V. khói lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tóm tắt chương trước

Đặt chân tới Patris, mảnh đất của thi ca, Kim Yerim bất đắc dĩ phải trở thành cái đuôi của Jeon Jungkook, nếu không muốn vào sinh ra tử thêm một lần nữa.

Thế nhưng, không ngoài dự đoán, em đã lạc mất gã trong lúc lơ là. Mặt khác, khi vô tình lọt vào mắt của quân lính, Yerim lại được một người lạ mặt giải vây trong gang tấc. Nhưng chàng trai đó, hiển nhiên không hoàn toàn xa lạ.

Trong lúc đó, Gryphon bận rộn đón chào thêm một thành viên mới. Nâng tầm sức mạnh, cũng bành trướng thế lực tới cùng trời cuối biển.






_____________





năm
khói lửa

...

Thành phố này rất kỳ quái.

Yerim bất giác đã nghĩ như thế, khi ngón tay nhẹ nhàng vân vê những cánh hoa trắng muốt. Đóa bách hợp nở rộ rất xinh đẹp, sắc trắng tinh tươm nằm gọn trong lòng bàn tay, hoàn toàn đối lập với những vệt đen do bụi mù, hay đất cát nhiễm bẩn trên bàn tay em. Yerim chăm chú ngắm nó, không khỏi thở dài khi cõi lòng chợt buồn rượi.

Hồi còn nhỏ, mẹ từng kể rất nhiều thứ vào mỗi lần em bỗng hiếu kì về thế giới xung quanh, trong đó có cả ý nghĩa của các loài hoa. Hoa bách hợp, với hương thơm quyến luyến và vẻ đẹp quý phái dịu dàng, vốn có ẩn ý là—...

"... Sự ngây thơ trong sáng, và lời chia buồn."

Em khẽ khàng giật nảy, lập tức rời tay khỏi những đóa hoa như thể hành động ấy là phạm tội. Chủ nhân của giọng nói, cũng là gã hát rong rộng lượng giải nguy cho em trong gang tấc, khi em còn căng thẳng lại chỉ bình thản ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ phía đối diện. Thấy Yerim nhìn mình chăm chăm, anh ta chỉ cười nhẹ.

"Xin lỗi vì ban nãy đã tự tiện mạo phạm tới cô, lúc đó tôi quả thực hết cách rồi."

"Anh là ai?" Yerim cảnh giác lên tiếng, đôi tay đặt trên đùi cũng vô thức siết chặt. "Nơi này là đâu? Tại sao lại đưa tôi tới đây?"

"Đừng lo lắng. Tôi cứu cô về đây không phải là để làm hại cô."

Từng lời anh ta nói đều có vẻ chân thành và vô hại, đến cả vẻ mặt điềm nhiên an tĩnh cũng có thể dễ dàng lấy lòng người khác, khiến người ta mặc nhiên tin vào những lời dịu dàng như mật ngọt kia, chẳng mảy may nảy sinh nghi ngờ.

"... Tên buôn người nào cũng nói như vậy hết."

Nhưng sau vài giờ tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm từ một tội phạm lão làng như Jeon Jungkook, Yerim không thể nghĩ đơn giản như thế. Tuy rất biết ơn vì anh ta đã cứu em, nhưng trong không gian chật hẹp tù túng bốn bề là tường này, nếu anh ta dự định giở bất cứ trò mèo nào thì Kim Yerim cũng không ngại phá nát căn nhà này đâu. Dù cho điều ấy có khiến đám quân lính lân cận bu tới đây đông như kiến đi chăng nữa.

"Tên của tôi là Park Jinyoung. Có lẽ cô cũng từng nghe qua tên tôi rồi." Anh ta nói, nhẹ nhàng cụp mi, bộ dạng thản nhiên như kể về chuyện đời của kẻ khác. "Đừng lo, nơi này hoàn toàn tách biệt với xã hội bên ngoài, xa khỏi tai mắt của Chính phủ. Người bên ngoài tuyệt nhiên sẽ không thể nghe thấy những âm thanh bên trong, dù cho bốn bức tường này có chi chít vách hổng. Quân lính sẽ chẳng dám bén mảng tới đây, vì đối với bọn chúng, nơi này là nhà ma."

Đây vốn là việc bất khả thi, nhưng trong tình cảnh hiện tại, tất cả mọi điều hoang đường đều thành có thể, chỉ cần... Yerim nhướn mày nghi hoặc, đầu óc nhanh nhạy lờ mờ đoán được thân thế thực sự của đối phương, "Anh cũng là một dị nhân?"

"Phải. Cũng giống như cô."

Đều là dị nhân. Đều là những kẻ trốn chạy.

Nhưng Jeon Jungkook từng nói, không nên tin tưởng bất cứ một ai quá dễ dàng.

Em nhíu mày, "Đó là lí do mà anh cứu tôi? Vì chúng ta cùng là dị nhân?"

"Một phần thì, đúng là vậy. Khi nhìn thấy quân của Chính phủ ở gần khu lễ hội, tôi đã tưởng họ phát giác ra tôi rồi, thế nên mới kéo tới đông như vậy." Jinyoung thở dài. "Hóa ra không phải, họ tụ tập về đây là để tìm một dị nhân khác. Và, hẳn người đó là cô."

Khi ánh mắt anh ta lại một nữa đặt trên người mình, Yerim vô thức giật nảy, trong thoáng chốc có cảm giác bản thân đã bị đôi mắt kia nhìn thấu. Một đôi mắt trong, xanh biếc như hồ nước ngày thu, nếu ta nhìn quá lâu sẽ không cẩn thận mà ngộp thở, mà chết đuối. Chỉ cần em nói dối dù chỉ nửa câu, bằng cách nào đó anh ta cũng sẽ phát hiện.

Yerim cắn môi, trong tích tắc miệt mài đấu tranh giữa đơn thân độc mã lang thang quanh Patris, hay bỏ xuống tất cả mà dựa dẫm vào người khác. Đúng vậy, hiện tại em là kẻ trắng tay, không có tiền bạc lẫn nơi trú ẩn, muốn tránh khỏi con mắt của Chính phủ quả thực là điều bất khả thi. Biết đâu chừng, chỉ cần em rời căn nhà này nửa bước, sẽ có một toán quân lính vũ trang đầy đủ đợi ở trước cửa, uy hiếp tra khảo rồi tóm gọn em đi. Và thế là hết.

Yerim cắn môi, cắn đến rách bật làn môi nứt nẻ. "Xin anh, hãy giúp tôi rời khỏi thành phố này."

Nhưng, nếu đánh cược với cuộc đời một lần, thì em sẽ mất gì chứ?

Em, ngay lúc này đây, liệu có còn để mất?

Tựa như đã đoán được suy nghĩ của Yerim từ lâu, cũng như thỉnh cầu cỏn con này. Đối diện em, gã dị nhân thành Patris nhè nhẹ lắc đầu, hất cằm về phía bầu trời sậm dần bên ngoài khung cửa sổ. "Bây giờ thì không được. Tôi hứa là sẽ giúp cô, nhưng cô phải kiên nhẫn đợi tới bình minh ngày mai. Khi trời sáng."

Yerim gật đầu, đồng ý vô điều kiện.

"Vậy ... còn anh thì sao?"

"Tôi?"

"Đổi lại, tôi có thể làm gì để trả ơn cho anh?"

Nếu mọi việc có thể thuận buồm xuôi gió, vậy thì Kim Yerim sẽ mắc nợ anh ta những hai lần. Tuy chưa chắc bản thân liệu có sống qua ngày mai, nhưng, nếu có cơ hội, ắt sẽ tìm người trả ơn.

"Không cần trả ơn, vì chưa chắc chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa." Jinyoung thoải mái ngả người ra thành ghế đằng sau, dường như lưỡng lự một lúc, mới tiếp, "Vả lại, thực ra tôi có vài chuyện thắc mắc, ban nãy cứu cô vốn dĩ cũng là để hỏi chuyện đó."

"...?"

"Ban nãy ở lễ hội, có phải đi cùng cô còn có một người đàn ông nữa? Đó là bạn của cô à?"

Đương lúc Yerim chỉ vừa mới thả lỏng đôi chút trên chiếc ghế xỉn cũ, nghe anh ta hỏi thế, lại một lần nữa căng cứng cơ thể. Anh ta đang nói về Jeon Jungkook sao?

Chà, đúng chủ đề mà Yerim không muốn nhắc.

"Không phải là bạn, mà đại khái giống như ... người qua đường vô tình dính phải nhau thì hơn." Em chắc nịch lên giọng. Trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt gã hằm hè, mỗi lần em nhắc tới hai từ 'quê hương'. "Anh ta cùng đến Patris với tôi, nhưng sau đó thì bỏ đi rồi."

"Anh ta bỏ đi đâu?"

"Không biết nữa."

Có đôi lần em tự hỏi, khi lang thang khắp lễ hội mà gã vẫn đâu không thấy bóng, rằng có phải Jeon Jungkook đã bị đám quân lính bắt đi rồi không? Câu hỏi viển vông đó, không ai có thể trả lời. Nhưng, dù chỉ mới gặp gã được một ngày, Kim Yerim cũng thừa biết một sự thật hiển nhiên, rằng một kẻ như Jeon Jungkook tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng đầu hàng chịu trói. Bằng bất cứ giá nào gã cũng phải chạy thoát, dù cho có phải san bằng một nửa vùng đất này đi chăng nữa.

Bởi vậy nên, em vẫn nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Không biết chừng trong lúc gã vẫn còn tự do nhởn nhơ đâu đó ngoài Patris, có khi Kim Yerim đã bị bắt về Gryphon, rồi bị ép phải truy đuổi gã cũng nên.

Dường như chẳng mảy may phát hiện những ủ rũ nơi em, Park Jinyoung đan hai tay lên mặt bàn, chống cằm và lắng nghe lời thở than em một cách đầy nghiêm túc.

"Hai người quen nhau như thế nào vậy?"

"À ..."

Yerim chậc lưỡi.

"Chuyện cũng là vì bất đắc dĩ. Hắn cứu tôi, tôi cứu hắn, coi như hòa. Hắn giúp tôi chạy khỏi hai dị nhân truy bắt, rồi kéo tôi nhảy xuống biển để chạy trốn. Đến lúc tỉnh lại, cả hai chúng tôi đều nằm trên một con rắ—" Nói đến đây, em đột ngột khựng lại, nhất thời không muốn nhắc về thứ năng lực đáng sợ mà bản thân vẫn hằng nắm giữ.

"... Sao thế?"

"Anh quen biết anh ta sao?" Yerim nghi hoặc híp mắt, hướng mũi dùi về phía người lạ mà quen. Dứt lời, trong một khắc lóe sáng của tiềm thức, em thành công bắt được một nét trầm tư trên khuôn mặt sáng ngời tựa vầng thái dương. "Jeon Jungkook ấy? Vậy nên mới hỏi dò tôi?"

Vẫn là không nên tiết lộ quá nhiều cho anh ta.

Bầu không khí nhanh chóng bị trả về với tĩnh lặng. Nghe vậy, Jinyoung chỉ đơn thuần gật đầu, bộ dạng thoải mái hoàn toàn không giống như người bị nói trúng tim đen.

"Không ai là không biết Jeon Jungkook."

"Ý tôi không phải..."

Cộc. Cộc.

Phía bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện đang dần biến thành đơn phương giữa họ. Tiếng gõ rất nhẹ, nếu không chú ý hiển nhiên sẽ không thể nghe thấy; nhẹ, nhưng dứt khoát, cứ như thể đối phương bên ngoài không thể đợi chờ thêm một phút giây nào nữa, chậm trễ một chút sẽ lập tức phá cửa xông vào. Rõ ràng đang định gặng hỏi tiếp, Kim Yerim bỗng im bặt, nhìn Jinyoung không chớp mắt như thể muốn ngay lập tức moi móc đáp án mình cần từ anh ta. Không phải anh ta đã nói, sẽ không ai dám bén mảng tới gần căn nhà bị bỏ hoang này sao?

Thế nhưng, trái ngược với Yerim còn đang vội vội vàng vàng tìm chỗ trốn, Park Jinyoung lại bình tĩnh đến khó tin. Anh từ tốn vuốt phẳng vạt áo, chờ cho đến khi người bên ngoài không thể đợi được nữa, mới ra hiệu cho em.

"Ra mở cửa giùm tôi nhé? Yên tâm, có tôi ở đây, cô sẽ an toàn."

Yerim không hiểu ý định của Jinyoung là gì, và cũng không hiểu tại sao, bản thân dù nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh ta.

Cho đến khi, cánh cửa gỗ chuyển động kẽo kẹt như trực chờ long khỏi bản lề, để lộ vị khách không hẹn mà gặp, cùng nắm tay gõ cửa khựng lại giữa không trung. Cho đến khi, đập vào mắt em là khuôn ngực rộng lớn và cánh tay rắn rỏi vươn khỏi áo choàng, để rồi ngước lên và ngỡ ngàng tột độ, khi trước mắt là gương mặt tưởng chừng như cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Cho đến khi, chân trời hoàng hôn cũng chẳng rực đỏ bằng ngọn lửa trong đôi mắt người đó; chói lòa, bỏng rát.

Yerim sững người, bàn tay nhỏ nhắn còn bất động trên nắm cửa, não bộ cũng đình trệ theo, nhất thời chẳng biết nên phản ứng làm sao cho phải. Em cứ đứng chết trân như người mất hồn, ánh nhìn ngạc nhiên đóng chặt lên người gã, cố gắng xác thực rằng bản thân không phải đang nhìn thấy ma.

"Anh ..." Trong vô thức, khóe môi em nhếch lên. Một hành động nhỏ mà chính Yerim còn chẳng phát hiện. "Sao anh biết tôi ở đây?"

Vô cảm nhìn xuống em, xuống mái đầu vàng tơ như dệt từ muôn ngàn tia nắng trời, Jeon Jungkook nheo mắt ngờ vực, thu lại sự ngạc nhiên được cất kín trong lòng. Trong thoáng chốc, gã như lờ mờ hiểu ra được tất thảy mọi chuyện, khô khốc nhả ra một lời.

"Người tôi tìm không phải là cô."

Nói rồi, bình thản lướt qua Yerim còn đang ngơ ngơ ngác ngác, đi thẳng vào bên trong.

Em chớp chớp mắt, cúi đầu, ánh nhìn rơi trên khoảng trống nơi mà gã vừa hiện diện, hiện tại chẳng còn sót lại gì ngoài thảm cỏ dại in hằn bước chân. Thế nhưng, đây không phải lúc để vắt óc suy nghĩ xem ý gã là gì, tại sao gã ở đây, nhất là khi thế giới ngoài kia bốn bề đều là địch. Yerim nhanh chóng sốc lại tinh thần, nhoài người ra phía trước, quan sát khung cảnh bên ngoài căn nhà một lượt, tới khi không thấy bất kì "người qua đường" nào đi ngang qua và vô tình chứng kiến cảnh tượng Jeon Jungkook khoan thai bước vào 'căn nhà ma', mới cẩn thận đóng cửa lại.

"Lâu rồi không gặp, Jeon."

"Có gan sử dụng năng lực ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Xem ra, cậu tốn không ít công sức để gọi tôi tới đây nhỉ?"

Bước theo gã vào trong, Yerim được chứng kiến một cảnh tượng khá lạ lùng giữa hai kẻ - mà em cho rằng - chẳng có tí liên đới gì với nhau. Hết nhìn Jeon Jungkook mặt mày lạnh lẽo khí thế hằm hè, rồi lại nhìn sang Park Jinyoung điềm đạm thưởng trà xem hoa, Yerim chau mày, tự hỏi mọi dị nhân bị Chính phủ truy nã đều quen biết nhau hết cả hay sao? Như kiểu ... bồ tèo trên giang hồ?

Thế nhưng, bầu không khí căng thẳng giữa hai kẻ trước mắt đã tố giác với em về một mối quan hệ không mấy tầm thường.

"Thật không ngờ rằng cậu sẽ tới thành phố này." Jinyoung nói, tựa người lên bức tường ngả màu phía sau. Anh khoanh tay trước ngực, bộ dạng thong dong tao nhã như chỉ đang thưởng trà xem hoa, hoàn toàn không có lấy nửa điểm đề phòng trước kẻ được mệnh danh là 'tội phạm nguy hiểm bậc nhất'. "Thế giới này nhỏ thật. Không nghĩ chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi cũng có thể gặp lại cậu."

"À, ừ." Jungkook đảo mắt. "Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Patris, thành phố âm nhạc, tai mắt của Chính phủ lại ít. Quả là chỗ trốn lý tưởng cho một dị nhân âm thanh."

"Vẫn đáng ghét như cũ, Jungkook nhỉ?"

Jungkook cao quá. Chỉ cần gã đứng yên thôi, cũng có thể khiến Yerim cái gì cũng không thấy được. Em bực bội kiễng chân, và trong thấp thoáng, chợt bắt gặp Jinyoung - lần đầu tiên sau mãi mãi - từ tốn thu lại nét cười xởi lởi trên gương mặt. Đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ lướt ngang qua vai Jungkook, hướng thẳng về phía em.

"Yerim, cô có muốn nhìn thấy nhiều hơn những đóa hoa đó không?"

.

.

.

Khi còn là những đứa trẻ lên tám. Khi chỉ mới chập chững biết đến thương đau, họ đã từng mơ về một thế gian chìm trong biển lửa.

Trong những ngày thí nghiệm cuối cùng, Jinyoung phát hiện bản thân đang dần lãng quên rất nhiều điều. Kí ức trong anh cứ ngày một trống hoác, như một biến chứng cùng một nửa tuổi thọ bị giảm đi. Kể cả khi, thứ năng lực được cấy tạo vẫn ngày một sinh sôi mạnh mẽ, ngày một bén rễ trong từng mạch máu đang dần dà hóa giá băng. Lạnh buốt.

Dẫu vậy; dẫu có từng quên đi cả tên của chính bản thân mình, thì Park Jinyoung vẫn luôn luôn khắc ghi trong lòng những giấc mơ đỏ lửa, mỗi khi nằm dài trên thảm cỏ xanh rờn thoảng mùi đất cay, ngẩng đầu là trời đêm bao la triệu vì tinh tú, như nhuộm khắp thế gian một màu buồn tang tác.

Từ nhỏ, Jungkook đã luôn là một đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi. Không giống với Jinyoung, giấc mơ của cậu không dừng lại ở ngọn lửa liếm trụi nhân gian, cũng chẳng kết thúc khi đế chế mà cậu hằng căm ghét từng bước hóa thành tro tràn. Trong giấc mơ cậu vẫn luôn vươn tới, sau ấy, địa cầu này sẽ tái sinh. Chẳng còn bất công ruồng rẫy, chẳng còn dị biệt lạc loài, cũng chẳng còn những ngày vùi mình sau song sắt lạnh lẽo, chỉ khi đêm xuống mới được phép ra ngoài, được phép chiêm ngưỡng thế gian đẹp đẽ mà xiết bao tàn độc. Một nửa vẫn là con người đấy thôi, ấy vậy mà, bị đối xử chẳng khác nào một con quái vật.

Nhiều năm qua đi, mơ hão rốt cuộc lại thành hiện thực. Ngày viện nghiên cứu khắp nơi đều là lửa bén rụi, Jinyoung như đứng giữa chính giấc mơ ngày bé của mình. Anh không tìm thấy lối ra, cũng chẳng khát cầu được giải thoát.

Anh cũng đã không nắm lấy tay cha mình, khi nghe tiếng ông thều thào gọi tên.

Jinyoung tìm thấy Jungkook ở nơi họ đã từng dành cả đêm dài ngắm trời sao. Nơi bãi cỏ xanh mướt chạy dọc theo triền đồi, nay chỉ còn là một khu đất hoang vu cằn cỗi, chẳng còn vương lại gì ngoài sỏi đá và cát bụi. Trên tay gã là con dao rướm máu, và dưới chân lác đác rơi những đốm lửa lách tách bập bùng - tàn dư của âm mưu hoả thiêu một trong những trụ sở trọng yếu đối với Chính phủ Thế Giới.

Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời cao, như kiếm tìm một tương lai an yên cho cõi lòng gã vẫn hằng trào dâng khói lửa. Một thế giới tái sinh mà gã từng mơ, trong những ngày ấu thơ vùi sâu trong tiềm thức.

Đi đi.

Jungkook nói, ấn vào tay Jinyoung khẩu súng lục đã lên nòng.

Đi đi. Đừng để bị bắt.

Giây phút ấy, đôi mắt cậu bùng lên một biển lửa.

Tôi, vẫn cần phải hủy diệt tất cả bọn chúng!


.

.

.


"Cha tớ vẫn khỏe chứ?"

Căn nhà hoang cũ nát này, nếu đem so với dinh thự xa hoa trong quá khứ, hay viện nghiên cứu khổng lồ chiếm đóng trên cả một dải đồi, sẽ chẳng khác nào một con kiến nhỏ sánh ngang với đại bàng.

Thế nhưng ở nơi đây, họ mới có thể thở trở lại. Phải chạy trốn bao xa, mới có thể bình yên đứng đối nhau, dù tương lai phía trước là mịt mùng bão tố hay quá khứ sau lưng là bịt bùng khói lửa.

Tựa người lên khung cửa gỗ, Jungkook im lặng, trầm ngâm những khóm cỏ dại bị dẫm nát dưới chân. Một hồi lâu, gã mới đáp, chất giọng khản đặc, "Tiến sĩ Park sống sót qua vụ hỏa hoạn, nhưng cả hai tay đều bị phỏng nặng. Trong quãng đời còn lại, có thể sẽ vĩnh viễn không quay về nghiệp nghiên cứu được nữa."

"À, vậy sao... Ông ấy vẫn luôn coi việc nghiên cứu là mục đích cả đời mà."

Đến mức, có thể đẩy chính con trai ruột của mình lên bàn thí nghiệm.

"Chính phủ sẽ không từ bỏ." Jungkook nói, chắc nịch. Những suy tính sâu xa ẩn sâu nơi đáy mắt u tối. "Tiến sĩ Park hỏng tay nhưng không hư não. Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cả đời của ông ta vẫn có thể giúp ích được rất nhiều cho bọn chúng."

Jinyoung gật đầu, không đáp.

Anh hiểu rõ cha mình hơn ai hết. Tham vọng của ông. Suy tính của ông. Hay rằng ông sẵn sàng đi xa tới đâu chỉ để đạt được mục đích. Chính phủ Thế Giới quả thực rất may mắn, chẳng dễ gì có thể tìm được một bề tôi tận tụy trung thành như cha của anh. Dù đôi tay có bị phế bỏ đi chăng nữa, họ vẫn sẽ thao túng ông, sẽ vắt kiệt đến từng giọt ích lợi cuối cùng.

"Xin lỗi."

"... Hả?"

"Tôi là người phóng hỏa, cũng là người suýt giết chết ông ta." Gã dị nhân nguy hiểm bậc nhất chậm rãi buông một câu. Như chẳng biết nên nói thế nào cho phải, Jungkook thở dài, dùng chân đá đi viên sỏi lạc đàn rơi trước mũi giày. "Dù ông ta rất khốn nạn, đó vẫn là cha cậu."

Nghe tới năm từ cuối, Jinyoung vô thức cười nhạt. Ừ, ấy là cha anh mà. Nhưng liệu ông ấy có còn coi anh là con trai nữa không? Hay, từ lâu đã trở thành một thí nghiệm hỏng, là vết nhơ trong trang sử huy hoàng về cuộc đời ông?

"Vậy còn cậu thì sao, Jungkook?"

"Tôi?"

"Khi ấy, cậu nói rằng mình cần phải hủy diệt toàn bộ bọn chúng." Jinyoung nghiêng đầu, cười như không cười. Anh vẫn còn giữ khẩu súng lục ngày ấy gã đưa, không hề mất đi dù chỉ một viên đạn, hay một đường nhỏ trên lớp máu khô. "Cậu đã đạt được mục đích của mình chưa?"

Một năm không gặp, Jeon Jungkook trở nên trầm tĩnh hơn nhiều so với trong trí nhớ. Có lẽ gã vẫn là đứa trẻ năm đó, kiên định nói sẽ kiến tạo lại xã hội đã mục ruỗng vỡ nát từ lâu.

Hay, có lẽ là, không còn nữa. Không ai là vĩnh viễn không thay đổi, Jinyoung cuối cùng cũng hiểu rõ quy luật bất biến ấy, khi nhìn sang người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ và cố gắng mãi cũng không thể đọc được những mưu mô toan tính trong đôi mắt gã. Bọn họ đều thay đổi cả rồi. Kể cả Jungkook. Kể cả anh.

"Tôi biết Chính phủ đang truy đuổi thứ gì."

Thái dương khuất dạng nơi cuối chân trời, cũng mang những tia nắng cuối cùng đi khỏi thế gian. Rất nhiều năm về trước, đây sẽ là lúc Jungkook được "thả" khỏi tòa dinh thự ngột ngạt tù túng, khi đủ chắc chắn rằng sẽ không một ai vô tình đi ngang và vô tình nhận ra gã, một đứa trẻ mang trong mình thứ năng lực của quỷ, lại có khuôn mặt và dáng dấp y như đúc với vị Tổng tư lệnh trung kiên mà họ hằng kính trọng.

Jinyoung nhướn mày, hoàn toàn không hiểu những điều Jungkook muốn nói.

"Đã bao giờ cậu tự thắc mắc chưa? Tổ chức Gryphon, ngày trước vốn chỉ thu nhận những dị nhân được khổ luyện và rèn giũa hàng năm trời tại quân doanh, những người mà Chính phủ có thể dễ dàng nắm thóp, dễ dàng ép họ cả đời phải trung thành. Vậy, tại sao trong vòng năm năm trở lại đây, Chính phủ lại đột ngột trở nên hòa hoãn hơn với những dị nhân bên ngoài? Cho chúng ta cơ hội để trở thành một thành viên của Gryphon, một quân cờ để Chính phủ lợi dụng?"

Ngày trước, dị nhân bên ngoài khi bị bắt về đều sẽ được đưa đến viện nghiên cứu, mổ xẻ và lấy mẫu gene để khảo nghiệm năng lực. Một số khác thì được tẩy não, xóa sạch mọi kí ức và rồi sẽ ngoan ngoãn phục tùng Chính phủ - như rằng đó chính là tất cả những gì họ biết.

"Chính phủ cần một Gryphon lớn mạnh hơn nữa, vậy nên mới ra sức thu nạp thành viên?" Jinyoung hỏi.

"Một phần là như vậy." Gã đáp, đôi bàn tay buốt giá luồn sâu trong vạt áo chùng. "Chúng cần một Gryphon mạnh hơn nữa, để có thể đấu lại với sức mạnh của báu vật hủy diệt."

"Báu vật ... hủy diệt?"

"Nghe nói, trên đời này tồn tại ba vũ khí cổ đại có khả năng tận diệt thế giới. Đó cũng chính là thứ mà Chính phủ đang ra sức truy lùng, bắt đầu bằng cách bành trướng năng lực của Gryphon, đồng thời truy bắt và mổ xẻ từng dị nhân trên cõi đời này."

Dứt lời, cả hai đều không hẹn mà nhất loạt ngẩng đầu, ánh nhìn ngưng đọng trên cảnh tượng trước mắt. Nơi khu vườn bạt ngàn sắc hoa phía sau căn nhà hoang cũ nát, có một thiếu nữ như trăng như ngọc, đắm mình giữa những tán hoa, trên gương mặt nhỏ chẳng giấu được vẻ phấn khích vui sướng.

Một cơn gió nhẹ lùa tới, xổ tung suối tóc vàng như dệt lại từ muôn ngàn tia nắng mà mặt trời vô tình bỏ quên. Tấm áo màu chàm lất phất bay. Tiếng cười giòn tan như đốm sáng nhỏ giữa bão giông, trôi theo gió, vang vọng đi khắp nhân gian.



_____________



Đảo núi lửa Vulcan. Hai giờ sau.

Nền trời Vulcan mỗi khi chiều về lại được nhuộm màu buồn tím thẫm, lấp lánh tựa khối thạch anh khổng lồ, lơ lửng ôm trọn những tầng mây. Quả cầu lửa rực sắc màu đỏ ối chầm chậm, chầm chậm buông mình phía sau vách núi cao sừng sững. Gió lốc vẫn không ngừng thổi mạnh từng cơn, cuốn thốc những đụn cát mịt mù hòa lẫn vào hư không. Một ngày ở Vulcan thường kết thúc như vậy, khi cát dày đặc phủ kín mặt trời, rồi cứ thế, từ từ hòa lẫn với màn đêm đen đặc.

Chỉ là hôm nay, dường như đêm tối có phần đến muộn hơn mọi lần.

"Bồi bàn. Dọn xong phía đó thì ra kiểm tra chỗ rượu vang vừa giao đến nhé!"

"Được."

Thanh âm trầm thấp lọt thỏm trong bầu không gian ồn ào, huyên náo của quán rượu khi chân trời chạng vạng ngả màu. Đôi bàn tay rắn rỏi nhanh nhẹn lau dọn đống bừa bộn trên mặt bàn, bất chấp việc những kẻ say xỉn vẫn không ngừng làm rượu và đồ nhắm vương vãi khắp nơi, thậm chí đôi khi còn văng cả lên người hắn. Không sao cả, ít ra thì khung cảnh tồi tàn và nhếch nhác nơi này vẫn còn tử tế hơn nhiều so với chốn ngục tù in hằn trong tâm trí.

"Để xem!"

Gã bồi bàn vắt chiếc khăn lau lên vai, nhanh nhẹn bỏ ra phía bên ngoài quán rượu. Đã gần một năm qua, mưa không còn rơi trên mảnh đất này. Đất đai khô cằn, cây cỏ héo hon, điều đó buộc những thanh niên trong thị trấn phải bỏ đi nơi khác kiếm sống. Hòn đảo này bị nguyền rủa, mọi người bảo vậy, khi mà dù cố gắng thay đổi đến đâu, sự sinh trưởng tự nhiên của nơi này vẫn hoàn thua kém những hòn đảo khác trong khu vực. Vậy cũng tốt, à không, là quá tốt, để Vulcan bỗng nhiên dành cho kẻ tội phạm như hắn một chỗ trú chân.

"Cứ thế này, chẳng mấy chốc không còn ai trụ lại."

Ông lão chăn ngựa nói trong lúc ngẩng đầu nhìn trời, và rồi ánh mắt cũng dừng lại nơi chàng trai trẻ đang cần mẫn xếp lại những thùng rượu nho. March, đó là cái tên mà chàng trai kia giới thiệu với lão. Hắn cũng bảo rằng mình đến từ một thành phố nằm ở phía Nam, thế nhưng thật kì lạ khi hắn lại dễ dàng thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của mảnh đất này còn hơn cả người dân bản xứ.

"Hy vọng Chính phủ sẽ tiếp tế kịp thời." Không thấy March trả lời, lão tiếp tục nói. "Họ bảo sẽ cho người về đây khảo sát, rồi xây dựng một hệ thống khai thác nước ngọt."

"Chính phủ?"

Cuối cùng, trong hàng trăm câu nói mà lão chăn ngựa đã từng thốt ra hơn một tuần qua, cuối cùng cũng có điều khiến cậu trai trẻ chú tâm. Hắn ngưng việc xếp đồ, đôi mắt lấp lánh như sắc lại phía sau mái tóc đỏ rực.

"Ông tin vào những lời đó sao?"

"... Tại sao không?" Lão nhún vai. "Nếu không có Chính phủ, mảnh đất này đã sớm rơi vào tay phiến quân rồi."

"Bọn họ nói vậy à?"

"Ồ, quân sự luôn là những vấn đề tế nhị mà. Mảnh đất này chịu ơn họ nhiều lắm, từ việc giữ đất, đến việc xây dựng các cơ sở cộng đồng hay tiếp tế lương thực. Tổng tư lệnh từng kí sắc lệnh ban hành gói cứu trợ 2 tỉ ruby để cứu Vulcan khỏi diệt vong sau chiến tranh đấy."

"Là 800 triệu ruby."

"800 triệu ruby là trên giấy tờ, chứ số còn lại thì Chính phủ..."

"Số còn lại là tiền Đại tướng Jasper huy động từ các tổ chức phi chính phủ."

Hắn đáp rành rọt, nhưng dường như là đang gắt lên. Lão chăn ngựa già nua đã ngưng việc đôi co. Lão nhìn thẳng vào mắt chàng bồi bàn, nhanh chóng nhận ra sự phẫn uất hiển hiện. Cậu đã ở trong trận chiến đấy à, lão định hỏi vậy, nhưng rồi cũng quyết định giữ lại những lời thắc mắc mang hàm ý có phần giễu cợt ấy cho riêng mình. Jasper là một vị tướng tài, là vị tướng của dân, là người sẵn sàng hy sinh bản thân vì hòa bình nhân loại, ngay cả trong những giây phút cuối cùng.

Dù sao thì lão nghĩ, ắt hẳn chàng trai kia cũng đã từng ngưỡng mộ những gì Jasper làm cho dân chúng như mình.

"Cậu có quê hương không, chàng trai trẻ?"

"Hỏi thừa." Chàng bồi bàn ngẩn người, kế sau đó cũng đành nhún vai, cúi người tiếp tục xếp lại những thùng rượu ngay ngắn vào một góc.

"Vậy cậu đến từ đâu?"

"Iagan."

"À!"

Ông lão chăn ngựa bật ra một tiếng cảm thán. Lão biết Iangan chứ, ai cũng biết nơi đó cả, vùng trời sản sinh ra những vị tướng tài năng đánh Đông dẹp Bắc, mảnh đất mà cây cối được nuôi dưỡng bằng máu anh hùng. Kim Namjoon - Chuẩn tướng trực tiếp cai quản đội quân dị nhân, hay như Oh Sehun - Đại tướng trẻ nhất trong lịch sử quân đội thế giới, cũng đều xuất thân từ mảnh đất này. Và, dĩ nhiên là cả quý ngài Jasper đáng kính.

"Cậu có tố chất đầu quân cho quân đội đấy."

"Tôi đã từng ở trong quân đội." Thậm chí, còn đã lên Đại tá.

"Vậy à? Đó là một vinh dự, đúng không?"

"Được chỉ dạy bởi ngài Jasper là vinh dự cho bất cứ người lính nào."

Không gian lặng thinh, chỉ còn ánh tà dương buông dần, tô đậm thêm những bóng người chồng chéo trên nền đất khô cằn. Những người trong quán rượu bảo với hắn rằng đây là vùng đất chết, vì khí hậu nơi này quá đỗi khắc nghiệt đối với những kẻ sinh sống và kiếm ăn bằng nghề làm nông. Nhưng hắn thì không nghĩ như vậy. Chẳng rõ có phải vì hắn hợp với mảnh đất này hay không, nhưng trong những ngày gần đây, hắn nhận ra chậu hoa thủy tiên phía sau căn phòng trọ của hắn đã dần dần tươi tốt.

Ông lão tiến về phía hắn, hào hứng đưa tới một cốc nước ép bí đỏ. Gã bồi bàn ban đầu còn không nhận, nhưng trước sự nhiệt tình đến kiên quyết của người già, hắn cũng đành đưa lên miệng nhấp một ngụm cho có lệ. Ấy vậy mà, vị thanh mát của bí đỏ khiến hắn chẳng rõ đã tu hết veo cốc nước từ khi nào.

Lão chăn ngựa ngả người, gác chân lên đụn rơm khô, hơi hướng mắt nhìn về phía người bên cạnh. Mái tóc đỏ rực như lửa thiêng, khuôn mặt đậm nét khôi ngô, anh tuấn, dáng người hiên ngang, bất khuất và tràn đầy tự hào khi nhắc về người chỉ dạy của mình. Sao lão không nhận ra sớm hơn chứ, rằng một người như hắn, đã từng đặt chân tới nơi này nào phải một lần?

"Cậu có tin vào thần linh không, March?"

Thần linh?

Hắn nheo mắt khi nhìn lên cao, dĩ nhiên chẳng phải do ánh nắng chói chang của mặt trời. Nhưng chẳng phải thần linh, nếu có, sẽ trị vì trên khoảng không vời vợi đó sao? Những ngày còn ở trong quân ngũ, hắn và mọi người từng được chỉ dẫn rằng không nên để những suy nghĩ mê tín đó điều khiển tâm trí mình. Thần thánh vốn không hề có thật. Thứ duy nhất quyết định được cuộc đời chúng ta, chẳng thể là ai khác ngoài bản thân ta.

"Thị trưởng của thành phố này đang bị gã thầy cúng thao túng. Bọn họ tin rằng nếu hiến tế một trinh nữ cho thánh thần, mưa sẽ lại rơi trên mảnh đất này sau gần một năm trời."

Giọng lão đều đều, chẳng mang theo bất cứ cảm xúc nào dù là bất bình, xót xa, hay tệ hơn là thăm dò một kẻ có xuất thân đáng ngờ như hắn. Hiến tế sao? Hắn thầm nghĩ, có lẽ đó là thứ mà đám cảnh vệ tất bật chuẩn bị ở quảng trường lớn suốt cả buổi sáng hôm nay. Hắn để ý cả chữ, bản năng sống còn mà, nhưng có lẽ vì lực lượng cảnh vệ mỏng manh cùng trống chiêng ầm ĩ đầy hợm hĩnh đã khiến hắn tự động cho qua vì cảm nhận sự kiện sắp xảy ra sẽ không gây nguy hiểm đến mình.

"Sao lại nói điều này cho tôi?" Hắn cười, đồng thời lăn thùng rượu cuối cùng vào trong góc. "Tuy không phải thánh thần, nhưng nếu hiến tế gái đẹp thì tôi sẵn lòng đón nhận."

Hắn cười cợt nhả, buông ra những lời không phù hợp với một quân nhân, nhưng lại quá ư hoàn hảo so với một kẻ tử tù. Hắn nào có ý định quan tâm đến những chuyện nội bộ của mảnh đất này. Guồng chân tháo chạy đến cùng trời cuối đất, dẫu có là tận mắt chứng kiến quan tham vô độ vơ vét của dân hay những kẻ cậy chức cậy quyền đè đầu cưỡi cổ dân đen hèn mọn, thì hắn cũng buộc phải bỏ lại sau lưng những điều chướng tai gai mắt.

"Khi tới đây, ngài Jasper từng dặn chúng tôi rằng đừng ngại cầu cứu khi bắt gặp người mang quân hàm."

"Tôi không mang quân hàm, ông thấy đấy!"

"Không phải trên vai, mà là trong lồng ngực trái."

Ở mảnh đất nghèo nàn này, những người dân đen lạc hậu vốn chỉ biết phân biệt quân đội qua những bộ quân phục xanh tím than cùng quân hàm lấp lánh hai bên cầu vai. Đó là lực lượng đại diện cho sức mạnh của Chính phủ Thế giới, đó là nơi những người dân từ khắp mọi nơi trên hành tinh này có thể gửi gắm an nguy của mình. Nhưng rồi đại tướng Jasper đã xuất hiện và thay đổi nhận thức của những con người nơi đây. Không vũ khí hạng nặng, không đội quân hùng hậu, không quân hàm sáng lòa, Jasper tựa một người nông dân chân lấm tay bùn xuất hiện ở đây và chung tay cùng nhân dân xây dựng lại nhà cửa sau trận chiến.

"Thành phố đó sẽ chết thôi, chỉ cần thêm một trận bão cát nữa, Vulcan rồi cũng bị chôn vùi trong quên lãng."

Những kẻ đứng đầu trong giới quý tộc đầy hợm hĩnh đã rỉ tai nhau như vậy, đồng thời trực tiếp can thiệp vào quyết định cứu trợ của Chính phủ khi họ không muốn phải bỏ tiền để cứu lấy vùng đất đang đứng bên bờ vực sống còn.

"Thứ duy nhất chết đi ở đây là lương tri của các người. Còn Vulcan sẽ không chịu thua bất cứ cơn bão nào đâu!"

Jasper đã tuyên bố như vậy rồi một thân một mình đặt chân tới mảnh đất này. Sự kiên định của ông khiến mọi người ban đầu còn nghi ngại, nhưng dần dà, những binh lính từng được ông dạy dỗ trong quân đội cũng tình nguyện đến nơi này, muốn giúp Jasper một tay vựng lại nơi đây. Nụ cười sảng khoái của gã đại tướng già khi nhận lấy cốc nước bí ngô từ tay những đứa trẻ trong làng còn sáng ngời hơn bất cứ tấm huân chương mà những kẻ cấp cao trong quân đội từng khoe mẽ gắn trên ngực áo.

"Chàng trai à, người cha đỡ đầu của Vulcan luôn cầu nguyện mưa rơi trên mảnh đất này, chứ không phải là máu và nước mắt của những người vô tội."

Những lời sau cuối của ông lão chăn ngựa như bị nhấn chìm trong tiếng tù và. Gã bồi bàn hướng mắt ra phía đằng xa, nơi quảng trường lấp ló phía sau dãy nhà trọ ế ẩm và cũ kĩ. Nam nữ thanh niên trong thị trấn đang mặc những bộ đồ sặc sỡ, nhảy múa theo giai điệu cổ xưa như một nghi thức của buổi lễ. Phía chính giữa quảng trường lúc này là một chiếc cũi sắt, cao tới ngang đầu người. Hắn nhận ra có người ngồi trong đó, nhưng lại chẳng thể đưa ra bất cứ suy đoán nào về tuổi tác, xuất thân, khi kẻ kia đang bị tấm vải trắng phủ kín đầu.

"Đó là vật hiến tế?"

"Đúng vậy. Cô gái đó là người nơi khác đi lạc tới đây. Nếu không phải để hiến tế thần linh, cô ta cũng sẽ bị đem bán làm nô lệ."

Khốn nạn nhỉ, hắn cười thầm. Dù nghèo nàn và lạc hậu, nhưng rốt cuộc thì sự mục ruỗng từ tận sâu trong bộ máy chính quyền của vùng đất này cũng chẳng khác là bao so với nơi hắn vừa rời đi. Merlin, thánh địa công lý. Merlin, thành trì mỹ lệ xa hoa trong tâm khảm ước mơ của trăm triệu con người. Merlin, nơi đã nghiến nát ước mơ cùng tương lai của hắn ra thành trăm ngản mảnh vụn.

"Ngày nào còn sống, tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Đó là lật đổ để chế này."

Bất giác, trong đầu hắn hiện lên những lời sau cùng của gã bạn tù. Lật đổ đế chế này sao? Lật đổ đức tin và khát vọng của cả triệu con người? Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Hắn không rõ nữa, cũng không biết nên dùng thái độ gì để tiếp nhận thông tin kia. Bản thân hắn được nuôi dưỡng và dạy bảo từ ngày bé để trở thành người giữ lấy sự bình yên cho đế chế này. Nhưng đó là chuyện trước khi người đàn ông mà hắn luôn ngưỡng mộ và kính trọng nằm xuống, cũng chỉ vì cái chết của ông là cách duy nhất để bảo vệ tín ngưỡng của cả triệu người trên thế gian này không một vết trầy xước trước những ô danh.

Jeon Jungkook, tham vọng của cậu, liệu có cần một người bạn đồng hành không?

Tiếng tù và càng lúc càng réo rắt, kéo theo những kẻ tò mò chứng kiến lễ tế thần tề tựu ngày một đông hơn. Gã bồi bàn cởi bỏ chiếc tạp dề và vắt lên cửa sổ. Gần nửa tháng lưu lạc tại mảnh đất này, những gì đọng lại trong đầu hắn nếu không phải khí hậu khô cằn thì cũng chỉ là những con người nghèo túng đáng thương. Nhưng nếu Vulcan từng nhờ đại tướng Jasper để có thể tái sinh, hắn cũng không ngại ngần bảo vệ vùng trời mà ông từng tâm huyết.

Hắn trao trả chiếc cốc rỗng không cho người chăn ngựa, thành kính cúi đầu.

"Cảm ơn ông về cốc nước. Tôi đã từng nghe Jasper nhắc tới nước ép bí đỏ của nơi này. Ông ấy bảo tôi nên thử tới đây thưởng thức."

"Ừ, ông ấy cũng từng nói lần tới quay lại, nhất định sẽ dẫn theo con trai mình. Thật tiếc, ông ấy đã không thể quay lại."

"Nhưng tôi thì có. Lần tiếp theo gặp lại, đừng gọi tôi là March hay gã bồi bàn nữa nhé. Tôi là Mark Tuan. Cũng giống như mảnh đất này, đại tướng Jasper là cha đỡ đầu của tôi."

Ông lão chăn ngựa thấy rất rõ vào khoảnh khắc gã trai đó nở nụ cười, hoàng hôn đang tắt dần như dừng lại giữa không trung. Lửng lơ, lửng lơ, và bừng sáng. Cơn gió mang theo mùi nước biển mặn chát khiến mái tóc đỏ rực bồng bềnh trong gió, che lấp đi màu cam tàn úa của ánh mặt trời khuất dần sau dãy núi cổ xưa.

Không vũ khí hạng nặng, không đội quân hùng hậu, không quân hàm sáng lòa, ấy vậy mà khi tên tử tội xoay lưng, lão vẫn có cảm giác ngọn núi lửa đằng xa như vừa trở mình, rung chuyển sau giấc ngủ ngàn năm.

Mark với lấy một tấm áo chùng, cẩn thận khoác lên người và hòa lẫn với đám đông ồn ào đang trông ngóng buổi lễ tế thần nơi quảng trường. Những buổi lễ hội, dù là là tế thần ồn ào thế này dường như là đặc điểm chung của bất cứ hòn đảo nào. Vệ binh bảo vệ an ninh cho buổi tế tầm hai chục người được trang bị vũ trang. Tuy không phải vũ khí tối tân, nhưng vẫn là đủ để có thể dễ dàng kết liễu những kẻ làm loạn hay nhạo báng thần linh trong vài ba viên đạn. Trong tình cảnh này, có lẽ việc khoa trương sử dụng đến năng lực cũng chẳng phải điều cần thiết.

"Thần Melios, cầu xin ngài hãy nhận lấy vật hiến tế của chúng tôi."

Vật hiến tế?

Mark nhướng mày. Có thật thứ đang nằm trong cũi kia là vật hay không? So với khi còn đứng trước cửa quán rượu, vị trí này phần nào giúp hắn xác định rõ hơn hình dạng kẻ xấu số bị đám người quyền chức ở nơi này bắt giữ. Vẫn là bộ đồ rách nát cùng đôi giày cũ kĩ sờn vải ở mũi chân, thế nhưng nước da trắng sứ ẩn hiện dưới lớp vải rẻ tiền kia lại là điều khiến hắn chú tâm hơn hẳn. Dẫu cho nhan sắc vẫn bị che phủ sau lớp vải trắng dày, Mark vẫn tin rằng dung mạo bị che khuất kia ắt hẳn còn đẹp đẽ và đáng trân trọng hơn những thứ được đám người nơi đây ngợi ca thần thánh.

"Đại tá Hoon, mời ngồi."

Cái tên một âm tiết khiến Mark nhất thời rời bỏ sự chú tâm của mình. Hắn vội nhìn sang, hai hàng lông mày nhanh chóng đổ xô lại khi nhận ra người quen cũ. Lên Đại tá rồi sao, cũng nhanh đấy, quả là không uổng công bán đứng và đâm hắn một nhát chí mạng dẫu cho đã từng là những người đồng đội kề vai sát cánh bên nhau.

Mark lùi ra phía sau, chủ động tránh khỏi tầm quan sát của những người vừa xuất hiện. Lee Seunghoon ở đây, điều đó có nghĩa quân đội của Chính phủ Thế giới cũng đang có mặt tại hòn đảo này. Tệ nhỉ, chẳng lẽ tung tích bị bại lộ rồi? Nhưng vậy cũng tốt, hắn cần một người nào đó đáng giá làm nhân chứng cho tội trạng của mình.

Lee Seunghoon mắt nhắm nghiền, dường như là quá đỗi chán chường với buổi tế bài mang đậm hủ tục như thế. Dựa theo khai báo của người dân, rất có thể dị nhân xuất hiện trên hòn đảo này. Vậy nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán, không chỉ vì những lời khai báo không rõ ràng như vậy mà điều động đến Gryphon. Vậy nên nhiệm vụ của những kẻ như anh là đi xác minh thông tin rõ ràng, trước khi chuyển đổi thành cấp báo.

Phập.

Thanh âm vun vút xé gió khiến nhận thức của Seunghoon bừng tỉnh. Anh từ tốn quay đầu, vừa vặn né tránh lưỡi dao phóng vụt qua, hoặc cũng có thể mục đích con dao phi tới không phải anh, mà là bức phù điêu phía sau lưng.

Phù điêu khắc tạc song kiếm và vương miện, biểu tượng của Chính phủ Thế giới.

Kẻ nào?!

Seunghoon đứng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Xung quanh anh, binh lính đã xiết chặt vũ khí trong tay. Nhắm thẳng biểu tượng của Chính phủ Thế giới khiêu chiến, suy nghĩ ấy khiến bọn họ phần nào lo lắng, sợ rằng dị nhân thật sự xuất hiện ở Vulcan này giống như lời đồn.

"Quân đội Chính phủ giờ cũng tiếp tay cho hành động khinh rẻ mạng người thế này sao?"

Seunghoon nhíu mày. Đuôi mắt anh thoáng giật khi cảm nhận chấm lửa nhỏ hấp hay trên đỉnh cọc treo người. Gió mạnh thổi qua như mang tất thảy dư vị mặn chát của biển đổ ập vào trung tâm quảng trường, nhưng thay vì dập tắt đốm lửa nhỏ, gió lại làm lửa thổi bùng lên, phừng phừng cháy ngay giữa quảng trường rộng lớn.

"Mark Tuan."

Seunghoon mím môi. Phía sau anh, đám binh lính đang điên cuồng nã đạn khi xác định được dáng người lừng lững xuất hiện từ phía bên trong đám cháy. Máu tóc đỏ rực tựa ánh mặt trời. Dẫu có là đêm đen, kẻ đó cũng dứt khoát không để cho bản thân đi lạc.

"Đừng phí đạn nữa!"

Seunghoon chau mày, quay lại ra lệnh cho đám cấp dưới của mình. Súng đạn hầu như không có tác dụng với dị nhân, và nó càng vô ích trong trường hợp này, khi đối phương là đứa con của lửa.

Mark cười trừ trước giọng điệu có phần cáu kỉnh của Seunghoon. Hắn cúi nhìn, thấy những viên đạn đục lỗ chỗ khắp lồng ngực mình, nhưng rồi cũng chỉ mất vài ba giây sau đó, vết thương bốc cháy dần khép miệng và lành lặn, ngỡ như chưa từng xảy ra bất cứ thương tích nào.

"Tôi đến đây không phải để đánh nhau." Hắn nhún vai. "Thế thì bất công cho các người quá."

"Vẫn khinh thường nhau như vậy nhỉ?"

Seunghoon cười trừ, dường như những kí ức khi cả hai còn ở trong quân doanh nay nhất lượt kéo về. Mark Tuan đã từng là học viên cao cấp trong học viện quân sự. Không tính đến việc được chính Đại tướng Jasper dìu dắt, thành tích học tập của hắn luôn khiến bất cứ giáo viên nào cũng đều phải sửng sốt khi hắn quá nhiều lần phá vỡ những kỉ lục trước đây. Nhưng đấy là trước kia, là trước khi hắn lầm đường lạc lối làm ô danh người cha đỡ đầu của mình, dùng chính thứ năng lực của quỷ đó mà vung tay thiêu rụi tám doanh trại trực thuộc Chính phủ thế giới, chính thức trở thành kẻ phản bội trong mắt cấp trên và bạn bè, đồng đội.

"Không dám! Nghe đâu cái đó..." Mark nghiêng đầu, búng nhẹ tay khiến đốm lửa nhỏ li ti nhảy nhót trong không khí như một quả bóng cao su, để đến khi chạm vào chiếc còi treo lủng lẳng bên thắt lưng của Seunghoon thì cũng từ từ tan biến. "Chỉ cần cậu thổi cái đó, Jackson Wang sẽ cử một thành viên của Gryphon tới trực tiếp gô cổ tôi đúng không?"

"Muốn thử à?"

"Nói rồi mà, không có ý định gây chiến."

"Vậy tấn công phù hiệu của Chính phủ Thế giới là muốn gì?"

"Thứ biểu tượng của quỷ đó vốn không nên tồn tại trên mảnh đất của dân lành."

"Ngông cuồng!"

Seunghoon gạt đi. Anh thừa hiểu, trong tình cảnh việc đối đầu trực tiếp với Mark vốn không phải là điều có lợi. Hắn là dị nhân, là tội phạm truy nã cấp S với số tiền thưởng lên đến nửa tỉ ruby, trong khi những binh lính ở đây đều chỉ được huấn luyện nhằm giải quyết những vụ cướp bóc, bạo loạn do người thường gây ra. Vậy nên điều duy nhất anh có thể làm trong lúc này chính là kéo dài thời gian đôi co những câu chuyện xưa cũ đầy cảm động, chỉ để cầm chân Mark lại đây lâu hơn một chút.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Thả người kia ra!"

Mark trỏ tay về phía chiếc cũi, thoáng nhíu mày khi phát hiện kẻ trong đó nãy giờ vẫn không nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Cô nô lệ xấu số vẫn cúi đầu, dáng ngồi buông thõng với hai chân đưa dài ra, nom chẳng khác gì một con búp bê hỏng. Dẫu cho bầu không khí xung quanh đôi lúc đã trở nên loạn lạc hơn bởi tiếng hét của người dân khi chứng kiến cảnh tượng hoang đường như một người xuất hiện từ trong đám lửa, thì dường như nhiêu đó vẫn là chưa đủ để đánh động nhận thức của kẻ kia.

"Cậu quen cô ta à?" Seunghoon nhìn theo chỉ tay của Mark, thoáng ngạc nhiên.

"Không quen. Chỉ là cảm thấy bất bình với chế độ này."

"Đó là hủ tục của hòn đảo này, không thể đổ lỗi cho chế độ."

"Không phải Chính phủ các người luôn tuyên truyền về một cuộc sống bình đẳng giữa người với người sao?"

"Điều đó sẽ xảy ra, khi thế giới này không còn dị nhân các người nữa."

"Cậu tin vào điều đó à?"

"Tôi tin vào Chính phủ."

"Chậc."

Mark nhún vai, bỗng nhiên cảm thấy nãy giờ mình đã lãng phí thời gian tranh luận. Lee Seunghoon dĩ nhiên sẽ tin vào Chính phủ và quân đội của anh ta, những binh lính đang đứng dưới kia cũng vậy. Vốn dĩ, chính hắn cũng từng mang những suy nghĩ đó trong mình. Xã hội bình đẳng, nhân dân ấm no, đó là những điều hắn từng tin và hy vọng, trước khi Chính phủ Thế giới đã công bố cha đỡ đầu của hắn, Đại tướng Jasper hy sinh anh dũng trên biển để bảo vệ hòa bình cho nhân loại, trong khi thực chất, cái chết của ông chỉ để che đậy sự mục ruỗng thối nát từ sâu trong bộ máy chính quyền.

"Hoon, kiếm chìa khóa cho tôi đi!"

Seunghoon lắc đầu cười, cũng chẳng còn lạ lẫm gì với giọng điệu ra lệnh đáng ghét của kẻ kia. Seunghoon không ưa Mark. Không ưa việc hắn luôn xuất sắc dẫn đầu trong mọi kì kiểm tra, không ưa việc hắn phản bội lại tín ngưỡng mà mọi người từng cùng nhau bảo vệ, càng không ưa việc hắn nhẫn tâm xuống tay thiêu cháy quân doanh, đốt rụi kỉ niệm mà hai người cùng biết bao đồng đội khác từng có.

"Đưa hắn đi!"

Seunghoon hất hàm, ra lệnh cho cấp dưới của mình. Chùm chìa khóa leng keng phát ra những âm thanh vui nhộn, cuối cùng cũng bị ném thốc lên không trung. Mark nhíu mày. Hắn dậm mạnh chân lên cọc gỗ, quăng mình nhảy theo bắt lấy chùm chìa khóa khi một linh cảm không mấy tốt lành ập tới.

Đoàng.

Khỉ thật! Mark tiếp đất, cau có nhìn chùm chìa khóa mở cũi vừa bị Seunghoon bắn vỡ, chỉ bởi một phát đạn duy nhất. Quên mất, tài thiện xạ của tên này luôn đứng nhất nhì mỗi buổi kiểm tra bắn súng trong trường quân sự.

"Tính cầm chân tôi? Chẳng lẽ...."

Mark lưỡng lự, buông ra câu hỏi cho chính mình. Điều đó càng được hắn khẳng định chắc chắn hơn sau cái nhếch mép khẽ khàng từ phía Seunghoon. Biểu cảm của người đồng đội cũ buộc Mark phải bật ra hàng loạt suy tính trong đầu. Trụ sở của Gryphon vốn đâu gần nơi này, và Seunghoon cũng chưa từng động tay vào chiếc còi đó, vậy thì không lí nào... Khoan đã, hòn đảo này đất đai khô cằn là vậy, nhưng dường như trong suốt thời gian qua, thủy tiên vẫn nở rộ kiên cường.

Khỉ thật, sao hắn lại sơ suất vậy chứ?

Kang Seulgi có mặt ở đây rồi!

"Ở lại, hoặc chạy thoát thân, để mặc cô gái kia bị thiêu sống. Tùy cậu chọn!"

Mark thở hắt. Chọn? Có thật là được chọn à? Hắn không muốn đối đầu với Kang Seulgi. Từng ở trong quân đội nên hắn rõ, cô ả đó còn cứng rắn và mạnh mẽ hơn khối gã đàn ông mà hắn từng đối đầu, dẫu cho ngoại hình và năng lực của cô ta có mềm mại và dịu dàng như những đóa hoa đi chăng nữa. Đó là chưa kể khi Kang Seulgi xuất hiện ở đây, chẳng có gì đảm bảo kẻ ham vui là gã người thú cũng tò tò theo chân cô ta đi thăm thú.

"Này cô gái!"

Mark quơ tay, nhất loạt đốt cháy tất thảy những thanh gỗ được xếp ngay ngắn xung quanh quảng trường, đồng thời nhấn chìm trung tâm thị trấn trong biển lửa. Đám đông mỗi lúc càng trở nên hỗn loạn hơn. Đến giờ, những gã thầy cúng đã quỳ rạp xuống đất, không ngừng chắp tay van lạy thần linh thôi giận dữ khi ngỡ tưởng trận cháy lớn này là một sự trừng phạt khi buổi hiến tế nhất thời bị gián đoạn bởi một kẻ tử tù.

Mark guồng chân chạy về phía chiếc cũi sắt, gắng thu hút nhận thức của người kia về mình. Muốn cứu cô ta rời khỏi đây, ít nhất cũng phải xác minh được rằng cô ta còn đang tỉnh táo và chú tâm đến sự việc xoay quanh mình nữa.

"Tôi sẽ tìm cách cứu cô ra khỏi đây.  Nhưng tôi phải tìm được chìa khóa trước đã."

Hắn luống cuống, bỗng dưng có chút hổ thẹn khi năng lực của mình chẳng giúp được gì trong tình huống này. Nếu chiếc cũi làm bằng gỗ, hắn cũng chẳng ngại ngần đốt cháy nó thành tro.

"Mark?"

Gió nhẹ thổi qua, đủ sức làm tấm vải trắng trùm trên đầu nữ nô lệ bị thổi tung, chậm chạp đáp xuống nền đất lạnh. Mark nhíu mày, có chút ngỡ ngàng khi bắt gặp đáy mắt trong veo của cô gái kia. Xem ra, những phán đoán của hắn cũng phần nào là chính xác, về nhan sắc của nữ nô lệ này hẳn nhiên đẹp hơn bất cứ mỹ từ nào về thần linh mà đám thầy cúng ngớ ngẩn kia không ngừng sùng bái. Hắn cũng đã đúng về việc ngầm so sánh cô với búp bê. Một con búp bê tóc xanh xinh đẹp, được trưng bày trong những cửa tiệm lớn giữa lòng thành phố mà hắn từng thấy khi còn nhỏ.

"Chúng ta có quen nhau sao?" Hắn nghi hoặc, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi thắc mắc trong mình. "Mà để sau. Tôi cần tìm chìa khóa cứu cô đã, bằng không Kang Seulgi đuổi đến, chúng ta sẽ không kịp chạy th..."

Mark nín thinh, những lời sau cùng của hắn mãi không sao trọn vẹn. Trước cái nhìn kinh hãi của gã dị nhân cũng như cả trăm người chứng kiến trên quảng trường, nữ nô lệ đột ngột đứng dậy. Chiếc còng tay bằng sắt nặng trịch rơi thẳng xuống đất, khi thực thể sống trong đó như chợt tan ra thành một làn nước mát lành rồi tràn qua cả chấn song chật hẹp của cũi sắt trước khi trở về nguyên dạng.

"Cô..."

"Khỉ thật! Cô ta cũng là dị nhân!"

Seunghoon quát lên, thế nhưng việc nhả đạn điên cuồng là điều duy nhất tùy tùng của anh có thể làm trong lúc này. Nữ nô lệ cúi đầu, nhìn những việc đạn đi xuyên qua cơ thể mình và Mark, thoáng tặc lưỡi. Bỏ đi, giờ chiến đấu với những kẻ này cũng chẳng còn là điều quan trọng.

"Đi thôi!" Người thiếu nữ níu tay Mark ra hiệu. Qua sự thay đổi của hơi nước, cô cảm nhận được kẻ truy đuổi của Gryphon đang ở rất gần rồi.

"Nhưng cô... Cô là ai đã?"

Bước chân vội vã chợt khựng lại. Cô nhìn thẳng vào gương mặt ngỡ ngàng của Mark, đột nhiên bật ra nụ cười thích thú. Cô gái trẻ giả bộ trầm ngâm suy nghĩ, một hồi qua đi, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười hòa lẫn với cơn mưa rào mát lạnh, đột ngột đổ xuống từ bầu trời Vulcan sau gần một năm đằng đẵng.

"Em là mưa."

Lalisa. Lalisa Manoban.

Mục đích tồn tại của em, chỉ là để gột rửa cảm giác tội lỗi cho người.

hết chương 5.

























- chỉ còn 3 nhân vật trong dàn cast chính là chưa xuất hiện, cũng chưa từng được nhắc đến. các cậu có đoán được đó là ai không? 🙈🙉🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro