim chỉ còn biết nhắm chặt mắt khi thấy gã vươn tay về phía mình, mục tiêu chính là tháo bỏ lớp vải che kín gương mặt. Trong một giây rất dài ấy, có ngàn vạn thứ trên trời dưới biển không ngừng chạy qua tâm trí em; về quá khứ, về cả tương lai phía trước đã không còn do chính em định đoạt.

Em nghĩ về cha mẹ, về hai người yêu thương em nhất nay đã mãi mãi nằm lại dưới biển sâu. Nếu em bị Chính phủ bắt được, trở thành quân cờ để họ tự do thao túng, cha mẹ ở nơi đó liệu có thể yên lòng?...

"Ơ, cô gái này có phải ... ?!"

Em nắm chặt tay thành quyền, nghe thật rõ âm thanh văng vẳng vọng lại trong tâm khảm. Sẽ không.

Gọi lên đi. Một giọng nói khác chen vào. Chúng vẫn luôn chờ đợi mệnh lệnh của cô. Gọi chúng đi! San phẳng mảnh đất này!

Gọi đi! Gọi đi!

Đừng sợ! Người phải sợ hãi ở đây không phải là cô...

"... Katy! Vợ ơi!"

Bất thình lình, có giọng nam trầm vang lên, thô lỗ cắt ngang những tiếng nói chồng chéo lên nhau trong đầu Yerim, cũng thổi bay cảm giác kỳ lạ dần dần dâng lên trong người em. Những tưởng bản thân nghe nhầm, cho tới khi qua vạt áo thấp thoáng, em bắt gặp bàn tay vươn ra của tên lính bỗng khựng lại giữa chừng, cùng nét bối rối lan rộng trên gương mặt gã. Đương lúc em chưa kịp quay đầu, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy bàn tay mình lọt vào trong lòng bàn tay nóng ấm của ai đó, thân thiết và tự nhiên như thể em cùng người ta đã quen biết mấy đời.

Em ngước lên, ánh nhìn nửa ngỡ ngàng nửa khó hiểu đóng đinh lên chàng trai người mới tới, kinh ngạc tới mức quên cả rút tay mình ra, cứ thế đờ đẫn xem anh ta tự biên tự diễn. Ấy là một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú, nước da trắng ngần như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, sống mũi cao thẳng và lông mi dài - đẹp, thực sự đẹp đến ngẩn ngơ cõi lòng. Nhìn bên mặt nghiêng nghiêng phủ ánh nắng, Yerim tự hỏi, mấy vị bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích hẳn là sẽ trông như thế này đi?

"Cám ơn các anh vì đã tìm được cô ấy, phiền cho các anh rồi! Cô gái này là vợ của tôi. Hôm nay chúng tôi vốn là cùng nhau tới tham dự lễ hội, thế nhưng giữa đường tôi chẳng may lạc mất cô ấy... Kì thực tâm lý vợ tôi có hơi bất ổn,  bình thường rất ít khi tới chỗ đông người, cũng không thích nói chuyện với người lạ." Nói tới đây, anh ta chợt quay sang nhìn em, cả nụ cười lẫn ánh mắt đều chảy ra mật ngọt, "... Cũng chỉ vì muốn tôi được vui vẻ, thế nên cô ấy mới đồng ý tới đây."

Yerim trợn tròn mắt, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đóng băng tại chỗ, chết trân nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Diễn đạt quá chừng! Chưa bàn đến mục đích sâu xa thôi thúc anh ta ra tay trượng nghĩa, đột ngột tới cứu em, nếu Kim Yerim chỉ là người qua đường vô tình nghe thấy mấy lời này, hẳn sẽ nguyện tin sái cổ đi. Em cúi gằm, lo lắng nuốt nước bọt và nín thở chờ đợi.

Lúc bấy giờ, Yerim mới nhìn tới bộ phục trang trên người anh ta; rất đơn giản, nhưng chỉnh chu và tươm tất. Ánh mắt em chạm phải lớp khăn choàng xanh thẫm quàng hờ quanh cổ, càng kinh ngạc hơn khi bắt gặp cây đàn lute quen thuộc đeo hờ bên vai. Giai điệu bồi hồi lại một làn văng vẳng trong tâm trí, Yerim khó nhọc thở hắt, tay vô thực siết chặt lấy người "chồng" của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta chính là người nhạc công hát rong ở bên đường ban nãy!

Có đến tận hai tên lính đang đứng đây, vậy mà chẳng có tên nào để ý đến phản ứng kỳ quái trên gương mặt Kim Yerim. Hẳn nhiên là không! Vì họ còn bận sụt sùi khi xem vở kịch sướt mướt do gã nhạc công tự biên tự diễn.

"Xem chừng anh rất yêu vợ mình! Bà tôi cũng mắc chứng bệnh tâm lí, thế mà đứa cháu như tôi lại không thể chịu được việc ở bên bà quá một tiếng..." Nói tới đây, nước mắt gã lính đột nhiên tuôn trào như suối, xúc động nhận lấy chiếc khăn người nhạc công đưa. Phản ứng trên cả mong đợi khiến Kim Yerim không tin nổi vào mắt mình, trong thâm tâm vừa hoang mang, vừa cảm thấy chút ít tội lỗi.

Từ nhỏ đến giờ, em chỉ mới nghe nói Patris là mảnh đất của những rung cảm nghệ thuật, ai biết người dân nơi đây cũng mang trái tim mong manh yếu đuối... Thậm chí, đến cả binh lính cũng không ngoại lệ.

Có vẻ, ngay cả gã đầu sỏ dựng kịch cũng không ngờ tới tình cảnh này. "Vậy ... thời gian cũng không còn nhiều, chúng tôi mạn phép đi trước. Chúc các anh một ngày tốt lành!"

Nói rồi, lại nắm tay em càng thêm chặt. Nhân lúc hai tên lính lơ là không chú ý, đôi đồng tử nâu thẫm nhìn như xoáy sâu vào Yerim, lời từ miệng thoáng qua như một tiếng thì thầm - rất nhỏ, đủ để chỉ mình bọn họ nghe thấy.

"Nếu không muốn bị tóm thì đi với tôi!"



_____________





Thành phố này rất kỳ quái.

Ẩn mình vào khu chợ ổn ã, Jungkook bước từng bước cẩn trọng, thỉnh thoảng quét mắt một lượt qua đám người xung quanh, nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là gương mặt xa lạ.

Dưới ánh tà dương, đôi mắt gã lóe lên sắc xám như làn khói mờ ảo, thăm thẳm, thâm sâu khó lường. Có vẻ gã đã bỏ xa đám quân lính một khoảng, cước bộ một lúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng chúng đâu. Gã không cho rằng bản thân đã an toàn, nhưng vẫn âm thầm thả lòng mình đôi chút. Sở hữu mức tiền thưởng ngất ngưởng cao như thế thì làm sao mà an toàn cho nổi? Thế nhưng, nhiều đêm thức trắng cùng vài ba lần leo núi ngụp biển, thương tích mới chi chít chồng lên vết sẹo cũ thực sự đã vắt kiệt gã rồi.

Nói thành phố này kỳ quái, chính là bởi lượng quân Chính phủ ít ỏi đến kinh ngạc ở đây. Được ca tụng là "vệ thần" của loài người, Chính phủ Thế Giới luôn phong tỏa mọi ngõ ngách trên khắp quả địa cầu này, bảo vệ nhân loại, rồi lấy cái danh đó để công khai truy sát dị nhân. Nhưng dị nhân bẩm sinh vốn là một giống loài quyền năng, số lượng không ngừng gia tăng dẫu cho Chính phủ có kìm kẹp gắt gao đến thế nào đi chăng nữa, thậm chí còn không ít lần nổi dậy chống đối Chính phủ. Và lần đầu tiên trong lịch sử, phe đông quân không thể đàn áp được phe thiểu số.

Thế rồi Gryphon ra đời như một phương thức lấy độc trị độc, sau khi Chính phủ nhận ra sự chênh lệch lớn lao giữa loài người và dị nhân. Họ dùng dị nhân phản dị nhân, ép dị nhân giết dị nhân, để loài người chân yếu tay mềm không cần can dự cũng có thể khiến cho những cá thể dị biệt dần dần biến mất khỏi thế giới này. Mãi mãi.

Jungkook chậc lưỡi, thử một lần suy xét lại toàn bộ những gì đã xảy đến trong vỏn vẹn mấy tháng qua. Đây không phải là con đường đúng, nhưng chắc chắn chính là con đường mà gã muốn đi. Nó sẽ không biến gã thành anh hùng, hay bất cứ thể loại người tốt nào mà gã chẳng bao giờ thiết. Kể từ giây phút châm ngòi lửa, phóng hỏa đốt rụi viện nghiên cứu, Jeon Jungkook biết rõ hơn ai hết, rằng tương lai trước mắt sẽ chẳng còn kết cục tốt đẹp nào đang chờ đợi gã.

Thế nhưng, dù cho có phải xuống địa ngục, gã cũng nhất quyết phải mang bọn họ theo cùng.

Jungkook.

Hiện tại đã là quá trưa, khu chợ phiên cũng đến lúc tàn. Giữa những âm thanh hỗn tạp ồn ã, xiên thủng mạng nhĩ, dường như gã phảng phất đã nghe thấy điều gì.

Jungkook.

Ấy chính là tên gã, được thốt lên bởi một chất giọng hoàn toàn xa lạ. Jeon Jungkook thận trọng xoay người, nghi hoặc nhíu mày, bỏ ngoài tai toàn bộ mọi thứ âm thanh thừa thãi không cần thiết, chăm chú lắng nghe chính cái tên của mình. Đôi chân như lọt vào cạm bẫy thôi miên, vô thức dợm bước đi qua khu chợ, kiếm tìm cội nguồn phát ra giọng nói. Nhưng khi gã ráo riết nhìn quanh, lại chỉ toàn thấy những ánh nhìn hiếu kì xa lạ, dõi về phía gã như kẻ kỳ quặc nhất trần gian.

Không một ai dừng chân. Không một ai đáp lời.

Ngươi là ai?

Thế nhưng, khi một mực dựa vào khả năng phán đoán mà lần theo giọng nói ấy, bước chân gã chẳng hiểu sao vững vàng tới lạ.

Jungkook—

Patris, nơi này rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì?

hết chương 4.











- vốn dự trữ để tháng sau đăng mà nghỉ tết vĩnh cửu chán quá nên thui kệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro