VI. nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tóm tắt chương trước

Cuộc trốn chạy của Yerim bước sang một trang mới với sự xuất hiện của Park Jinyoung, dị nhân điều khiển âm thanh vẫn hằng ẩn náu ở Patris. Đặc biệt hơn, có vẻ Jeon Jungkook đã quen biết người đàn ông này từ lâu.

Mặt khác, tít tắp từ đảo núi lửa Vulcan cũng đang rục rịch một cuộc hội ngộ kỳ lạ. Lửa và nước, bùng nổ và biến thành cơn mưa rào rơi trên hòn đảo xưa nay vẫn mang tiếng bị nguyền rủa tới khô cằn đất đai.





_____________





sáu
nước mắt

...

Khi Yerim một lần nữa tỉnh lại giữa đêm, đón chào em vẫn chỉ là vô tận bóng tối.

Em gượng ngồi dậy, cố trấn an nhịp thở dồn dập đứt quãng, cùng cảm giác chênh chao như cái ngày buông mình về phía đại dương trắng xóa bọt tung. Yerim qua loa quệt tay lên vầng trán, lên hốc mắt và cằm, vội vã lau trôi những vệt loang dài đã khô hai bên gò má. Chẳng tài nào phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt chảy ròng.

Vừa rồi em lại mơ thấy ác mộng, cùng một viễn cảnh chơi vơi giữa muôn ngàn sóng nước.

Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm trắng. Yerim không dám ngủ nữa rồi. Cuộc đời em, ban ngày guồng chân tháo chạy khỏi quân binh truy nã, ban đêm ra sức vẫy vùng giữa ác mộng tựa hố sâu vạn trượng. Và Yerim tự hỏi, liệu bản thân em còn có thể gắng gượng tồn tại tới khi nào? Khi tất cả những gì em muốn làm chỉ là bay, bay đi, rồi bỏ mặc và buông xuôi hết thảy?

Khẽ rùng mình khi chân trần chạm phải nền đất lạnh, ánh mắt em đảo quanh căn phòng một lượt, thu vào trong đáy mắt những đốm sáng lập lòe len lỏi qua bức tường chi chít vách hổng. Đó là màu của ánh trăng. Trời vẫn chưa sáng, hẵng còn là nửa đêm.

Căn nhà hoang chỉ đơn độc một chiếc giường nhỏ bé cũ kĩ, và, cả hai gã đàn ông đều đồng lòng ngủ lại trên mặt đất, mặc cho Yerim có ra sức phản pháo rằng em không cần họ nhường nhịn. Trong bóng tối, Yerim vẫn lờ mờ đoán được bóng lưng nằm nghiêng, quay về phía tường và cuộn người bất động kia thuộc về Jinyoung. Anh ta trông ổn, nom ngon giấc hơn rất nhiều so với một kẻ được bao bọc giữa chăn ấm nệm êm như em.

"Yerim, tôi khác Jungkook, rất biết thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ không bỏ mặc em một mình chống chọi với cuộc đời. Cô có thể theo chúng tôi lang bạc, chỉ là... hãy hứa, một khi đã chấp nhận đi theo chúng tôi, đừng nghĩ tới chuyện sẽ quay về đầu quân cho Chính phủ."

Em chỉ mới biết Jinyoung chưa đầy một ngày, quá ít ỏi để có thể nhìn thấu con người ấy, bóc tách những suy tính sâu xa ẩn sau nụ cười thản nhiên giả lả. Anh ta cũng là dị nhân như em, cũng bôn ba giữa vòng chạy trốn và kiếm tìm mục đích của cuộc đời mình. Yerim không quan tâm mấy về chuyện giữa Jinyoung và Jeon Jungkook. Ai cũng có bí mật, kể cả họ, kể cả em. Bí mật, không nhất thiết phải nói với những người chỉ mắc kẹt cùng ta một đoạn đường.

Chiếc giường xập xệ phát ra âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ khi em đứng lên. Nương theo ánh trăng tỏ mờ vô định, Yerim lần tìm đường về phía cánh cửa khép hờ, nơi dẫn ra vườn hoa nhỏ mà Jinyoung đã bí mật chăm sóc. Chỉ là, ở trong bóng tối quá lâu, những suy nghĩ buồn rầu ẩm ương sẽ nhấn chìm em mất.

Mặt trăng khuyết nửa trên bầu trời, là nguồn sáng duy nhất soi tỏ thế gian khỏi bóng tối bủa vây. Muôn hoa ngủ yên dưới vầng trăng, như khoác lên mình thứ vải lụa màu bạc, lộng lẫy và xa xỉ. Những đóa hoa tưởng chừng vô tri vô giác, nhưng biết chăng vẫn mang linh hồn. Nếu có thể, kiếp sau em muốn được trở thành một đóa hoa.

Bung sắc nở rộ trong tiết xuân ấm áp, cho đến khi đông về, cho đến khi đã trọn một đời an yên, sẽ có thể lụi tàn trong thanh thản.

"Chưa ngủ à?"

Yerim thở hắt, mắt vẫn không rời những đóa hoa, quá mệt mỏi để ngạc nhiên trước sự hiện diện của gã. Em không đáp ngay, chỉ lẳng lặng nhìn trời, nhìn trăng sáng từng bước bị mây mù che phủ; nhìn sương gió bay bay, bạt gió rơi lại, kết thành từng giọt loang trên phiến lá. Cảm nhận ánh mắt sâu thẳm của kẻ kia dừng trên người mình.

Gã ngồi đó, tựa lưng lên bức tường xanh rêu tróc lở, bất cần và gai góc như loài sói cô độc, một mình chống chọi cùng mùa đông vĩnh hằng buốt giá. Trong lòng là khẩu súng lục ngả màu vì máu khô, và bên cạnh trải dài tấm bản đồ da chồng chéo những nét đỏ, phác họa mảnh đất Berserk vạn dặm cùng những quốc gia láng giềng mà Chính phủ Thế Giới đang từng bước thâu tóm từ ngàn đời xưa cho tới nay.

Dưới ánh trăng, từng nét đỏ trên tấm bản đồ da thoáng chốc càng trở nên chói lọi. Đó là con đường mà họ cần đi, nếu muốn trót lọt tới Vulcan mà không mất một mạng người.

"Tôi không ngủ được."

"Ngày mai chúng ta sẽ lên đường từ sớm." Jungkook uể oải nói. "Nghỉ ngơi đi, bằng không cô sẽ không trụ được đường dài với cái thể trạng yếu ớt đó đâu."

Tiếng động nhỏ vang lên bên cạnh khiến gã khó hiểu nhìn sang, đoạn, cau mày khi nhìn thấy cô gái kia ung dung bước về phía gã, ngồi xuống nền đất, bắt chước lại dáng vẻ cô độc bất cần, hoàn toàn coi lời gã nói chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

"Không sao! Để tôi thức cùng anh luôn." Ngồi bó gối bên cạnh gã, Yerim cười khan đáp lại, bận rộn kéo vạt váy trùm kín đôi chân trần.

Bàn tay trăng trắng chằng chịt những vết trầy xước, bởi chống cự cướp bóc, van xin họ đừng cướp đi cha mẹ, bởi đắm tàu giữa đại dương, bởi ngày ngày đêm đêm guồng chân trốn chạy về phía hư vô.

"Tôi sẽ không trở thành gánh nặng, cũng sẽ không để anh phải bỏ tôi lại."

Dứt câu, nhận ra mình vừa nhiều lời, Yerim cắn môi chán nản, với tay mân mê đóa hồng vừa hái thay vì tò mò đoán xem gã sẽ biểu lộ ra vẻ mặt gì. Chuyện qua cả rồi, cũng không phải em còn oán giận gì gã. Điều em ghét chỉ là cảm giác bị bỏ rơi, kể cả khi nó tới từ một người hoàn toàn xa lạ.

"Lúc đó, khi ở lễ hội," Đặt khẩu súng lên tấm bản đồ, giấu khỏi tầm mắt em, một tiếng thở dài nho nhỏ sượt qua môi gã. "Bỏ cô lại là một lựa chọn cần thiết."

"... Sao?"

"Khi đó, xung quanh đột ngột xuất hiện vài tên lính, mà một trong số đó đã từng gặp qua tôi khi còn ở Merlin. Nếu đụng mặt, chúng nhất định sẽ nhận ra tôi đầu tiên, sau đó thì tóm được cả cô."

"Nhưng ... anh có thể dùng năng lực của mình để đấu lại bọn họ mà? Như khi còn ở Elfel ấy?"

"Năng lực không phải thứ có thể sử dụng bừa bãi." Gã nói, nhẹ nhưng vững vàng. Bàn tay có thể đốn hạ cả chục tên lính chậm rãi vươn tới, nhặt lấy từng cánh hoa hồng rơi xuống từ tay em, "Không được thu hút quá nhiều sự chú ý. Nếu có thể, hành động càng âm thầm, càng tốt."

Không gian sau ấy lại chìm vào tĩnh lặng. Yerim cúi đầu, không biết nên nói gì, cũng thôi không còn bứt từng cánh hoa. Cả hai cứ ngồi lặng yên như vậy, cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng đủ xa để giữ những suy nghĩ trong lòng không thể chạm vào đối phương.

"Kể cả thế..." Hồi lâu sau, tiếng em lí nhí đột ngột phá vỡ không gian tĩnh lặng. Do dự, chần chừ. "Anh vẫn nên đi tìm một thầy thuốc đáng tin cậy nào đó, trị thương cho mình."

Em nói, mắt liếc nhìn vết thương được chăm sóc cẩu thả trên bắp tay gã. Mặc dù Jeon Jungkook chưa từng biểu lộ ra ngoài, nhưng Yerim vẫn lờ mờ hiểu được độ nghiêm trọng của vết thương Son Seungwan gây ra, khi gã cương quyết giành lấy em từ họ. Chính nó đã khiến gã chọn quay đầu chạy trốn thay vì đối mặt, thà chết đuối khi nhảy xuống biển để rồi chẳng thể bơi vào bờ vì cánh tay đau, còn hơn chống trả lại hai dị nhân cùng vô số cái đuôi biết sử dụng đao kiếm.

Nước biển hoàn toàn không phải thần dược. Nó có thể sát trùng vết thương, nhưng tuyệt nhiên không thể khiến gã nâng cánh tay trái mà chẳng nhăn nhíu mặt mày.

Thế nhưng, cảm tưởng như người bị thương nặng là em chứ nào phải Jungkook. Chỉ thấy gã ngả đầu về sau, nhếch môi, "Sao? Lo rằng khi đụng độ đám người của Chính phủ, tôi sẽ không thể ôm cô chạy trốn?"

"... Tôi không yếu ớt đến thế!"

"Ồ. Vậy cô có thể dùng súng không? Hoặc là đao? Kiếm?"

"Mấy cái đó..." Yerim nuốt khan, liếc mắt rảo hoảnh, nhìn bất cứ đâu trừ gã, "Từ từ có thể học được."

"Sợ đến khi cô thành thạo, cỏ đã xanh trên mộ chúng ta rồi."

"Nhưng tôi cũng không vô dụng đến thế." Em bực bội đáp, bên phiến má loáng đỏ vì giận dữ, "Không phải anh đã nói, vào lúc ấy, chính tôi đã gọi Hydra đến và bảo vệ chúng ta sao? Vậy nếu cần, tôi có thể..."

"Vậy, cô có từng nghĩ đến chưa? Nếu năng lực của mình giữa chừng đột ngột vô hiệu, con quái vật đó từ bạn thành thù, quay lại cắn xé chính chúng ta?" Gã nhướn mày, ánh mắt đột ngột rét lạnh. Đoạn, trao trả lại cánh hoa hồng cho em. Từng cánh hồng bị nghiền nát vụn. "Đến lúc ấy, e rằng có mười Jeon Jungkook đi chăng nữa cũng không tài nào cứu được cô."

Em hừ nhẹ, khó chịu cùng cực với bất kì lời "vàng ngọc" ít ỏi nào phát ra từ miệng gã. Nhưng Jungkook nói đúng. Họ hoàn toàn không có nhiều thời gian, nay đây mai đó, và Yerim cũng không thể cứ mãi lạm dụng thứ năng lực quỷ quái mà bản thân vừa khám phá ra được. Huống hồ, đối với loại năng lực chính mình vẫn hằng sở hữu, tới tận bây giờ em vẫn còn kinh sợ.

Huống hồ, đến chính em cũng không dám sử dụng nó thêm lần thứ hai.

"Được rồi." Đương lúc em bắt đầu rầu rĩ tự dằn vặt, chợt nghe thấy giọng của Jeon Jungkook một lần nữa vang lên. "Đừng cứng đầu nữa. Quay về ngủ mau."

Yerim nhăn mày, vô tình thốt ra suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí, "Tôi thà ngồi đây đôi co với anh, còn hơn là quay về ngủ, để rồi lại mơ thấy ác mộng."

Hễ ngủ, ắt sẽ gặp ác mộng. Hễ ngủ, sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó, về sinh nhật thứ mười tám mà tất cả những gì Thượng Đế dành tặng cho em là một cuộc đời mất đi cha mẹ.

Vậy nên, em ép mình không được ngủ.

Yerim bặm môi, bỗng thấy bồn chồn vô cớ khi ánh mắt gã lại một lần dừng trên người mình. Khác với dự đoán của em, Jungkook không nói gì cả, và Yerim chợt tò mò rằng trong những ngày bôn ba ở Elfel, liệu gã có từng nghe về câu chuyện ấy chưa?

Em cúi mặt, bất giác co mình lại, tựa cằm lên đầu gối.

Về đứa con gái là kẻ sống sót duy nhất trong vụ cướp ngoài biển khơi, cùng lời đồn rằng kẻ đó đã nhuốm tay mình vào máu của chính cha mẹ ruột, để rồi, chẳng tài nào rửa trôi dẫu cho có là cả đại dương bao la rộng lớn.

"Đôi khi tất cả những gì cô cần học, chỉ là phải làm sao để dẫm lên hiện tại tàn khốc, bước về phía tương lai."

Yerim ngạc nhiên, ngước mắt nhìn gã. Tới khi quay đầu sang, lại chỉ thấy người bên cạnh hơi hơi nghiêng đầu, những sợi tóc đen rủ xuống vầng trán, chạm khẽ vào mí mắt nhắm nghiền.

Bất chợt, Jungkook cầm lấy khẩu súng lục chính tay gã từng đưa cho Jinyoung. Trước ánh nhìn khó hiểu từ em, gã thô bạo bẻ nắp băng đạn dưới nòng, dốc ngược thân súng, khiến những viên đạn bằng kim loại bàng bạc lũ lượt rơi xuống nền đất.

"Và, thứ năng lực này..."

Từ đôi bàn tay dày đặc những vết chai, thứ ánh sáng màu bạc lập lòe tựa một ngọn lửa, dần dà cháy bùng, bao bọc hết thảy mười hai viên rải rác. Thế rồi gã vung tay, khiến toàn bộ mười hai viên một đường găm thẳng lên thân cây cổ thụ cao lớn sần sùi, tạo thành mười hai lỗ nhỏ ngang tàng chẳng chút trật tự. Từ chi chít lỗ nhỏ, ẩn hiện từng tia khói sắc lạnh.

"Dù cho nó có là sự trừng phạt của Thượng Đế, hãy học cách biến nó thành một món quà."

Jeon Jungkook, gã vẫn luôn ngang tàn, lãnh khốc vô tình là thế.

Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn thứ ánh sáng màu bạc bọc lấy đôi tay chai sần, chứng kiến lửa lan cả trong đôi mắt gã thâm trầm khó đoán, em đã nghĩ, bất kể mục tiêu gã hằng ấp ủ có là gì đi chăng nữa, nếu được lựa chọn thêm một lần, Kim Yerim vẫn sẽ đi theo gã, vẫn sẽ lại một lần van nài xin gã mang em đi hệt như cái ngày nắng rát đỏ lửa ở Elfel.

Đi, đi tới hư vô, tới ngày cùng tháng tận.

Đêm đó, ngắm nhìn bạt ngàn sắc hoa, chẳng biết tự khi nào mí mắt dần dần sụp xuống. Em nhớ mình đã ra sức vẫy vùng, gắng gượng thao thức, e sợ ác mộng sẽ lại lần đường tìm tới. Nhưng có lẽ do nhiều ngày liên tiếp thức trắng, khi chỉ mới nhắm mắt, đầu hàng buông xuôi, ngay lập tức em đã chìm vào giấc ngủ.

Và trong cơn mơ màng, Yerim nhớ cảm giác cả người bị nhấc bổng, nép trong lồng ngực vững vàng, cứ như vậy được đưa về nơi không còn gió lạnh.

Không còn ảo ảnh về đại dương ào ạt như siết lấy từng hơi thở. Không còn trong mơ nghe thấy tiếng sóng cuộn mà cõi lòng trào dâng tan nát.

Đêm đó, lần đầu tiên sau tất cả, Yerim đã không .


_____________


Phồn hoa vốn chưa từng là thứ có thể chia đều cho tất cả.

Cách thành trì Patris nửa ngày đường, hừng đông có lẽ là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong ngày mà tạo hóa ưu ái ban tặng cho người dân ở đây. Không nhạc họa cũng chẳng thi ca, thứ đưa đường chỉ lối cho những người bản xứ nơi đây vào thời khắc ngơi nghỉ hiếm hoi, ngỡ chỉ là làn sương mờ mộng mị.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Gác cánh tay lên ngang tầm mắt, cố gắng che lấp đi ánh nắng chói chang của mặt trời rót vào qua khe cửa chật hẹp, Bambam mệt nhọc buông một tiếng thở dài. Trong căn hầm ẩm thấp và tăm tối nằm dưới đáy xã hội, đôi lúc, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc khi mặt trời có thể rọi xuống tận nơi đây. Bình minh vốn là thứ chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, còn với những kẻ lang thang bên rìa xã hội thì thời khắc mặt trời lên cao cũng chỉ là lời nhắc nhở thêm một ngày lăn lộn, chật vật giành giật miếng cơm đã tới.

"Đi thôi!"

Hắn lẩm bẩm, có lẽ là độc thoại rồi cũng khó khăn cựa mình tỉnh dậy. Hành động của hắn tuy bất ngờ nhưng cũng chẳng đủ khiến lũ chuột cống giật mình. Tháng năm qua đi, chung một nơi ẩn nấp, thi thoảng còn chia nhau mấy vụn bánh mì kiếm được, có lẽ dần dần cũng trở thành người quen.

Bambam lui lại bên rìa ngoại ô Patris này có lẽ cũng đã tầm ba, bốn tháng kể từ sau khi hắn bị truy đuổi bởi con ả búp bê xinh đẹp chết dẫm của Gryphon. Lẽ ra, hắn đã có thể đường hoàng ôm lấy số tiền gần trăm triệu ruby sau chuyến vận chuyển hàng cấm từ Grieve tới Eyrie, rốt cuộc đen đủi thế nào lại đụng trúng Bae Joohyun để rồi bị rượt cho văng luôn cả hàng hóa. Thôi thì trước mắt cứ ở lại đây, nhất là khi vụ vượt ngục xảy ra vào đôi ba tháng trước tại rìa thánh địa Merlin chẳng khác gì một cơn địa chấn, buộc Chính phủ phải rút bớt quân đội từ các nước đồng minh về tróc nã tử tù.

Jeon Jungkook. Mark Tuan. Bambam đã thấy hai cái tên ấy trên trang nhất các trang báo vào thời điểm vụ vượt ngục xảy ra. Hắn cảm kích, hẳn vậy, khi hành động ngoài sức tưởng tượng của hai gã tội phạm cấp S đã vô tình cứu hắn một mạng, nhưng sau cùng cũng chỉ cảm thấy đó là một sự điên rồ không hơn. Luồn cúi dưới đáy xã hội và giành giật về mình những nhiệm vụ bẩn thỉu, phi pháp, có lẽ, chỉ riêng việc tồn tại và hít thở qua ngày trong từng ấy năm qua với Bambam đã là một ân huệ. Lý tưởng cao xa. Lật đổ đế chế. Lặp lại hòa bình. Không, những điều viển vông đó vốn chưa một lần xuất hiện sâu trong tầng suy nghĩ của một kẻ nay đây mai đó như hắn. Cục diện của thế giới này ra sao hay rồi kẻ mạnh nào lên nắm quyền thì sao chứ? Có lẽ dù là chế độ nào đi chăng nữa, những kẻ phi pháp như hắn vẫn sẽ tồn tại mà thôi.

Không có mục tiêu để tiến lên, càng chẳng có nơi chốn dừng chân để quay đầu. Những kẻ như hắn vốn đã được ấn định đơn độc, kể từ khi ra đời cho tới tận lúc chết đi.

"Bambam! Hôm nay không vào thành phố sao?"

Hắn dừng chân, chẳng rõ vì đâu khóe môi lại nhếch lên khi nghe tên mình được vang lên giữa vùng trời xa lạ. Mau chạy đi! Bản năng sinh tồn vốn dĩ đã dạy hắn như vậy ngay khi nhận thức được có người phát hiện ra sự tồn tại của mình. Bố mẹ chết rồi, người thân cũng không còn, vậy thì trên đời này ngoài những kẻ truy đuổi, còn ai phải để tâm đến sự hiện diện của hắn cho cam?

"Ừ, đâu phải ngày nào cũng kiếm được việc dễ dàng."

Nhanh chóng thay đổi lộ trình của mình, Bambam dừng chân bên một sạp hàng rong ven đường. Ánh mắt hắn nhanh nhẹn quét qua những lọ thuốc bằng thủy tinh trong suốt đang bày trên tấm vải thô cũ kĩ. Năm lọ cả thảy, lúc nào cũng thế, có lẽ bán được nhiêu đây là đủ tiền mua thức ăn mà sống sót cho qua một ngày.

"Nay mở hàng sớm nhỉ, Chae?"

Hắn buông lời hỏi thăm, kiên nhẫn nán lại chờ đợi câu trả lời của đối phương. Dưới tấm áo chùng sờn vải, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn đều đặn phủi đi từng lớp bụi bẩn đậu lại sau một ngày dài. Ban mai rót mật ngọt trên suối tóc anh đào, từng giọt nắng tí tách trượt đều trên mái đầu cô gái rồi lặng lẽ in hằn thật sâu trong đáy mắt Bambam. Hắn chờ đợi người kia ngẩng đầu nhìn lên, bỏ mặc mình rơi trong đáy nhìn trong veo vô tận.

"Hôm qua lúc dọn hàng, tôi nghe đám lữ khách rỉ tai nhau rằng buổi đêm sẽ có biến động. Nghĩ sẽ có nhiều thương vong nên sáng dọn hàng sớm hơn chút xem có kiếm được thêm gì không."

Cô gái nhỏ nhún vai, đều đều cất tiếng trả lời, chất giọng không chứa đựng bất cứ xúc cảm nào kể cả việc nhấn nhá cho hợp ngữ điệu. Trước sự tồn vong của những kẻ xa lạ ngoài xã hội, lo lắng và xót xa bao nhiêu cho đủ để một ngày nhìn lại, những kẻ đó có thể động lòng trắc ẩn trước sinh tử của một kẻ dị biệt, như chính chúng ta.

Bambam hẳn nhiên biết rõ về cô gái này. Dưới lớp trang điểm tạm bợ lấm lem, đằng sau cả vẻ ngoài ngô nghê vô hại, gương mặt này đã xuất hiện đầy rẫy trên những bức tường ngoài chợ lớn từ thành địa Merlin cho tới những thành phố lân cận liền kề. Dẫu cho có thể dễ dàng bóp vụn cô ta bằng một tay, thì nhiêu đó cũng là chẳng đủ để Bambam thay đổi sự thật rằng số tiền truy nã cho cái đầu của cô gái này lớn gần gấp đôi mình.

Mỹ nhân thì không nên rơi lệ, nhưng suốt cuộc đời mình, nước mắt của Park Chaeyoung có lẽ thừa sức lấp đầy cả một đại dương, và dĩ nhiên là vô - cùng - giá - trị.

"Thế bán cho tôi ít thuốc trị vết thương ngoài da đi!"

Dứt lời, bàn tay hắn đã nhanh nhẹn chộp lấy một trong những lọ thuốc đang bày trên kệ, đồng thời gắng sức lục lọi túi áo nhằm moi ra ít giấy bạc nhàu nhĩ để thanh toán cho chủ tiệm. Nhìn tờ tiền bị vò nhăn nhúm vứt lại trên bàn còn vương những vệt máu sẫm màu, Park Chaeyoung dường như cũng chẳng còn lấy làm lạ lẫm. Cô dùng tay miết tờ tiền sao cho thẳng thớm, rồi cũng chần chừ lựa lời hỏi thăm:

"Chuyện tối qua... không dính dáng gì đến cậu đấy chứ?"

"Bắn chết thị trưởng á? Xin đi! Tôi vẫn còn muốn trú lại đây mà."

"Vậy thì là ai nhỉ?"

"Biết được?" Hắn nhún vai. "Bọn dị nhân tạo phản luôn tồn tại ở khắp nơi mà."

Hắn nhướng mày, buông lời bâng quơ. Thế nhưng nhiêu đó cũng khiến ánh nhìn đối phương dao động trong tích tắc.

Tình cờ gặp nhau nơi thành trì Patris tráng lệ, chỉ tiếc rằng ước mơ của hắn và Park Chaeyoung chẳng thể gửi lại nơi này như biết bao kẻ mơ mộng khác trên đời. Hắn va vào cô khi đang vất vả tẩu thoát với vết thương lớn nơi mạn sườn. Va chạm mạnh khiến lớp áo chùng bị hất tung, để lộ ra mái tóc anh đào đã từng khiến hắn chú tâm trong sấp truy nã những tên tội phạm nguy hiểm cấp S với cái giá cao ngất ngưởng.

Chaeyoung cứu hắn một mạng dưới danh nghĩa một lương y không đành lòng thấy kẻ khác phải giành giật mạng sống với Tử thần ngay trước mắt mình. Hắn nợ Chaeyoung một mạng, trên danh nghĩa một kẻ lang thang đầu đường xó chợ trót vì miếng ăn mà liều mạng đánh động đến những kẻ nằm trong bóng tối.

Ngập ngừng đưa tay cài lại những lọn tóc mai, Chaeyoung vô thức lảng tránh ánh nhìn của kẻ đối diện. Cô ậm ừ, chủ động chuyển hướng sang một câu chuyện khác.

"Ừ, dù sao cũng nên cẩn thận. Hôm qua tôi thấy có khá nhiều cảnh vệ di chuyển trong thành phố."

"Thì thế giới lại chuyển mình thôi." Hắn đáp một cách chán chường. "Từ Merlin tới Elfel, gần đây luôn xảy ra biến động."

"Vậy nên tôi mới bảo cậu cẩn thận một chút. Chính phủ nhất định sẽ tăng cường lực lượng để truy bắt đám dị nhân, đừng chỉ vì mấy phi vụ ngớ ngẩn mà vô tình bị cuốn vào cuộc truy đuổi của họ."

"Phiền thật!"

Bambam ngáp dài. Lần nào gặp Chaeyoung, hắn cũng luôn cảm thấy nhức đầu trước những lời ca cẩm, phàn nàn của cô ta. Chaeyoung là một thầy thuốc tốt. Dẫu cho những giọt nước mắt kết tinh được cuốn trong lá thuốc Nam rẻ tiền nhằm ngụy trang khiến cô trông chẳng khác gì mấy kẻ lang băm thì Bambam cũng phải thừa nhận năng lực đặc biệt mà ông trời đã ưu ái gieo cho cô. Dẫu vậy, ngoài khả năng chữa bệnh hữu dụng ra thì quả thật Park Chaeyoung chính xác là một đứa con gái phiền phức!

"Rồi có kết luận chưa?"

Bambam ngồi xuống chỗ trống cạnh Chaeyoung và hất hàm về phía tòa thị chính, gắng sức thu mình sâu hơn trong chiếc áo jacket tối màu. Vụ ám sát ngài thị trưởng hẳn nhiên sẽ đánh động toàn thành phố, có lẽ chính điều này đã khiến nhịp sống của người dân nơi đây hối hả hơn thường ngày. Bambam phải quan tâm tới biến động sâu xa của vụ hỗn loạn dẫu cho nó hoàn toàn không liên quan đến mình. Nếu cái chết của thị trưởng là bước khởi đầu cho một âm mưu lật đổ nào đó, không chừng chỉ ít phút nữa, Bae Joohyun lại thong thả bước đến trước mặt hắn rồi mỉm cười yêu kiều nói xin chào.

"Bên trên."

Chaeyoung nhún vai. Thay vì đối diện với Bambam, cô lại lựa chọn việc cẩn thận quan sát hai bên đường đi khi cả hai đang ngồi giữa thanh niên bạch nhật và bàn về những chuyện mang tầm vóc chính trị. Lời đáp khiến Bambam khẽ à lên một tiếng, nhưng rồi cũng chỉ biết vậy chứ chẳng đưa ra bất cứ nhận xét, bình phẩm nào hơn. Hắn cười thầm, thêm một lần tận tâm giễu cợt sự thối nát từ sâu trong bộ máy chính quyền.

Patris là một trong số những thành phố ít ỏi ủng hộ bản Hiến pháp về việc xây dựng một xã hội bình đẳng, chung sống hòa thuận giữa con người và dị nhân. Bản Hiến pháp đã đi qua nhiều nơi, nhưng dường như những kẻ đứng đầu thành phố đều tảng lờ mà tìm lí do thoái thác. Nếu có được chữ ký đồng thuận của 7/13 thành phố, không kể thánh địa Merlin, bản Hiến pháp sẽ được thông qua ở cấp quốc gia và tiếp tục trình lên cao hơn nữa.

Trước khi tới Patris, Hiến pháp hòa bình này đã đạt được sáu chữ ký đồng thuận từ sáu thành phố trực thuộc Kỳ Quốc.

Chung sống bình đẳng sao? Bambam bất giác nổi da gà khi suy nghĩ đó thoáng lướt qua đầu. Đến tận khi chết đi, sự phân cấp vẫn bám rễ theo con người ta sang tận thế giới bên kia, vậy thì sao có thể mong chờ thứ gọi là bình đẳng ngay trong hiện thực này cơ chứ?

"Vậy chắc sắp phải đi khỏi đây rồi!"

"Tại sao?" Chaeyoung quay sang nhìn Bambam nghi hoặc.

"Cậu trông chờ gì ở thị trưởng mới?"

Để bóp chết Hiến pháp viển vông kia, có lẽ một cái mạng của ngài thị trưởng đáng kính vẫn là chưa đủ. Tổng bộ từ thánh địa Merlin sẽ gửi tới đây một con rối quyền lực khác sẵn lòng dẫm nát hy vọng của những kẻ lạc quan, mơ mộng nhất nơi này, sớm thôi.

"Vậy cậu sẽ đi đâu?"

"Đâu chẳng được. Cậu cũng nên rời khỏi đây sớm đi!" Chứ hắn đi rồi, sẽ chẳng còn ai nghĩa hiệp lén xé đi những tờ truy nã với cái đầu hồng nổi bật được dán tràn lan khắp các con phố nữa đâu.

"Không được! Tôi... tôi chưa đi được."

"Vì?"

"... Tôi cần ở lại Patris này để tìm một người."


_____________


"... Seungwan!"

"Aaa cái quái— Cậu làm tôi giật cả mình!"

Đổ cả người lên kệ tủ phía sau, Son Seungwan loạng choạng lùi vài bước, suýt chút nữa đã ngã dúi dụi xuống sàn. Nếu cô không kịp thời nhận ra kẻ mới tới là ai, và kịp thời bình tĩnh lại, thì cậu trai chết bầm kia đã có thể bị hất bay ra khỏi phòng ốc từ lâu lắm rồi.

"Hehe! Không biết chị yếu tim thế đó!"

Nhưng sự thật là, hàng ngàn quái thú gớm ghiếc ghê tởm trên chiến trường, cũng không đáng sợ bằng một góc của Kim Taehyung.

Seungwan vuốt ngực, hằn học trừng mắt nhìn Taehyung. Ngạc nhiên qua đi, chỉ còn giận dữ ùa đến như bão lũ. Vừa rồi, nếu chẳng may hạ sát cậu ta, chắc chắn hình phạt sẽ không phải chỉ là tung đồng xu cỏn con, rồi quằn quại trong ác mộng được xây nên từ quá khứ. Dẫu rằng, ấy là hình phạt duy nhất có thể làm Son Seungwan thực sự ám ảnh.

Đối diện cô, như hoàn toàn không thấy được lửa giận ngút ngàn trong mắt Seungwan, Kim Taehyung vẫn thản nhiên cười hì hì, nghiêng đầu nhìn cô, trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Đó là vẻ mặt điển hình sau mỗi lần cậu ta gây chuyện, bất kể là khi thực hiện nhiệm vụ, hay chỉ là mấy chuyện lặt vặt cỏn con những khi ở cùng Gryphon bọn họ.

Và Seungwan, rộng lượng như cô vẫn thường, sẽ mủn lòng tha thứ cho Kim Taehyung mà chẳng cần suy nghĩ thêm lần thứ hai.

"Có phải... cậu lại vừa gây chuyện gì à?"

"Trời hôm nay đẹp nhỉ! Thấy được cả cầu vồng nữa kìa!"

"Cẩn thận thủ lĩnh biết được, cầu vồng rồi cũng thành lốc xoáy bảy màu."

"Nhưng hôm nay thủ lĩnh đâu có ở pháo đài..."

Câu phản bác ngay tức khắc bị bỏ dở lưng chừng, khi Son Seungwan chép miệng, chẳng nói chẳng rằng hất cằm về phía trước, khiến Taehyung bất chợt tò mò, tự động dõi mắt theo.

Qua cửa kính trong suốt, cậu chứng kiến một cảnh tượng nom còn khó tin hơn hình ảnh thủy quái Hydra trồi lên từ mặt nước. Đằng xa, dưới vòm trời nhạt nắng, bên cạnh đài phun nước được đặt giữa khuôn viên, có bóng hình ba người túm tụm lại một chỗ, chuyên chú tới mức hoàn toàn chẳng hề phát hiện có người đang nhìn mình.

Jackson Wang, vị thủ lĩnh ngày thường không cau mày thì sẽ trừng mắt, vào lúc này, chẳng những không hề lộ ra chút sát khí, mà còn lẳng lặng đứng khoanh tay một bên, nhìn xuống đứa trẻ đang hồn nhiên khúc khích cười, đôi mắt đen tuyền hấp háy những tia sáng nhàn nhạt. Quen biết Jackson ngót nghét chín năm, đây là lần đầu tiên Seungwan được thấy gã như vậy. Không tới nỗi biến thành một người khác, nhưng hoàn toàn khác xa so với người đàn ông mà đến ác quỷ khi đối diện cũng còn phải chùn bước e sợ. Không gian xung quanh anh ấy có vẻ nhẹ nhàng hơn...? Đại loại vậy.

Bên cạnh gã là Bae Joohyun, người phụ nữ những tưởng chẳng hề mang một chút cảm xúc loài người, hiện tại lại đang không ngừng mỉm cười, quỳ gối chẳng ngần ngại trước đứa trẻ nhỏ con, còn dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu.

Taehyung nhướn mày, không thể không nhớ về cái ngày rất lâu về trước, trong một nhiệm vụ bảo hộ mà cậu được phân phó đi chung cùng hai con người kia. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí dễ dàng hơn tưởng tượng. Chẳng hiểu tại sao phải cần tới những ba dị nhân Gryphon, trong khi nhiệm vụ truy bắt cô gái có năng lực kỳ lạ được người cá đưa vào cảng Elfel, thủ lĩnh lại chỉ điều động mỗi mình Seungwan và Jimin - mặc cho Kim Taehyung có nài nỉ gãy lưỡi rằng cậu cực kì, cực kì muốn được tận mắt nhìn thấy người cá một lần trong đời.

Nhiệm vụ bảo hộ của ba người bọn họ có liên đới tới một trại trẻ mồ côi, nơi có đám trẻ con lít nhít sở hữu những đôi mắt lấp lánh tròn xoe, phấn khích nhìn bọn họ sử dụng năng lực như đang chứng kiến một màn ảo thuật công phu kì diệu nào ấy. Bọn trẻ thực sự rất ngây thơ. Chúng tin sái cổ khi Taehyung nói với chúng rằng mấy con rối của cậu là búp bê. Loại búp bê đắt tiền thường được bày bán trên thị trấn, nhưng không may bị vứt bỏ chỉ vì nhiều hơn một đường chỉ sai.

Chúng quây lại thành vòng, bắt đầu thương cảm vuốt ve con rối, nhưng chẳng khiến Kim Taehyung buồn cười bằng cú véo ngang sườn mà Bae Joohyun "nhẹ nhàng" tặng cho.

Joohyun, mặt khác, cười khá nhiều ngày hôm ấy. Vẫn là kiểu cười nhoẻn vô hại, thoạt nhìn cực kì thân thiện dễ gần, và thỉnh thoảng sẽ khúc khích thành tiếng mỗi khi có một đứa trẻ ngây ngô khen nàng ta xinh đẹp. Thế nhưng, quay lưng đi, nụ cười chớp mắt tan biến. Nàng búp bê chân chính vừa ngắm nghía bộ móng tay được mài giũa cẩn thận của mình, vừa lầm bầm mấy câu đại khái như là "Rặt một lũ chó con ồn ào."

Thủ lĩnh của bọn họ, dựa vào biểu cảm trên gương mặt gã trong suốt quãng thời gian dừng chân tại trẻ mồ côi, Taehyung chắc mẩm rằng ở gần đám trẻ con đối với gã chính là một cực hình. Vẻ mặt gã khi nhìn mấy sinh vật nhỏ con lon ton sấn tới bên mình, nom còn hắc ám hơn cả thứ bóng tối hun hút quánh đặc mà gã vẫn hằng làm chủ.

Nhưng hiện tại, hai con người kỳ thị trẻ con kia lại đang ân cần chơi đùa cùng với một đứa nhỏ. Giống như một gia đình. Một nhà ba người.

"Chậc chậc chậc."

"...?"

"Trước giờ cứ tưởng Joohyun chỉ hút năng lực của thủ lĩnh thôi." Taehyung chép miệng. Trước con mắt khó hiểu của Seungwan, cậu nói, cười nham nhở, "Ai ngờ, còn hút thêm một vài thứ khác nên giờ đẻ luôn rồi kìa."

Seungwan chớp chớp mắt, hiển nhiên không hiểu gì. Cứ hết nhìn cậu trai nhỏ tuổi nhất Gryphon, rồi lại nhìn tới ba người kia. Một hồi lâu qua đi, trên gương mặt ngơ ngẩn mới dần dần loang rộng nhưng vệt phiếm hồng bên đôi gò má.

"Ôi trời, Taehyung..." Cô xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, chẳng còn biết làm gì ngoài bất lực thở dài. "Đừng chơi với Park Jimin nữa..." Gã người thú suy đồi đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu đứa trẻ mười tám tuổi này vậy?...

"Thực ra á, cái ý nghĩ hai người đó cùng hợp tác sinh con vẫn hơi hơi đáng sợ... Kiểu như Bà La Sát và Diêm Vương có con với nhau á! À, không, thực ra Bà La Sát phải là Kim Jennie mới đúng." Taehyung vuốt cằm, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tưởng tượng mà bản thân tự vẽ ra. "Mà, Bae Joohyun với thủ lĩnh... như này thì tội cho Jennie quá nhỉ!"

"Quan hệ giữa thủ lĩnh và Joohyun không phải như thế đâu."

"Hehe, ai biết được~"

"Thủ lĩnh Jackson—" từ lâu đã có người trong lòng rồi.

Seungwan bặm môi, chỉ đành biết trút những câu từ chẳng thể nói thành một tiếng thở dài.

Jennie. Seungwan tin rằng, bản thân hiểu rõ con người em ấy hơn bất cứ ai trên đời. Jennie dành tình cảm đặc biệt cho thủ lĩnh, loại rung cảm có chăng còn vượt xa hơn cả tình yêu nam nữ thông thường. Là tôn thờ, là ngưỡng mộ, là mang ơn, là khao khát được cùng người sánh vai tới ngày cùng tháng tận. Em ấy sẽ chẳng hề tỏ ra ghét bỏ mỗi lần thủ lĩnh gần gũi nữ sắc, bởi Jennie biết, không một ai trong số những người phụ nữ ấy thực sự chạm tới được con người Jackson.

Thế nhưng, ngày đó, trong quán trọ lụp xụp ở Grieve, trên người Jennie tỏa ra sự thù hằn chưa từng có, khi thủ lĩnh của họ dành cho ả tội phạm Đa Diện nhiều hơn một ánh nhìn quan tâm.

Nào ai có gan dám hỏi, làm thế nào một kẻ đi săn lại đem lòng yêu con mồi của mình? Nhưng Seungwan sẽ không nói với Jennie, rằng cô biết cả mà. Đã bao lần thủ lĩnh rẽ ngang nhiệm vụ để tìm đường chở che cho người con gái đó, cũng đã bao lần tự nguyện phá vỡ những quy tắc bất di bất dịch, ôm vào lòng biết bao mùa đông hà khắc, chỉ để người ấy có thể bước đi trên con đường đầy gió và nắng xuân.

"Seungwan?"

"Huh?"

"Chị vừa ngẩn ra kìa. Thủ lĩnh có chuyện gì cơ?"

"À... không, không có gì." Cô lắc đầu, không muốn cho Taehyung biết về mớ rùm beng hứa hẹn sẽ chia năm xẻ bảy lũ người bọn họ. Vừa hay, lại có chủ đề khác cần nói, "Sẵn tiện, nhắc tới Park Jimin... Không phải hôm nay cậu có nhiệm vụ với Jimin và Min Yoongi sao? Sao giờ này vẫn còn ở đây? Hai người kia đâu rồi?"

Lời vừa dứt, Seungwan còn chưa kịp hỏi tại sao Taehyung lại cười bẽn lẽn kiểu đó, bên tai đột ngột vang lên tiếng hét thất thanh, choe chóe chói tai, xuyên thủng cả màng nhĩ lẫn câu trả lời ấp úng từ Taehyung. Hệt như tiếng khóc toáng của một đứa trẻ không may bị lạc mất mẹ.

À, không... Đúng là có trẻ con đang khóc kia kìa.

Khi cả hai đồng loạt nhìn về phía khuôn viên, đã thấy Bae Joohyun điềm đạm ôm đứa trẻ - chủ nhân của hàng loạt những âm thanh long trời lở đất - vào lòng, ân cần xoa đầu nó dỗ dành, vừa ráng nén cười nhìn cảnh tượng éo le trước mắt. Người đang đứng sừng sững, khoanh hai tay trước ngực, xung quanh tỏa ra tử khí dày đặc - không ai khác ngoài thủ lĩnh Jackson Wang. Gương mặt gã tối sầm, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh, găm lên người tên cấp dưới chẳng biết vừa từ xó xỉnh nào chui lên. Vẻ ôn tồn ban nãy trong tích tắc bị vứt cho chó gặm.

Nếu có thể giết người chỉ bằng một ánh mắt, hẳn là Min Yoongi đã biến thành cái xác khô, nằm vất vưởng bên rìa đài phun nước rồi.

Nhưng, xem chừng hai tên đầu sỏ vẫn chưa biết mình vừa phạm phải tội tử hình. Min Yoongi vẫn quỳ trên nền đất, giữ khư khư con ếch đã chết bất đắc kỳ tử như một thứ huân chương nào ấy rất đáng để tự hào. Cổng pháo đài vẫn luôn mở toang, thế nhưng anh ta lại chọn cách lẻn vào khuôn viên từ những rặng rào chắn giăng đầy gai nhọn.

Để rồi, xui xẻo thế nào lại hạ cánh đúng chỗ "gia đình ba người", dọa đứa trẻ nhỏ khóc thét vì xác con ếch chết tức tưởi trong tay.

"Ơ..."

"Làm màu thế Min Yoongi! Sao không đi cổng chính cho đỡ mệt—"

Không gian im ắng chết chóc, bỗng nhiên truyền tới tiếng Park Jimin vừa đi vừa càm ràm. Hắn bước được vài bước qua cổng chính, khựng lại khi bắt gặp cảnh tượng ly kỳ trước mắt, và bất động khi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Thứ nhất, Bae Joohyun đang ôm một đứa trẻ trong lòng.

Thứ hai, đứa trẻ đó còn tì mặt lên bầu ngực căng tròn của nàng ta.

Thứ ba, thủ lĩnh đang đứng mà Min Yoongi lại quỳ. Nếu nguyên nhân việc này có liên quan tới nhiệm vụ vừa xong, tức là gã cũng sẽ phải chịu phạt.

"Thôi nào, thôi nào..." Tảng lờ câu hỏi chuyện-gì-đang-diễn-ra-thế lóe lên từ trong mắt Jimin, Bae Joohyun tiếp tục dỗ dành đứa trẻ còn đang run rẩy. Tiếng khóc thút thít nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất trên làn da trắng sứ của nàng. "Chỉ là một con ếch thôi, không phải quái vật đâu."

"Trẻ con nhà ai thế?" Jimin nhướn mày, thong dong đi tới gần bọn họ. Không hiểu sao bỗng trở nên cáu kỉnh lạ thường. "Bị dọa sợ chỉ vì một con ếch đã chết thôi à?"

"Là con trai đầu lòng của Đại tướng Oh và Nhị công chúa Jung Soojung."

"Đ-Đại tướng Oh Sehun á?... Này Min Yoongi! Sao anh có thể dọa con trai Đại tướng sợ phát khóc lên như thế?!"

"Junghoon cưng, khi nào về tới nhà, bé nhớ mách Đại tướng là ở Gryphon có một tên người thú rất ư là hèn hạ nha."

"Bae Joohyun, chị vừa nói cái gì đó?"

"Haha..."

"Trời ạ, con ếch đó...!"

Rời sự chú ý khỏi đứa trẻ trong lòng Bae Joohyun, Yoongi ngẩng đầu, thu vào tầm mắt là hình ảnh cô gái tóc ngắn - có lẽ tên cô ấy là Seungwan - từ xa hớt hải chạy về phía anh, gương mặt méo xệch như trực trào nước mắt. Son Seungwan chỉ vào con ếch đã chết trong tay Yoongi, đôi mắt hoảng hốt trợn tròn, ngay cả âm vực cũng cao gấp mấy lần giọng nói lí nhí thường ngày.

"K-Không phải con ếch đó là linh vật sống của làng Đá à?! Min Yoongi, sao anh lại đem nó về đây?"

"Linh vật?"

"Trên trán nó là chữ 'vạn' màu đỏ kia kìa, ý chỉ vạn sự bình an!"

"Vậy sao Park Jimin và Kim Taehyung lại nói nó là quái vật phá hoại làng?"

"Ồ..."

Từ xa, Taehyung bật cười trước cảnh tượng hỗn độn mà đã lâu lắm rồi, cậu mới được thấy ở nơi đây. Những nhiệm vụ thất bại đã khiến không khí mấy ngày nay trùng xuống không ít. Lần này, cũng coi như là quà mừng Min Yoongi ra nhập Gryphon đi!

Được rồi. Đã đến lúc Kim Taehyung phải chuồn lẹ để giữ lấy mạng mình rồi.

Chỉ là, lúc quay đầu rời đi, không nghĩ sẽ bắt gặp Chuẩn tướng Namjoon đứng ở một góc khuất, im lặng quan sát khung cảnh ồn ào ở giữa khuôn viên. Vẫn quân phục Chuẩn tướng với ngôi sao trên quân hàm, vẫn điềm tĩnh đạo mạo như mỗi lần Taehyung bắt gặp ngài bước ra từ phòng họp Chính phủ, hay mỗi lần ngài nói với Gryphon rằng số mệnh của họ không thuộc về Chính phủ, mà nằm trong tay chính bản thân bọn họ.

Thế nhưng, có điều gì đó khiến Chuẩn tướng khác với ngày thường.

Ánh mắt ngài khi nhìn bọn họ, nhìn đứa trẻ trong tay Bae Joohyun, dường như ẩn giấu bão tố cuồn cuộn.


_____________


Nếu như được một lần quay trở về quá khứ, Kim Namjoon vẫn sẽ lựa chọn như thế.

Bởi quá khứ là điều bất di bất dịch. Nên thay vì dừng chân và tự hỏi làm thế nào mới có thể thay đổi được những điều đã qua, ngài thường ép mình nhìn thẳng về phía trước, bước tiếp, bước tiếp. Không được tự hỏi "nếu như". Càng không được phí hoài những điều bản thân lựa chọn hy sinh, lựa chọn đánh mất.

Kim Namjoon chấp nhận từ bỏ quá khứ, để có thể làm chủ được tương lai của chính bản thân mình.

Thế nên, có lẽ trong tương lai, vào một ngày gió mưa thôi không còn vần vũ, ngài sẽ thử bắt đầu lại một lần. Thử kiếm tìm một người con gái khác. Thử hồi sinh những điều ngài đã từng lựa chọn đánh mất. Một gia đình thực thụ - có lẽ tới một ngày nào đó, ngài sẽ gặp lại hình ảnh ấy trong những cơn mơ dịu dàng, mà chẳng còn là ác mộng triền miên về một bóng hình liêu xiêu méo mó.

"Chuẩn tướng."

Cửa mở. Một chút ánh sáng len lỏi vào phòng, nhưng trong thoáng chốc, liền bị nuốt chửng bởi bóng tối u ám ảm đạm. Namjoon không đáp, cũng không ngẩng đầu khi người kia bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước tới và thắp lên ánh đèn dầu leo lắt. Ánh sáng hắt lên gương mặt gã từng đường vàng ươm, nhưng chẳng tài nào chiếu sáng được những ưu tư ẩn sâu trong đôi mắt sóng sánh u buồn.

Chiếc mũ phớt nằm bất động phía bên kia giường. Quân phục uy nghiêm đã không còn thẳng thớm như trước.

"Không phải đã nói, trước khi vào phòng của ta, em phải gõ cửa trước sao?"

Không còn là Chuẩn tướng quân đội.

Chỉ là Kim Namjoon mà thôi.

"Nếu ngài có tâm sự trong lòng, em có thể lắng nghe."

Nàng nói, bước từng bước chậm rãi tới bên giường, lặng thầm lắng nghe từng nhịp thở đều đặn nơi người, cùng âm thanh vần vũ rít gào trong tâm trí như hòa làm một. Ban nãy, chỉ với một ánh nhìn, Joohyun ngỡ tưởng chạm được tới bão tố cuồn cuộn ẩn sâu trong lòng người ấy.

Và Joohyun ước rằng Namjoon biết, khi ngài nhìn nàng, tâm trí nàng phút chốc trở về an yên thinh lặng. Không còn bị càn quấy bởi những giọng nói hỗn loạn, cũng không còn lập lòe ảo ảnh chồng chéo lên nhau. Nếu ngài biết, liệu ngài có còn nhìn nàng bằng đôi mắt ngập tràn ghét bỏ như thế không...?

"Em dám tùy tiện đọc suy nghĩ của ta?"

"Không, không phải như vậy." Nàng lắc đầu, cảm thấy bao nhiêu tự tin của thường ngày đang dần dần trượt khỏi kẽ tay, mặc cho bản thân có ra sức gồng mình nắm giữ. "Em chỉ là vô tình thấy được. Khi đó ở khuôn viên nhìn thấy ngài, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều những hình ảnh khác nhau."

Ảo ảnh rời rạc, từng chút, từng chút, được chắp vá vào nhau một cách đầy vụng về.

Nàng đã nghĩ, có lẽ bản thân nên lờ đi. Làm như không thấy, hình ảnh người thiếu niên với nụ cười sáng rực như ngọn lửa cháy bùng giữa đêm đông giá lạnh. Làm như không biết, một khi tước bỏ đi quân hàm cùng trọng trách vô ngần đè nặng trên vai, Kim Namjoon cũng từng có một cuộc đời an yên đến thế.

"Em đã thấy được một chút kí ức của ngài."

Một cuộc đời không phải Chuẩn tướng quân đội, chỉ là Kim Namjoon mà thôi.

"Chuẩn tướng, có phải ngài—"

"Đủ rồi, Joohyun!"

Ngài gắt lên, chất giọng trầm khàn tràn ngập giận dữ khiến người con gái kia giật nảy, ngay lập tức im bặt.

Đổ lưng lên bức tường lạnh toát, Namjoon để tiếng thở dài trượt khỏi vành môi, rồi quay mặt khỏi ánh sáng hắt liêu xiêu, vùi đầu vào sâu trong bóng tối.

"Ra ngoài. Để ta yên."

Nếu Bae Joohyun cũng là con người, cũng mang tuổi tác, hẳn là năm nay nàng đã hai mươi tư tuổi rồi.

Hai mươi tư năm tồn tại trên đời, chứng kiến biết bao hỉ nộ ái ố, sinh ly tử biệt, cùng cả lòng tham vô đáy và bạc bẽo đến tột cùng của giống loài vẫn thường coi bản thân là cái tâm của thế gian rộng lớn. Chẳng cần dùng tới thứ năng lực nhìn thấu tâm tư người khác, Joohyun vẫn có thể dễ dàng đoán được đối phương đang nghĩ gì.

Không đếm xuể nữa rồi, vô số lần bị người khác liên tiếp ném cho những lời nói dối mà nàng vẫn mỉm cười, mỉm cười và diễn tròn vai một con búp bê nhân tạo: xinh đẹp, vô cảm và rỗng tuếch. Bởi Joohyun chẳng còn quan tâm nữa, nàng sẽ tin vào những gì nàng muốn tin.

Và bởi, xét cho cùng, là lời thật lòng hay dối gian, mấy ai có thể thực sự biết được? Khi sự thật không còn đáng để tin tưởng, và lời dối gian bỗng chốc lại biến thành hiện thực tàn khốc.

Tưởng chừng như sinh mệnh dư thừa của nàng sẽ kết thúc như thế. Cho đến ngày, nàng nợ Jackson một ơn cứu mạng, khi nằm vất vưởng đâu đó giữa bãi rác phủ kiến, ruồi nhặng và xác người hôi thối mụa rữa. Khi tứ chi nhân tạo chẳng chịt những vết sứt mẻ, và bản thân chỉ còn biết lặng yên đếm ngược tới ngày thực sự biến mất cuộc đời. Nàng chưa từng hỏi gã vì sao khi ấy lại cứu nàng, bởi Joohyun biết rõ, gã sẽ nói dối. Kể cả khi gã biết nàng đã phát hiện ra sự thật. Kể cả khi gã biết, Bae Joohyun từ lâu đã ngấm ngầm quay lưng về phía mình.

Người duy nhất hiểu được những điều đó, là Chuẩn tướng Kim Namjoon.

"Tại sao ngài cứ luôn như vậy?"

Thế nên, nếu nàng có thể hiểu được một chút ít về con người ngài, có lẽ Bae Joohyun sẽ không còn cảm giác nhộn nhạo trong lòng như vậy nữa

Như rằng, bất cứ lúc nào, bản thân rồi sẽ lại bị bỏ rơi.

"Chịu đựng một mình, gặm nhấm một mình. Bao năm rồi. Sao ngài không thể để cho người khác có cơ hội được giúp đỡ?"

Nàng nói, lần đầu tiên biết đến cảm giác lưỡng lự chần chừ khi đối diện với một người.

Từng chẳng do dự nhảy vào biển lửa cháy bùng, từng tiên phong làm mồi cho đám quỷ dữ mê mẩn sắc đẹp nữ nhân.

Từng không dưới một lần lấy Kim Jisoo ra khiêu khích Jackson, cũng từng làm đủ chuyện điên rồ để chọc giận Jimin điên tiết, bởi chỉ như vậy cậu ta mới có thể đánh thức toàn bộ năng lực mãnh thú của mình.

Thế nhưng, đứng trước Kim Namjoon, Bae Joohyun hóa ra chẳng khác nào Kim Jennie khi ở cạnh Jackson Wang, Kang Seulgi khi đối diện với Park Jimin, hay thậm chí, là cả Son Seungwan khi gặp lại Mark Tuan mà chắn ngang là bức tường vạn trượng chia đôi hai miền chiến tuyến.

"Em không thích mắc nợ người khác. Nợ nần với Jackson Wang đã là quá đủ rồi." Joohyun nhắm mắt, cố gắng lờ đi cảm giác nhộn nhạo đang dần loang rộng nơi lồng ngực. Nàng không biết nó đại biểu cho điều gì, chỉ biết, nó làm nàng khó chịu. Khó chịu, và bức bối tới không thở nổi. "Ngài đã từng kiên nhẫn lắng nghe những rắc rối chồng chất trong lòng em. Vậy nên, cứ coi như em đang trả nợ ngài đi. Ngài giận dữ vì em thấy được kí ức của ngài phải không? Ngài có thể trút giận lên em, em sẽ không—"

Những lời cuối cùng vĩnh viễn vùi chôn vào bóng tối, khi cánh tay Joohyun mảnh dẻ đột ngột bị một lực kéo mạnh, cả người theo đà ngã về phía trước. Trong một thoáng, nàng như nếm thấy vị thuốc lá ẩn hiện trong hơi thở người ấy. Từ khi nào đã bắt đầu lại? Nàng nhớ, Chuẩn tướng đã bỏ thuốc lá rồi, từ rất lâu về trước.

Nhưng Joohyun không thể nghĩ nhiều hơn được nữa, khi đầu môi nóng rực của ngài hạ xuống, thô bạo hôn lên cổ nàng, lên làn da trắng tái lạnh buốt nhưng mềm mại như cánh hoa hồng nở giữa trời đông. Nàng cố mở mắt thật lớn, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài vô tận bóng tối, để rồi chới với trong tột cùng hoảng loạn khi vạt váy bị xé toạc, khi tất cả những gì ngài dành cho nàng là những nụ hôn nóng rát cùng cực, đau đớn và điên cuồng.

Giây phút ấy, khi đôi tay vẫy vùng rất nhanh bị ngài chế trụ, Joohyun cuối cùng cũng hiểu, nàng hóa ra vẫn chỉ là một người đàn bà. Dù cho nàng còn chẳng phải con người. Dẫu cho nàng sinh ra trên đời như một thứ công cụ mạnh mẽ để chiến tranh càn quét. Nhưng sức lực của nàng - lý trí của nàng, vĩnh viễn chẳng tài nào bì được với một người đàn ông.

Joohyun nhắm mi, cổ tay mảnh khảnh đã lơi dần sức lực. Trong cơn mê man, dường như nàng thấy ngài nhìn mình, đôi mắt đen tuyền vô cùng tỉnh táo, phản chiếu lại gương mặt nàng như bao phủ một tầng nước mỏng. Những chiếc hôn đã thôi không còn cắn xé mạnh bạo, đôi tay chai sạn ghì chặt eo nàng cũng dần dần buông lỏng.

"Sợ rồi phải không?"

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, khiến Joohyun vô thức rùng mình. Ngài buông nàng ra, đưa tay chỉnh lại y phục xộc xệch của Joohyun và lấy chăn phủ lên người nàng, động tác quay trở về điềm tĩnh nhã nhặn như trước. Ánh mắt sâu thẳm từ đầu tới cuối vẫn khóa vào nàng, tựa như màn đêm hun hút, lại giống như đại dương mênh mông sóng yên biển lặng.

"Sợ rồi thì đi đi, Joohyun." Ngài nói, giọng khản đặc. Ánh sáng tỏ mờ hắt lên sườn mặt ngài nghiêng nghiêng, vẽ thành từng đường vàng ươm dị dạng. "Ta sẽ không đối xử với em như vậy."

Sẽ không coi em là người thay thế cho bất kì ai khác trên đời.

Nàng quá cứng đầu. Không còn cách nào khác, ngài đành phải làm tới mức này để ép nàng bỏ đi. Dựa vào vẻ ngỡ ngàng đến ngẩn người khi Joohyun nhìn ngài, có lẽ nàng thực sự tức giận rồi.

Một hồi thô bạo đã khiến mái tóc ngài trở nên rối bù, vài sợi hỗn loạn rủ xuống vầng trán, chạm vào mi mắt. Nhưng Namjoon chẳng hề để tâm. Ngài nhấc người, định rời khỏi nàng. Cho đến khi, người con gái bên dưới chợt cử động, giữ lấy tay áo để ngài không thể đi.

Đúng vậy, Bae Joohyun quả thực rất cứng đầu, lại vô cùng ngang ngược.

"Em không quan tâm." Nàng cao giọng, có lẽ đã dùng tới năng lực để đọc được những lời ngài không nói. "Nếu việc này có thể làm ngài thấy khá hơn, vậy tại sao lại dừng nó lại?"

"Bae Joohyun, em..."

Nàng rướn người, quấn lấy cổ ngài, dán đôi môi mình vào bờ môi ấm nóng, vội vàng nuốt lấy từng lời ngăn cản sẽ làm nàng tỉnh khỏi cơn mê.

Chuẩn tướng ngạc nhiên, nhưng không hề đẩy nàng ra, và Joohyun âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không do dự, nàng cầm tay ngài đặt lên một bên mềm mại tròn đầy, nơi vừa rồi trong cơn mê loạn nóng bỏng, đôi bàn tay to lớn ấy chưa một lần lướt qua.

Nàng nhắm mắt, đánh mất bản thân trong vòng ôm ấm áp chưa một lần thuộc về chính bản thân. Nhiệt độ nóng truyền từ đầu môi, lan tỏa qua từng cái chạm quyến luyến, rụng rơi xuống tâm khảm và đốt trụi cõi lòng chênh vênh vẫn hằng rét buốt.

Joohyun không phải con người, thế nên cả người nàng luôn luôn lạnh buốt. Joohyun không phải con người, nhưng khi nằm trong vòng ôm của người ấy, cảm nhận mùa xuân bừng nở nơi đáy lòng lạnh lẽo, tựa như mang một ngọn lửa cháy bùng, thiêu đốt khắp nơi trên cơ thể nàng. Thứ khoái lạc khiến loài người tham lam tới nghiệp ngập, hóa ra có thể làm nàng tham luyến tới bi ai.

Và trong một thoáng, Joohyun đã thầm ghen tị với người phụ nữ ấy.

Người đó sở hữu tình yêu của Chuẩn tướng. Dẫu cho từ lâu đã tan biến, chẳng thể nhìn thấy mặt trời được nữa, nhưng vẫn có thể nắm giữ những cơn mơ của ngài, thậm chí là ác mộng. Thậm chí là, cả một quá khứ an yên mà nàng vĩnh viễn không tài nào chạm tới được.

Còn Bae Joohyun, tất cả những gì nàng sở hữu, có chăng chỉ là khoảnh khắc này mà thôi.

Da thịt chà xát đem đến đỉnh điểm hoan lạc. Và rồi, tỉnh khỏi cơn mê này, hết thảy sẽ không còn lại gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro